[KHR] Thủy lao chi nhân - Hắc め Nhãn Quyển
…
Ngày xửa ngày xưa, có một bạn tác giả nọ, cực kì đẹp trai, cực kì rảnh nợ, cũng tỉnh và hay nghịch ngu một cách vô đối, tới mức từng tự trộn Bổ Phế Nam Hà vô ăn chung với súp gà vì nghĩ rằng như vậy sẽ khỏi đau họng nhanh hơn.Bạn tác giả chỉ có một ước nguyện duy nhất, đó là có được một dàn harem hùng hậu toàn mấy bé loli moe moe moe moe để nhìn, để ngắm, để sờ.Nhưng xui xẻo làm sao, bạn tác giả dù rất hút gái, nhưng toàn hút trúng BB - hủ nữ thôi, chẳng thấy bé loli nào hết trơn á!Bạn tác giả: QAQ Ông trời thật là bất công quá đi mà...Thực tế chứng minh, trên đời không có đủi nhất, chỉ có đủi hơn.Sau đó, thằng main trong bộ truyện đầu tay của bạn tác giả đó, xuyên không, trở thành bạn cùng lớp mới của mỗ tác giả.Sau đó, thằng nam phụ trong một bộ truyện nào đó khác của bạn tác giả nọ, xuyên không, trở thành thằng anh họ ứ biết từ đâu mọc ra, sang ăn nhờ ở đậu nhà mỗ tác giả.Sau đó, thằng nam phản diện trong một bộ truyện khác nữa, xuyên không, trở thành giáo viên dạy ngoại ngữ ở ngay lớp mỗ tác giả.Sau đó, thằng nam... ờ, ứ - chính - cũng - chẳng - phụ trong một bộ truyện khác nữa, xuyên không, trở thành hàng xóm mới của mỗ tác giả.Sau đó, mọi người nghĩ còn sau đó không?Bạn tác giả tội nghiệp nào đó oanh oanh liệt liệt hứng trọn một xô máu chó khổng lồ.[ Bộ fic này xin được dành riêng cho một trong những người bạn thân nhất (đơn phương) của tui @_Higo_. Hi°tan yêu dấu nếu không thích có thể nói với tui nha, tui sẽ đổi liền. O w O ]…
khác hẳn giữa những ngày đông rét, bầu trời hôm nay xanh và sâu đến thật lạ .Nhưng trái hoàn toàn với màu sắc nội tâm của ông trời, cuộc đời em giờ đây càng u tối khi một lần nữa bị ai đó bỏ rơi...em tựa lưng xuống tường lạnh trong con ngõ hẻm nhỏ, con hẻm nhỏ ta từng cùng trốn đến đây hẹn hò, khi đó cũng là đông nhưng lại ấm hơn giờ đây cả muôn vạn lần. càng trầm ngâm trong dòng suy nghĩ, em lại càng nhớ từng có khoảnh khắc anh dùng đôi tay to lớn, thô ráp chạm vào da mặt, gạt xuống lớp tuyết rơi đọng trên sống mũi em, xúc cảm nóng ấm ấy, cảm xúc cháy bỏng ấy dưới bầu trời xanh hôm nay chỉ còn lại cảm giác đau rát vì lạnh...…
"Chấn Thiên Thạch Thần Phù Sinh trầm luân tình kiếp khiến cho hàn băng địa ngục bị hủy, vạn yêu vây khốn nhân gian nhưng hắn đã tự hủy nguyên thần, hao tổn tu vi vạn hồi được một trận kinh thiên hạo kiếp xem như lấy công chuộc tội vậy"--Nàng là yêu, mà ai cũng không buông bỏ được nhưng nàng có biết ta không bỏ xuống được nhất chính là nàng."Ngươi khiến đệ tư mà ta yêu quý nhất tu vi tẫn hủy. Nay ta bảo lưu cho hắn một viên thạch tâm trở về hàn băng địa ngục, trọng sinh tu luyện nghìn năm"--Tiểu Duy nguyện ở bên Phù Sinh vĩnh sinh vĩnh thế.…
@Truyện đầu tay nên mong mọi người "góp ý" em nhận "Góp ý" không nhận gạch đâu ạ.…
Lần đầu viết truyện có gì mong mn bỏ qua Lưu ý :Jennie lớn hơn Jisoo…
Một tình yêu theo mùa. Tình yêu của họ tựa như 1 quyển truyện vậy, có cao trào rồi sẽ có kết thúc…