[BOYLOVE - HỌC ĐƯỜNG] Lời tỏ tình từ sao trời
Bot9 là Vũ Nguyệt Minh, top9 là Trần Thiên Dạ. Câu chuyện dựa trên bài hát:"Lời tỏ tình của gió đêm". (Tĩnh Dã).…
Bot9 là Vũ Nguyệt Minh, top9 là Trần Thiên Dạ. Câu chuyện dựa trên bài hát:"Lời tỏ tình của gió đêm". (Tĩnh Dã).…
Một người chìm trong giấc mơ để sống lại với mối tình năm ấy.Một người đã rời đi mãi mãi, chỉ còn là ánh trăng ký ức.Liệu một giấc mơ có thể giữ lại những điều đã mất?Dương Vũ MinhTô Tuệ An…
*Lại là cậu chuyện couple anh em với cha mẹ tái hôn trong truyền thuyết đây sao*💫Thanh Xuân Vườn Trường🌙Giang Hạo Nguyệt tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp, dịu dàng liệu có ủ ấm được trái tim đang cố giả vờ đóng băng của Giang Lăng☀️Hai tâm hồn không đồng điệu liệu cuối cùng có gắn kết được với nhau?.[Tất cả chỉ là hư cấu, là suy nghĩ của tác giả, ai cũng có tự do sở thích riêng của mình. Bạn nào không thích xin mời lướt qua, đừng nán lại để bản thân khó chịu rồi buông lời khó nghe. Cảm ơn nhiều ạ.]🌙Học Thần lạnh lùng nhưng có tính nhường nhịn cao Giang Hạo Nguyệt × ☀️Giáo Bá ngang ngược, được nước lấn tới Giang Lăng…
"Cá - sẽ có lúc đi lạc khỏi đại dương, nhưng biển vẫn sẽ luôn nằm ở đó."Một thị trấn ven biển lặng lẽ, nơi tiếng sóng vỗ vào bờ như thì thầm những bí mật...Lâm Uyển Ngư vừa chuyển trường đến một thành phố nhỏ ven biển. Tại đây cô gặp được Dương Hải Lãng, cậu thiếu niên học giỏi nhưng mang tính cách trầm mặc, ít nói. Cứ ngỡ hai người mãi mãi là hai đường thẳng song song không có điểm chung. Cho đến một ngày, dưới ánh hoàng hôn, cậu ép cô vào bức tường gạch cũ, đôi mắt sâu hút khẽ run:"Xin cậu đừng vờ như không quen biết tôi... tôi rất đau lòng."Biển và Cá - thanh xuân, sóng gió, và những nỗi nhớ không chịu ngủ yên.…
Cô là tiên nữ bị boss vô tình đá xuống trần gian với nhiệm vụ giúp đỡ những người trong sổ số mệnh đã được chọnMỗi người mà cô gặp là một cuộc phiêu lưu mới, từ xa lạ đến quen thuộc, trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu...Tưởng như thoáng chốc, ngoảnh đầu nhìn lại đã là rất nhiều năm...…
Bất Dạ Trụy NgọcSư La Y đối đầu với tiểu sư muội Cẩm Lý.Không cam lòng mà chịu thua cả đời. Thanh mai trúc mã cuối cùng cũng không bằng người trời giáng, vị hôn phu của nàng cũng mê đắm tiểu sư muội không cứu vãn được.Phá miếu gần chết, không ai liệm xác.Thật tức giận mà!Nàng chợt nhớ lại, rất lâu trước đây, mình từng thắng một lần: Nàng bắt gặp tiểu sư muội nhìn chằm chằm vào người anh trai phàm nhân của mình!Ngày đó tiểu sư muội sợ hãi đến tan nát, khóe mắt rướm máu; còn nàng thì vô cùng hả hê.Thiếu niên lạnh lùng khép mắt lại, khiến cả hai cùng lăn ra.Biện Linh Ngọc thích một người, thích nhiều năm.Khoảnh khắc gần gũi nhất với nàng, hắn mới biết rằng mình chỉ là công cụ để nàng chọc tức muội muội và người trong lòng.Thiếu nữ quên hắn suốt 60 năm.Hắn bảo vệ tiên sơn, thủ đến từ từ già đi.Hái lá sen trời, mỹ lệ trời cao, hắn vì nàng liệm thi ở miếu đổ nát, mang nàng về nhà.Dù cả đời nàng chưa bao giờ nhìn hắn một lần.Sư La Y trải qua một giấc mộng dài, sống lại lần nữa, trở về lúc ban đầu.Lúc đó nàng không biết tiền căn, cũng không hiểu hậu sự.Nhưng sau cánh cửa, nàng bất chợt cảm thấy thương xót thiếu niên phàm nhân đáng thương kia.Nàng bối rối áy náy, muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn đến bên Biện Linh Ngọc.Biện Linh Ngọc đã quen với việc bị nhục nhã.Hắn đã không còn mong chờ gì ở nàng.Nhưng lần này, trong ánh mắt lạnh lùng cô độc như tuyết của hắn, thiếu nữ nắm lấy tay hắn, rồi cùng nhau vượt qua cả đời khốn khổ.…
Anh có sợ bóng tối không?Khi ánh sáng của thế giới này biến mất, anh giật mình thức dậy trong cơn mơ, cảm thấy sinh mệnh mình dường như vừa trôi tuột khỏi lồng ngực, trái tim này vỡ vụn, lá phổi bị nghiền nát. Đừng sợ hãi. Bóng tối mang em đến, để em trở thành ánh sáng của anh.…
Xin chào,tớ là Elwynie-16 tuổi●Tớ cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi!nhưng mà...ở đâu đó trong trái tim tớ lại không nghĩ như vậy,vì tớ không đẹp,không gầy,không học giỏi,không bạn bè,không ba mẹ,...những điều mà tớ vừa kể đều có thể khiến tớ bị mọi người chê cười,thế nên tớ cũng chẳng phải người tích cực!,tớ chỉ biết mang ơn ông bà nuôi dưỡng,lấy lòng mọi người xung quanh để sống qua ngày,thế thôi...●Tớ ấp ủ rằng khi lớn muốn phát hành 1 cuốn sách nói về những tiêu cực của tớ,...tớ biết,những chuyện tiêu cực của tớ vẫn chưa là gì đối với một số bạn,nhưng chí ít thì...tớ đã từng suy sụp vì những điều đó đến cùng cực^^●Tớ sẽ để lại đây những câu từ mà tớ đã luôn giữ trong lòng,chắc chắn đến một thời điểm thích hợp nào đó,tớ mong tớ sẽ phát hành cuốn sách "Đối với tôi,một ngày không tiếp xúc với ai đã là một ngày hạnh phúc..!"●Fic này chủ yếu sẽ nói đến những điều tiêu cực mà tớ đã trải qua,tớ không mong sẽ khiến những bạn đọc giả thân yêu của tớ sẽ bị tớ kéo theo vào đáy đại dương đen!,vì vậy các bạn hãy cân nhắc khi đọc nhé...♡ Ký tên Elwynie @Elwynie_jayytnn…
Chỉ là mảnh tình sáng trong của hai tâm hồn si muội.Đây là tác phẩm đầu tiên mình trau chuốt từ câu chữ đến hình hài nhân vật, mong mọi người ủng hộ (ಥ﹏ಥ).27/6/2025.…
Thể loại: Thâm tình trung khuyển công & Mặt trời nhỏ thụ. (Thẩm Kỳ Hựu (Cố Niệm An)xTống Nguyên). 1. 1v1, sc, HE2. Hỗ sủng, chữa lànhVăn án: "Cậu Tống, đừng lo lắng, tôi chỉ là rất thích giọng nói của cậu mà thôi."Mọi người đều nghĩ Tống Nguyên là chim hoàng yến bị kẻ điên Cố Niệm An giam cầm. Chỉ có mình cậu biết, người này mỗi đêm đều an giấc trong tiếng hát của cậu, khuôn mặt hắn chưa từng có một chút hung dữ hay nham hiểm nào. Bọn họ là tri âm, là bạn thân.Ba năm sau Cố Niệm An mất vì bệnh tật, Tống Nguyên vừa mở mắt đã quay trở về mười năm trước.Mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, cậu phải bảo vệ thật tốt cho người nhà của mình, và phải tìm lại Cố tiên sinh - người dịu dàng nhất trên đời này.Thanh niên mặc quần áo cũ kỹ, yên lặng ít nói. Cả người anh u ám giống như một dòng suối khô cạn.Trong con ngõ nhỏ dơ bẩn rách nát anh nhìn xuống thiếu niên xinh đẹp hoàn toàn không ăn khớp với nơi này, trong lòng lần đầu tiên gợn sóng.Vẻ mặt Tống Nguyên nghiêm túc nói: "Bởi vì em muốn anh sống lâu trăm tuổi."Thẩm Kỳ Hựu giấu đi sự độc chiếm và cố chấp điên cuồng trong ánh mắt, giọng nói khàn khàn."Vậy em phải ở bên anh."Thiên trường địa cửu đến lúc bạc đầu.Anh cô độc đi trong bóng tối nhiều năm, rốt cuộc có một ngày anh có thể bắt lấy ánh mặt trời của riêng anh.Ở thế gian nhàm chán này có em bầu bạn mới không uổng phí kiếp này.Quy tắc nhỏ xíu xiu:- Do not re-up and do not change ver (Không re-up và chuyển ver chuyện dưới bắt kỳ hình thức nào.- Only posted at @yyz08240311 wattpat and truyenHD Bé c…
Năm tôi yêu anh nhất, anh dứt áo ra đi rời bỏ không lời từ biệt. Ngay cả những cuộc gọi hay tin nhắn đều không có hồi âm, vốn cảm thấy bản thân sẽ không tài nào vượt qua được nỗi đau bị bỏ rơi cho đến khi những kí ức về anh từ nhạt dần. Nhiều năm không gặp, tôi đã sớm trở thành nữ minh tinh hằng đầu, vô số người yêu mến còn anh thì dính vào tin đồn sử dụng chất cấm mà bị cấm sóng tôi mới biết đã từng có một người sẵn sàng đội mưa cả đêm chỉ vì nghe tôi bị tai nạn. Sống lại một đời, nhất định sẽ không bao giờ khiến bản thân phải hối tiếc lần nữa.…
Một người hèn nhát luôn sống trong vỏ bọc mà bản thân tự tạo ra...Luôn tự cho rằng nó là an toàn và không dám bước ra khỏi vỏ bọc đó...Luôn nhìn cuộc sống với đôi mắt u tối không có sự hứng thú với mọi thứ xung quanh...Tôi đã luôn sống như vậy cho đến khi gặp được anh. Anh như một tia sáng ấm áp, chiếu sáng mọi góc tối trong tôi, tôi đã ngu ngốc khi nghĩ rằng anh chỉ của riêng bản thân mình. Luôn muốn anh chỉ có mình, muốn anh bên cạnh mình mãi không rời, nhưng mọi chuyện trên đời luôn biến đổi vô thường đi xa hơn so với dự tính của chúng ta."Em lại tự ngồi suy nghĩ lung tung nữa sao?" Dũng bước đến bên cạnh quàng tay ôm lấy cổ tôi."Hì, em nghĩ lại mấy câu thoại trong bộ phim ngôn tình Hàn Xẻng mới xem ấy mà" Tôi dựa vào người anh cười nhẹ.Thấy vậy anh liền gõ nhẹ lên mũi tôi, vừa cười cưng chiều vừa nói "Lại tưởng tượng ra cảnh anh bỏ em nữa sao hả bé con?"."Sao anh biết được?" Nghe anh hỏi tôi đột nhiên có chút chột dạ mà ngồi thẳng ngơ ngác hỏi anh.Anh cười không nói gì, tay anh đặt nhẹ lên đầu tôi ôm lại về phía mình rồi xoa nhẹ.Thật ra không cần câu trả lời từ anh tôi cũng biết anh để ý chăm lo cho tôi kĩ đến mức nào, vậy nên những suy nghĩ lung tung của tôi trước mắt anh chỉ như chú mèo đang cố che giấu đi suy nghĩ nho nhỏ của bản thân.Được anh xoa đầu khiến tôi không khỏi bật cười thành tiếng, anh không hỏi cũng không thắc mắc chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi nhìn ra cửa sổ nơi ánh mặt trời đang dần biến mất.…
Tôi luôn tự đặt ra cho mình 1 câu hỏi " tình yêu tuổi học trò có đẹp không ? Có đến với 1 đứa xấu xí như mình không ?Nhỡ mình cô đơn lẻ bóng đến già thì sao vậy có quá đáng với tôi lắm không ? Hai chữ xấu xí nó đã gắn với tôi từ năm cấp 2 vì vẻ ngoài có chút thừa mỡ khuôn mặt mụn tóc yếu và làn da nhạy cảm ." Này nhỏ cùng bàn mày giống tự kỉ vãi , suốt ngày đeo khẩu trang ." " Việc nhà cậu à , đeo hay không thì kệ cậu ấy ." Lần đầu tiên có người bênh vực mình trước lời chế diễu của bạn bè .Ngay lúc ấy mình cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức có thể nghe thấy tiếng khuôn mătn nóng ửng lên , giống như cậu ấy đang từng 1 một bước vào tim lạnh lẽo của tôi bằng những hành động tinh tế , ga lăng , chu đáo , quan tâm.Tình yêu giữa 1 chú phượng hoàng và 1 con vịt xấu xí có xảy ra không . Họ nói rằng mây tầng nào gặp gió tầng nấy . Nếu đúng như thế thì tôi và cậu ấy sẽ như 2 đường thẳng song song mãi mãi không thể chạm đến nhau hay sao ."Tôi thích cậu " muốn nói nhưng dũng cảm lấy từ đâu đây trước mặt 1 bông hoa tôi chỉ như 1 ngọn cỏ luôn muốn bên cạnh .…
Cô nhớ ra rồi. Cô nhớ những lần cô khóc, được anh ôm vào lòng. Anh ôm cô nhưng là vừa ôm vừa vỗ về. Anh sẽ ôm cô vào lòng, lấy tay ôm trọn người cô. Có lúc, anh sẽ vừa ôm vừa xoa đầu cô. Anh bảo cứ khóc đi, anh che cho rồi. Anh dịu dàng lắm, chỉ cần đứng yên ôm cô như thế, lặng thinh đến khi cô nín thì thôi. Anh chẳng nói nhiều gì. Anh ôm thích lắm. Ấm ấm. Dịu dịu. Vững chãi và an toàn. Cô nhớ cái ôm ấy. Nhớ lúc nào gặp, cô cũng đòi "Ôm em", "Muốn ôm anh." Bây giờ cô nhớ ra rồi. Vòng tay anh không phải lành lạnh mà khô cứng như thế. Vòng tay anh mềm và thoải mái lắm. Không phải như thế. Anh làm sao có thể để cô khóc một mình ngay trước mắt, sao có thể để cô uống cả ly rượu đầy mà không giành lấy. Đó không phải là anh, đó chỉ là một người nhìn giống anh. Anh mà biết chắc đau lòng lắm. Cô có lỗi với anh rồi. Cô ngồi sụp xuống ôm đầu khóc. Mặc kệ người qua lại chỉ trỏ, cô cứ ngồi như thế.…
Một chú chuột hamster béo ú, lười biếng và có vẻ vô dụng...Cho đến một ngày, nó được đặt lên nắp một cốc mì đang nghi ngút khói.Từ giây phút ấy, cuộc đời của Bếu bước sang một chương hoàn toàn khác.💭 Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước và ấm áp, nơi tình bạn, ghen tuông, sự hy sinh và những giấc mơ kỳ lạ đan xen trong thân hình mềm mại tròn vo của một chú hamster.🐭 Từ chiếc nắp mì, Bếu trở thành biểu tượng chữa lành.🔥 Từ một trò đùa, Bếu trở thành huyền thoại mạng xã hội.Và từ một vật canh mì, Bếu trở thành người giữ ấm những con tim cô đơn lúc nửa đêm."Thế giới không cần ai đó to lớn. Đôi khi, chỉ cần một cục mỡ biết nằm yên đúng lúc."…
Tán bàng già rủ xuống như chiếc ô thiên nhiên, che phần lớn ánh nắng đầu thu. Chỉ có vài tia nắng lạc lõng, xuyên qua kẽ lá, chạm nhẹ lên mái tóc đen nhánh của cậu - phản chiếu những đường sáng mềm như tơ lụa.Cậu ấy không thuộc nhóm nào cả.Không rôm rả, không lẫn vào dòng người..Chỉ cúi người nhẹ nhàng, bàn tay dài vuốt ve một chú mèo nhỏ đang nằm lim dim dưới chân.Và trong tích tắc - cô chợt thấy ánh mắt ấy nhìn về phía mình.Không phải nhìn thật lâu, cũng không phải nhìn thật sâu. Chỉ một cái liếc nhẹ - không mời gọi, không giữ lạiChẳng ai nói gì.Chẳng ai cười.Nhưng giây phút ấy - như một cái chớp nhìn thật sâu. Chỉ một cái liếc nhẹ - không mời gọi, không giữ lạiChẳng ai nói gì.Chẳng ai cười.Nhưng giây phút ấy - như một cái chớp mắt, vậy mà khiến tim cô đập lệch một nhịp.…
''Cậu học tại THPT xx đúng không ?''chàng trai đẹp đến thần hồn điên đảo này đang hỏi tôi sao.Tôi đứng chôn chân tại chỗ khoảng chừng là mấy giây''à...ưm..à..tôi...Tôi tinh ý nhận ra được có chút phán xét trong đôi mắt lạnh lùng màu hạt dẻ ấy,là đang mất kiên nhẫn sao.Tôi đoán vậy đúng lúc định lên tiếng đáp lại thì đôi môi căng mọng hình trái tim của chàng trai đối diện mấp máy hỏi tiếp:''Cậu là Thảo Nhi học lớp 11B3 Tại trường THPT xx,tôi hỏi cậu có đúng không?''Tôi thật sự không biết cậu ta là ai và tò mò tại sao cậu ta lại biết tôi?Và quan trọng là tôi thấy sắc mặt câu ta bỗng tối sầm lại,tôi bất giác lạnh sống lưng với khuôn mặt lạnh lùng của cậu ta.Tôi thấy điềm,rất điềm ở đâu đó vang vọng lời bài hát của Sơn Tùng M-TP rằng: Chạy ngay đi, trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn.Chạy ngay đi,..Tôi chợt bừng tĩnh sau câu hát ấy vội dặt ly nước xuống bàn và chạy thật nhanh vào khu pha chế,vội thở phào như chút được gánh nặng gì to lớn lắm vậy.…
Tác giả: Thủy Lưu Hạ Tiên Thể loại chính: Tâm lý đời thường Thể loại phụ: Lãng mạn, có yếu tố nội tâm, nhẹ nhàng, pha chút hiện thực xen ẩn dụ.Giới Thiệu: "Tuấn Phi - một kẻ đã bị thế giới ruồng bỏ. Một linh hồn đứng lưng chừng giữa sự sống và cái chết. Anh không tìm kiếm sự cứu rỗi, chỉ đơn giản là mệt mỏi trong hành trình tìm kiếm chính mình.Và rồi, trong một lần lỡ bước, anh vô tình gặp được định mệnh.Một cô gái mang nụ cười như ánh mặt trời buổi sớm, ánh nhìn dịu dàng như gọi dậy trái tim ngủ quên. Cái tên cô - như một làn sương ban mai, mát lành và thanh nhẹ giữa ngàn tĩnh lặng..." "Đây là câu chuyện về một trái tim từng lạc lối. Và một người, chỉ bằng nụ cười, đã khiến nó tìm thấy đường về."…
"Khi linh hồn vẫn còn day dứt, khi yêu thương vẫn chưa kịp nói ra...liệu cái chết có thể khép lại tất cả hay không?". Một bài viết dành cho những người từng nghĩ đến cái chết và những người đã chọn ở lại.…
Thẩm Sơ là cô nhi, khi vừa tròn 5 tuổi cô được một gia đình nhận nuôi, tuy được cha mẹ yêu thương, người chị không cùng dòng máu đùm bọc nhưng sâu trong lòng cô luôn có sự dè chừng, tự ti và sự nhường nhịn nhất định dành cho chị mình. Trần Minh Vũ vốn là một chàng trai ấm áp lại luôn vui vẻ, cậu có rất nhiều người thích và để ý.Chỉ là một ngày bình thường khi vừa vào trung học, 2 người vô tình chung một lớp, cậu vui vẻ hòa nhập, cô dè dặt né tránh, họ ngồi cạnh nhau, dần thân thiết, dần rung động và dường như trong một khoảng khắc nào đó Trần Minh Vũ đã chữa lành vết thương lòng và sự tự ti bên trong cô, sự ấm áp, ự vui vẻ, sự nhiệt huyết ấy đã truyền cho cô phần nào sự dũng cảm, bao bọc lấy sự cô đơn bên trong cô.Đối với Thẩm Sơ, Trần Minh Vũ chính là sự cứu rỗi lớn nhất mà cuộc đời này dành cho mình.…