Thời gian đêm qua hóa làm một vốc sương mai, tới độ tảng sáng đã tan thành mây khói, không để lại dấu tích. Luca châm điếu thuốc, đặt lên môi. Khói thuốc chạm vào lưỡi, chỉ có vị đắng chiếm trọn tri giác. Tựa như nụ hôn của người tình hằng âu yếm, khi say nồng, khi chát chúa khôn tả. Naib (simp vợ cả làng biết trừ vợ)/Luca ("chắc ổng không ưa mình đâu") TW: R16, có tình tiết xâm hại trong quá khứ…
Bạn đã từng thích một người? Bạn đã từng quan tâm một người? Bạn đã từng vì một người mà làm những điều bạn chưa từng làm? Bạn đã từng vì một người mà hi sinh chính bản thân mình? Bạn đã từng vì một nụ cười của một người mà chấp nhận làm tổn thương trái tim mình, tổn thương thể xác mình? Vì một người, vì hạnh phúc của một người bạn vứt bỏ hạnh phúc của bản thân mình, vứt bỏ tương lai của mình?.... Bạn hy sinh, dâng hiến, dành chọn trái tim mình và cả tuổi thanh xuân của bạn chỉ để nhìn thấy một nụ cười của người đó, một cái ôm, một sự dịu dàng, sự âu yếm yêu thương, những sẻ chia vui buồn, một nụ hôn ấm áp... dành cho một người khác không phải là bạn? Nhưng đã chấp nhận đứng phía sau, thì cho dù có đau hơn tổn thương hơn nữa cũng không bao giờ bạn hối hận. Bởi vì " Cậu vui vẻ tớ cũng sẽ vui vẻ, cậu hạnh phúc tớ cũng sẽ hạnh phúc"Cho dù hạnh phúc của cậu được xây dựng trên trái tim đầy vết sẹo của tớ, tớ vẫn sẽ luôn mỉm cười mà chúc cậu hạnh phúc.Đây là sản phẩm trí tuệ, là đứa con tinh thần của người viết. Mong người đọc không sao chép, copy, dưới mọi hình thức. Nếu phát hiện có sự copy sao chép tác giả không chịu trách nhiệm về mọi hình thức xử lí, hình thức sẽ do pháp luật quy định. Vậy mong độc giả tôn trọng tác giả, tác phẩm. Ths all.…
Yeonjun có một giấc mơ. Anh thấy một ông già đang ngồi bên cửa sổ, trên tay âu yếm bức ảnh chụp hai người thanh niên đang cười rất tươi. Anh huênh hoang đi tới, giật lấy bức ảnh từ tay lão già. Đúng như anh nghĩ, đó là bức ảnh đôi hiếm hoi chụp lão và người thương của lão khi còn trẻ. Giống như anh, ông già thời còn hừng hừng sức xuân bảnh trai điên đảo, còn người bên cạnh thì xinh đẹp hơn cả hoa.Lão rít lên một tiếng tức giận, đôi tay già nua quờ quàng toan giật lấy bức ảnh từ tay anh, nhưng anh láu cá đưa lên cao, ranh ma trêu chọc lão. Yeonjun mỉm cười nhìn lão già nhăn nhó trong bất lực."Tôi có được em ấy rồi""Hả...?" Đôi mắt kèm nhèm của lão bỗng mở to sửng sốt. Lão ngay lập tức dừng vùng vằng, hỏi lại anh "Thật sao?""Tin chuẩn một tỷ phần trăm. Đời này, tôi giữ được tay của em ấy rồi, tôi sẽ không bao giò buông ra như lão đâu. Thế nhé, tôi đến với tình yêu của tôi đây"…
nếu một ngày chúng ta phải rời xa nhau , liệu còn yêu nhau như ngày đó.gặp lại nhau...sao đôi chân vẫn đứng lặng?gặp lại nhau...sao ánh mắt còn e ngại??gặp lại nhau...sao không thốt nên lời ??phải chăng đã hết yêu ??đã buông lời thề sao còn rút lại.anh ơi đưa em về...về nơi chứa bao kỉ niệm đôi ta về nơi anh nói: ta mãi thuộc về nhau.rồi em sẽ không làm phiền anh nữa.giao anh cho người ta,giao anh cho nơi hạnh phúc mà anh đáng có.phải chăng chỉ lướt qua đời nhau tựa bao cơn gió.khi nào cô đơn...về bên em anh nhé!nơi đâyem vẫn chờ..chờ hình bóng người...chờ tình yêu thuở ban đầu.~~~~~vãn mãi yêu em...người con gái tóc vàng, vẫn yêu em như phút ban đầu !!!…