Một tổ chức bí ẩn truyền lại ngàn năm, một nhóm người có năng lực đặc biệt, đi lại giữa âm dương, săn bắn ma linh, cương thi, oan hồn, yêu thú và tất cả những thứ tà môn khác! Mị linh tự do lúc nửa đêm, cương thi ngàn năm sống lại, yêu vật tu luyện thành tinh, dị thú trong Sơn Hải Kinh, thế giới này cũng không đơn giản như bề ngoài nhìn qua!…
‼️Đoản này là mình đọc được trên Facebook thấy thích, nên mình đã Edit lại mà chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không sao chép và mang đi nơi khác.‼️…
" Mệnh " chính là vô tình như vậy, lại trói buộc họ với nhau.Cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ chung đường, lướt qua nhau như người xa lạ, lại ngoài ý muốn phát hiện chúng ta càng tiến lại càng gần.....Án xưa từ thời thiên cổ, một lần nữa thấy ánh mặt trời, đã sẵn sàng rồi chứ ?…
• FULL •★ (Zhihu) ANH ĐÃ TÌM EM RẤT LÂUღ Tên do editor tự đặt.ღ Tác giả: 应星星 (Ứng Tinh Tinh)ღ Đề cử: Meo Meoღ Edit: Phong Hành Lâu✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚Khi còn trẻ vô tri, tôi hẹn hò trên mạng với một thiếu gia Bắc Kinh.Ngày chia tay, thiếu gia khóc lóc cầu xin tôi đừng chia tay, anh nói anh sẵn sàng cho tôi tất cả mọi thứ.Nhưng tên và tuổi của tôi đều là giả, tôi căn bản không dám trả lời.Sau đó, khi tôi đến Bắc Kinh để học đại học, nghe nói nam thần trong trường đã có một người bạn gái rất nhiều năm.Trong lớp học mở, điện thoại của anh vô tình kết nối với màn hình lớn, mà tài khoản được lưu là "Bảo bối" kia...Là tài khoản QQ của tôi nhiều năm trước.…
Nếu như có ai hỏi, "Bất hạnh cuộc sống là gì?"Ta sẽ trả lời, "Là vô tình kết bạn với sứ giả sáng tạo thế giới, người sở hữu quyền năng vĩ đại có thể viết nên những câu chuyện thành hiện thực."Người đó lại hỏi tiếp, "Bất hạnh hơn nữa thì là gì?"Ta lén lau hai hàng lệ mà trả lời, "Là bị người ấy nhẫn tâm ném vào một thế giới đầy máu me và chết chóc trong khi bản thân lại chẳng có gì. Không tiền bạc, quyền lực hay bàn tay vàng."Người đó ráng gặng hỏi thêm nữa, "Tột cùng của bất hạnh là chi?"Ta một lần nữa mà run lẩy bẩy trả lời, "Là phải chung sống hằng ngày với nhân vật chính biến thái, phải cúc cung tận tụy chăm lo cho hắn nếu không thì mạng nhỏ này sẽ đi đời."…
Bạch Khuynh An năm năm tuổi đã mất mẹ, lại mang trên người bệnh tật nhưng dù gì cũng là con cháu nên Bạch gia nên chừa một đường sống. Nhưng cái chừa một đường sống này cũng thật là hài hước, một đứa trẻ không ai quan tâm không ai chăm sóc, bị nhốt lại trong Phi Vũ viện năm xưa của mẹ nó, cơm không no, áo không ấm cũng gọi là chừa đường sống. Đây có khác nào lấy mạng người khác, chỉ là cách thức thay đổi mà thôi. Cho nó một nơi ở, cho nó một bữa ăn, đổi lại là được người người ca tụng, khen ngợi từ bi, nhân từ, không so đo chuyện cũ. Nếu như nhà họ Bạch đã từ bi nhân từ tại sao còn đánh chết Bạch Vân Đạm, sao còn nhốt con bà ta... Cái này cũng được gọi là tình thân sao ? Giết người còn được ca tụng, đạo lý gì đây. Rồi đến một ngày, trong đêm mưa giá lạnh, Bạch Khuynh An lìa đời, đi theo mẫu thân thì ngay lúc đó một sinh mạng nữa đã được tái sinh trong thân thể nó, một Bạch Khuynh An thứ hai - một thần y đến từ thế kỉ 21Ở đây, nàng từng bước trả thù rửa hận nhà họ Bạch nhưng lại vô tình bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt vương vị. Nơi này có vương gia, có hoàng đế, có gia tộc thần bí, có cổ mật...Thân phận của nàng rốt cuộc là gì ? Không những thế, nàng còn gặp oan gia duy nhất của đời mình. Nàng tự nhận bản thân đã phi thường cao ngạo, bá khí đầy người, thế mà con người này còn cao ngạo hơn gấp bội. Cũng phải, với thân phận của hắn, đó là chuyện dĩ nhiên.Thế nhưng vấn đề quan trọng là hắn luôn bám riết lấy nàng, cái gì đề nghị làm thủ vệ cho hắn, cái gì hắn chấp nhận thi…
" Tôi đã từng nói với em chưa, 'tiền' đã từng là thứ rất quan trọng đối với tôi bởi vì tôi có thể dùng nó để mua được cả thế giới. Nhưng bây giờ cả thế giới lúc này chỉ gói gọn trong 'em' "" Chị đã từng nói, em là cả thế giới đối với chị, cho nên vì vậy chị không bao giờ có thể hiểu được hết tất cả về em và về những gì em đã chịu đựng. Bởi vì thế giới của chị quá rộng lớn cũng bao gồm cả chính em"…
Bạn nghe qua nghề vớt xác chưa?Những người mà chuyên tìm kiếm thi thể ở vùng sông nước...Họ sinh sống ở đó, kiếm cơm từ đó, làm việc tại đó, và cũng có thể sẽ dâng tính mạng mình cho nơi đó...Mỗi năm đều có hàng triệu triệu người chết và mất tích dưới làn nước lạnh lẽo ấy. Bao nhiêu gia đình không tìm được xác của người thân để an táng, bao nhiêu linh hồn vất vưởng làm quỷ nhân gian chỉ vì không thể quay trở về nhà. Vì lẽ đó, nghề vớt xác ra đờiVớt xác không phải như vớt cá tôm, thi thể con người mang vô số hình thù kì quái, linh hồn chết oan lại cực kì hiểm ác, mà những người vớt xác cũng đâu khác gì thầy đồng bà mo trên cạn? Đều là những kẻ ăn cơm người chết, sống nương nhờ người chết. Khổ cực hiểm nguy như thế nhưng họ vẫn miệt mài hành nghề ngày này qua ngày nọ là vì thứ gì?Bạn tin không? Trên đời này thực sự có nghiệp chướng.Nghiệp mà dòng họ phải mang. Qua từng đời từng đời lại để con cháu gánh vác tiếp. Biết đến bao giờ mới trả xong nợ nhân gian?------Truyện edit với mục đích phi thương mại (và để mình lưu lại đọc là chính), chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi bất cứ đâu.…
Abyss - Một con quỷ mạnh mẽ, coi thường sinh mạng như thể đó chỉ là những con kiến đi qua. Gã cùng những tiểu quỷ từng khiêu chiến với nhân loại, nhưng vì quá ngạo mạn, hắn bất cẩn rơi vào cái bẫy được nhân loại dày công xây dựng. Hắn bị phong ấn, cả cơ thể thành một bức tượng, ma lực đóng băng. Trôi qua từng ngày tháng, hắn dần bỏ cuộc và để bản thân chìm vào trạng thái đóng băng. Sau hàng thế kỉ, hắn vẫn như thế. Nhưng chỉ khi phong ấn của hắn đã hết hiệu lực, hắn mới được tự do. Nhưng giờ tâm trí hắn đã đổi thay, không còn là một kẻ như ngày xưa nữa.…