【 hai chú chim hoàng oanh đang hót rộn ràng ở ngoài kia, còn Cố Tùng thì ngày hôm qua mới chia tay xong. 】Cố Tùng chỉ muốn yêu đương nhưng trong đầu đối phương luôn có một chút gì đó nó lạ lắm. Làm sao bây giờ, muốn chia tay quá.Tâm thái người già công × các loại đầu óc có bệnh ( bệnh kiều, hắc hóa, chiếm hữu dục...... ) thụChú ý: Vai chính công sẽ tra, tra đến phóng đãng không kềm chế được, yêu thích sự tự do, nhưng tam quan sẽ không bất chính.…
Tác giả: Tần Phương HảoNgười dịch: Tặng cậu câu chuyện (Đặng Thị Ninh)Văn án:Nghe nói, năm 2012 là ngày tận thế.Khúc Tu Ninh khi ấy là thiên chi kiêu tử, luôn luôn thống trị trong top ba của khối, có nhan sắc có thực lực, là con cưng trong mắt các thầy cô giáo, là nam thần được nhiều người ngưỡng mộ.Mùa hè năm ấy, bởi vì một tờ bài thi bị phát nhầm, lần đầu tiên Lộ Hủ và Khúc Tu Ninh tiếp xúc với nhau. Cũng từ đó về sau, Lộ Hủ bắt đầu nếm trải mùi vị của yêu thầm.Cho đến khi tốt nghiệp, Lộ Hủ cũng không có dũng khí để chụp một tấm ảnh riêng cùng với Khúc Tu Ninh, anh cũng chưa từng phát hiện ra tâm tư nhỏ của Lộ Hủ.Ngày tận thế không tới, người mà cô ngày đêm mong nhớ, cũng không tới.Rất lâu về sau, trong lúc lục lại tấm ảnh cũ, Khúc Tu Ninh tìm thấy một bức ảnh tập thể chụp cùng nhiều người.Tất cả mọi người đều nhìn vào ống kính làm mặt hề, chỉ có duy nhất một người, ánh mắt từ đầu đến cuối đều hướng về anh.Khi có cơ duyên gặp lại nhau, Lộ Hủ lại không hề nhắc một chữ đến chuyện năm đó.Nhưng chàng thiếu niên ngày xưa này không nhịn được nữa, anh kéo cô lại: "Câu 'em thích anh' nếu thật sự khó nói ra đến thế, vậy để anh nói."Từ đó, trong những năm tháng thanh xuân dài đằng đẵng của Lộ Hủ, những bí mật mà không một ai biết của cô, cuối cùng bị nam chính từng chút từng chút một mở ra.Lộ Hủ: "Em yêu anh, trời biết đất biết, chỉ mình em biết."Khúc Tu Ninh: "Anh yêu em, muốn để cả thế giới đều biết, chỉ vậy thôi."[Công tử thế gia X Học bá ngoan ngoãn]…
Tôi khẽ chớp mắt, trái tim cũng theo đó rung lên từng hồi. Huy Anh chợt tiến lại gần tôi, mang theo mùi hương gì đó chẳng thể diễn tả bằng lời.Có lẽ do hương men nồng say của rượu, hoặc cũng có thể do sâu thẳm trong cõi lòng đơn độc đã bị đánh thức bởi thứ tình cảm khó nói, Huy Anh bỗng nhiên gục xuống hõm vai tôi. Nó chẳng chê hõm vai ấy gầy gò, hay xấu xí mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy người tôi. Chất giọng trầm khàn của kẻ trước mặt cứ như gió xuân thổi nhẹ bên tai, nó nỉ non bên vành tai đỏ ửng của tôi:- Trịnh Hữu Huy Anh suy em đến thế đấy!Lại thế nữa rồi, tôi cố gắng trấn tĩnh đầu óc mình: yêu ai cũng được, ngoại trừ Trịnh Hữu Huy Anh.Des bìa: Nguyen Anh Đá Chanh Tuyết nằm trong chuỗi truyện "Em và Bảo Lộc".Lưu ý: Truyện còn nhiều thiếu sót, nhân vật chưa hoàn thiện. Rất mong nhận được góp ý từ độc giả để tác giả có thể cải thiện và rút kinh nghiệm cho những tác phẩm sau. Xin chân thành cảm ơn ạ.--------------------------------------------------"Đá Chanh Tuyết" nằm trong chuỗi truyện học đường "Em và Bảo Lộc".…
Giữa thế giới ngầm đầy rẫy hiểm nguy, Quang Anh và Đức Duy từng lướt qua đời nhau, để rồi mỗi người một ngã rẽ. Khi gặp lại, họ không còn là những kẻ xa lạ-nhưng cũng chẳng còn đứng chung một chiến tuyến.Duy giương súng, nhắm thẳng vào Quang Anh. Chỉ một phát đạn, tất cả sẽ chấm dứt. Nhưng giây phút ấy, cậu chần chừ. Và Quang Anh, kẻ chưa từng để số phận mình nằm trong tay kẻ khác, đã nhanh chóng giành lại thế chủ động.Từ khoảnh khắc đó, thế cục hoàn toàn thay đổi. Duy không còn là kẻ đi săn, mà lại mắc kẹt trong quỹ đạo của Quang Anh. Những ngày bên cạnh hắn dần hé mở những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ quên. Nhưng giữa thù hận, dối trá và những âm mưu chưa từng phơi bày, ai mới là người thực sự kiểm soát ván cờ này?Author: jenda⚠️Không chia sẻ, đăng tải truyện trên các nền tảng mạng xã hội khác khi chưa có sự cho phép của tác giả.‼️‼️…
Tên gốc: 告别诗Tác giả: Lê TrìĐộ dài: 42 chính văn + 4 phiên ngoạiThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Vườn trường , Thị giác nữ chủ , Đơn hướng yêu thầm , Cao lãnh chi hoaHồi còn học cấp ba, Phó Kiệu Lễ là kiểu học sinh gương mẫu, học giỏi và ngoan ngoãn.Thành tích luôn ổn định, đứng nhất khối quanh năm, đồng phục lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm.Khi đó, chẳng ai có thể đem hình ảnh một học sinh ưu tú như cậu gắn với cô gái mang tiếng xấu như Vu Thi Dao.Nhưng vào cái chiều hôm ấy ngày mà Vu Thi Dao quay lưng bỏ đi không hề do dự mọi người đều tận mắt chứng kiến, Phó Kiệu Lễ đã bước từng bước, không hề dừng lại, lặng lẽ đi theo bóng lưng cô. Một bước rồi lại một bước, cứ thế chờ đợi cô quay đầu nhìn lại.Anh từng làm bài tập giúp cô, từng vì cô mà cãi nhau với người khác, từng viết trên tấm bưu thiếp hai chữ: "Mãi mãi". Anh nói: "Đừng trốn tránh anh nữa..." khi ấy, mắt đã đỏ hoe."Sau này thì sao?" có người hỏi cô.Ngoài trời mưa dầm mấy ngày liền. Vu Thi Dao dán lại phong thư định gửi đi, người nhận vẫn là: Phó Kiệu Lễ."Không có sau này." Cô khẽ cười, "Lâu lắm rồi, tớ không gặp lại anh ấy nữa."Khi ấy chưa từng nghĩ rằng, có một ngày, việc viết tên anh ra lại là lời tạm biệt.Nhưng cô biết, bất kể bao nhiêu năm trôi qua, Phó Kiệu Lễ vẫn luôn ở đó chờ đợi.Giống như năm ấy, từng bước đi theo sau bóng lưng cô, từng bước một đợi cô quay đầu lại.Cả đời này của cậu, từ khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy cô, cậu đã chọn cách lặng lẽ đứng phía sau đợi cô…
Mikelodic cảm nhận gần đây Tuti như bị vong theo. Sức khỏe thì giảm sút mà còn ngủ nhiều. Cậu âm thầm mua đồ về cúng trừ tà cho anh mình."Ăn xong thì tìm người khác mà theo nhé. Anh tôi yếu lắm ổng không chịu được đâu".Cậu cúng ba ngày ba đêm mà Tuti vẫn không đỡ. Right nhìn cậu cúng mà cười hà hà. Nhân lúc cậu không chú ý đem đồ ra ngoài mời cái vong khác ăn. Đêm hôm đó Mike nằm mơ thấy một cái bóng không rõ ràng."Cúng nhầm rồi con trai. Nhưng cảm ơn nhen".…
Nhờ trưởng bối sắp xếp buổi hẹn coi mắt, Cố Ảnh được gặp lại cậu con cưng của trời mà thời thiếu nữ cô từng đeo đuổi - Giang Tuân."Có cần phải tự giới thiệu mình nữa không?" Dáng vẻ người đàn ông biếng nhác, giọng điệu công tư phân minh: "Hay cứ trực tiếp bỏ qua nhỉ?""Sao phải bỏ qua?" Cố Ảnh giương mắt: "Chúng ta có quen biết gì đâu."Giang Tuân thoáng bất ngờ đôi mày hơi nhướng lên, ung dung nhìn thẳng vào cô.Cố Ảnh ngẩng mặt đối diện với ánh nhìn chằm chằm táo tợn của đối phương được một lát thì đầu dần cúi thấp xuống, khí thế yếu hẳn đi, tầm mắt cũng chuyển sang hướng khác.Nghe đằng trước mặt mình vang lên tiếng cười khẽ: "Trốn tránh cái gì?""......""Chột dạ?"***Buổi tối hôm nào đó sau khi hai người ở bên nhau.Giang Tuân đứng ngoài ban công hút thuốc, Cố Ảnh đã uống chút rượu bước đến ôm lấy anh từ phía sau.Người đàn ông thong thả dụi tắt điếu thuốc, xoay người tách Cố Ảnh đang muốn nhào vào lòng anh ra: "Trước mắt, đừng làm nũng."Anh hất cằm lên chỉ về hướng bàn trà, chiếc điện thoại di động cũ nằm trên đấy cất giữ chứng cứ cô bạc tình bội nghĩa: "Không định giải thích à?"…
Tác giả: ( cao tam ) máy kéo tài xế kéo tổng 👑【all diệp 】 nhìn gì, chưa thấy qua bị đoàn sủng pháo hôi? Lại danh 《 bảo hộ pháo hôi mỗi người có trách 》《 tất cả mọi người yêu ta, ta pháo hôi nhiệm vụ phải làm không xong rồi nên làm cái gì bây giờ 》Toàn bộ hành trình tô tô tô tô diệp - toàn viên sủng diệp, ý nghĩa chính chính là sảng…
Anh nguyện bơi trong hai khoé mắtPhiêu du cho thoả một thời.Em nguyện chìm trong con tim khátĐắm say cho hết một đời.Series challenge: "Chương trình quay ở đâu, tôi viết một câu chuyện otp ở đó". Văn phong linh động, có thể hư cấu và cũng có thể bám sát thế giới thật. Otp là ngẫu nhiên, chủ yếu phục vụ sở thích của tác giả. Cảm ơn tất cả đã quan tâm và đón nhận.…
Giới thiệu truyện:Từ khi sinh ra đến giờ, mùa hè của Đông Nghi gắn liền với ăn, ngủ và truyện tranh, còn mùa đông cũng trôi qua tẻ nhạt không kém, sáng tới trường bằng xe buýt, chiều đi bộ dưới ánh điện đường nhen nhóm sắc vàng. Mười mấy năm cuộc đời lướt nhanh như cơn gió chớm hạ, tựa nắng ấm khi đông tàn. Không có gì quá đặc biệt, không có gì phải lưu luyến để khắc ghi. Nó tự hỏi: lẽ nào đời mình cứ thế mãi sao? Đó là cho đến một ngày. Ngày mà nó hiểu thích với rung cảm chẳng phải là một. Ngày mà nó cảm nhận được tình bạn, tình thân và tình yêu là những thứ không thể đánh mất dẫu trời đất sụp đổ.Và ngày mà Đông Nghi nhận ra gió hạ có mang hơi nóng thì vẫn dịu dàng lạ thường, hay vầng nắng nhất định sẽ xuất hiện bất chấp trời đông u ám. --------------------------------------------------Bìa minh hoạ: Mikeo UnTypo: Nana…
Tên Truyện: Khế Ước Nhân DuyênTác giả: A.JanThể loại: BH, Cổ Đại, Xuyên Không, Oan gia....Nhân vật: Mời vào truyện sẽ rõ.Tình trạng: Đang viếtMột người là cô nhi, từ nhỏ đến lớn chưa từng biết mặt cha mẹ mình là ai. Hiện nay đã 25 cái xuân xanh mà chưa có mối tình vắt vai nào. Năm nay công ty cô tổ chức đi du lịch, mang theo tâm trạng háo hức trong kỳ nghĩ dưỡng. Ấy vậy mà không hiểu tại sao máy bay cứ lắc lư. Đang nằm mê mang thì mọi người cứ bảo nhảy khỏi máy bay. Tình huống gấp rút, đành mang dù vào nhắm mắt nhảy xuống. Một người được mệnh danh đệ nhất mỹ nữ kinh thành , nữ nhi của một phú thương giàu có nổi tiếng. Khi nàng lớn lên, không những xinh đẹp mà còn tài giỏi, mở rộng cơ ngơi của gia đình. Hàng năm nộp thuế cho triều đình nhiều vô số kể, vì vậy đến cả Hoàng thượng, qua viên triều đình đều phải nể mặt vài phần. Thật đúng với câu "Có tiền chính là có quyền". Vậy tại sao hai người họ lại gặp nhau? gặp trong hoàn cảnh nào? Xin mời click tiếp phần văn án nhé.…
nực cười thay cho kẻ vẫn đang độ xuân thì lại níu chặt tay một mối tình không đầu không cuối như thể tóc đã hoa râm còn lòng thì gạo cội.disclaimer: mọi thứ đều chỉ là tưởng tượng.…
Đồng Lô - một ngọn núi lửa ngủ yên trong máu đỏ, đá nóng và tro bụi.Không ai sống ở đó.Không ai được sống sau khi bước vào.Thế mà Quân Ngô vẫn sống.Hắn từng là Đế Quân, thần uy lẫm liệt, một tay khuynh đảo thiên hạ.Sau trận bại chiến, hắn biến mất khỏi mọi tấm bia sử, không ai rõ hắn bị xử thế nào - chỉ có lời đồn rằng hắn được đưa đến Đồng Lô.Hắn mang thân thể rách nát, phép lực cạn khô, ánh mắt không còn ánh lửa.Không ai xích hắn.Chỉ có một người, từ đầu. Đã ở lại cạnh hắn.Mai Niệm Khanh, Quốc sư đương triều, kẻ mang áo ngoài tím nhạt, tóc đen dài, dáng đứng thanh lãnh như trăng đêm.Y không phải thị giả.Cũng không phải kẻ đền tội.Y chỉ là người, ở lại. Ban ngày, Quân Ngô im lặng nằm đó, lưng tựa đá, mắt nhắm hờ.Dù môi nứt toạc, hơi thở dồn dập, hắn chưa từng cầu xin lấy một lời."Ngươi đến làm gì?" - hắn từng hỏi, giọng khàn, không giận cũng chẳng mong chờ."Để chăm sóc ngươi," y đáp.Hắn cười, nhếch môi, cười như đứt mạch máu dưới cổ họng:"Thương hại?"Y không phủ nhận.Cũng không rời đi. Tới đêm, hắn sốt cao.Cơn mê sảng kéo dài như ngọn lửa nuốt thân.Thân thể run nhẹ, hai tay nắm lấy không khí, mồ hôi rịn khắp người, môi run:"Lạnh... đừng đi...""Đừng để ta một mình..."Giọng hắn, mềm như tro rơi, nhưng khàn đến vỡ vụn.Không ai ngoài Mai Niệm Khanh nghe thấy.Y ngồi xuống mép giường đá, đưa tay xoa lưng hắn, nhẹ nhàng như đang giữ một linh hồn bị lửa đốt cháy:"Điện hạ, người không một mình.""Ta luôn ở đây."----Lưu ý: OOC!!!…
Tên truyện: Thủy Triều Nước ẤmTác giả: Cố Lai NhấtDịch giả: PhospheneSố chương: 95 chương (94 chương chính văn + 1 chương phiên ngoại)Thể loại: Nguyên sang, bách hợp, hiện đại, tình cảmTags: Đô thị, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, chính kịch…
Lâm Nhã Tịnh - một nữ sinh, xinh đẹp giỏi giang với ước mơ theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp nhưng vì đặc thù nghề nghiệp của bố mẹ nên cô phải chuyển trường nhiều lần. Và trong một lần - chuyển đến Thành Đô và nhập học tại Nhất Trung. Tại đây, cô gặp Trần Lục Dương - một chàng trai cao m89 với nét trầm lặng, xuất sắc cả trong học tập lẫn ngoại hình. Những tưởng họ là hai đường thẳng song song, nhưng những lần gặp gỡ trùng hợp đã khiến trái tim đôi bên rung lên những nhịp đầu tiên.Sống cạnh nhà nhau, học cùng lớp, từng chút một, khoảng cách dần rút ngắn. Lục Dương - người tưởng như lạnh nhạt - lại là người công khai theo đuổi, quan tâm cô theo cách rất riêng. Còn Nhã Tịnh, sau tất cả do dự và tổn thương trong quá khứ, cũng không thể giấu được tình cảm dành cho cậu.Tưởng như thanh xuân của họ sẽ trôi qua yên bình cùng nhau, thì một biến cố bất ngờ đã khiến Nhã Tịnh biến mất khỏi cuộc đời Lục Dương.Mười năm sau, họ gặp lại nhau trong một hoàn cảnh chẳng ai ngờ tới. Một người đã chạm tới giấc mơ nhưng vẫn đau đáu bóng hình xưa cũ. Một người đã phải từ bỏ tất cả, ôm lấy vết thương không thể nói thành lời.Liệu lần tái ngộ này là định mệnh ban cho cơ hội sửa sai... hay chỉ là đoạn kết đẹp cho một chuyện tình dở dang?"Thì ra, thích thầm chính là những phút giây lặng lẽ chờ mong - chỉ để nhặt nhạnh từng dấu vết nhỏ mang tên người ấy.""Có những tình cảm, không cần hiện diện... chỉ cần tồn tại trong ký ức cũng đủ day dứt cả một đời."…