Thích ông rồi, làm sao đây?!!!
Người trước mặt tôi đột nhiên quay lại, nắm tay tôi kéo đi.- Có phải chó với chủ đâu mà người trước kẻ sau.Tôi cười. Cũng chính hắn, bước chậm lại, ngoái đầu nhìn, và tình nguyện vác một đứa như tôi theo.…
Người trước mặt tôi đột nhiên quay lại, nắm tay tôi kéo đi.- Có phải chó với chủ đâu mà người trước kẻ sau.Tôi cười. Cũng chính hắn, bước chậm lại, ngoái đầu nhìn, và tình nguyện vác một đứa như tôi theo.…
Lần đầu viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho =)) =)) =))…
Editor: Phương trình bậc hai. KHÔNG ĐÚNG 100% SO VỚI BẢN GỐC. CHƯA XIN BẤT CỨ THỨ GÌ, XIN ĐỪNG REUP HAY CHUYỂN VER GÌ GÌ ĐÓ NHÉ!…
"Đơn phương giống như thí nghiệm nung đường, càng đợi chờ, càng hy vọng, càng mơ tưởng một kết quả tốt đẹp thì bản thân lại càng bị hao mòn và kiệt quệ. Đường cứ nung mãi sẽ cháy đen, trở thành tro bụi và chẳng còn chút ngọt ngào nào như thuở ban đầu nữa. Yêu thầm cũng vậy, cứ lặng lẽ níu giữ những hy vọng mong manh dù biết thứ tình cảm ấy sẽ lụi tàn trong vô vọng..."Truyện được viết bắt đầu ngày 18/8/2023.Ngày kết thúc: 16/8/2025Truyện được viết ở ngôi thứ nhất, dưới góc nhìn của nữ chính. Trong truyện sẽ có vài chương viết dưới góc nhìn của nam chính.Thiết kế bìa: Súy Phù…
Người ngồi cùng bàn với bạn là kẻ như thế nào? ❤Nguồn ảnh: Internet.…
Không biết ai mới chính là người làm thay đổi cuộc sống của tớ, từ khi các cậu chính thức bước vào cuộc đời tớ, và bước vào cuộc đời của nhau...…
Tương kính như tân_Tôn trọng nhau như kháchTác giả: Anh Tỉnh Lạc NguyệtThể loại: hiện đại đô thị, thanh thủy văn, nam nam sinh tử, ngược nhẹ, cưới trước yêu sau, cảnh sát công x nghệ sỹ dương cầm thụ, HE.Tương Kính NHư Tân _ Anh Tĩnh Lạc NguyệtMột chiếc cưới trước yêu sau không quá drama đủ để xả stress trong lúc đói truyện.Chu Kiêu, Du Dực và Nhiễm Dương là ba người bạn thân. Giữa họ có đơn phương, có lưỡng tình tương duyệt, có tính kế còn có si tâm.Tiếc là thanh xuân ngắn ngủi đời người lại còn ngắn ngủi hơn. Nhiếm Dương ra đi để Chu Kiêu " sống tạm" bên Du Dực. Ngần ấy năm hôn nhân trôi qua, họ chỉ coi nhau nhau như khách.Câu chuyện mở đầu khi Chu Kiêu biết Du Dực mang thai. Từ đó hắn mới nhìn kỹ hơn vợ mình. Hắn cảm thấy cậu cũng không tệ. Hắn cảm thấy hắn chẳng phải là người hiểu cậu nhất sao. Hắn nghĩ mình nên tạm biệt Nhiễm Dương vì hắn còn có người cần phải bảo vệ.Chu Kiêu nói tra nhưng không tra, vì chỉ là hắn trước đó chưa yêu Du Dực thôi, hắn là một người đàn ông có tinh thần trách nhiệm rất cao và một khi đã nhìn nhận là mình thích người ta rồi thì sẽ một lòng với người đó.Du Dực sống khép kín từ nhỏ. Cậu quen với việc không thể hiện là mình yêu thích một thứ gì đó. Nhưng Chu Kiêu trở thành ngoại lệ của cậu. Cậu đã tính kế để giành lấy Chu Kiêu, nhưng cậu không ngờ mọi chuyện lại trở nên bi kịch như vậy.Truyện không quá cao trào, một người quá yêu nên sợ mất, một người vì lỡ thương rồi nên thấy đối phương khó thì đau lòng.Link KTT:https://prettylee107.wordpress.com/ktt-tuong-kin…
Tên gốc: 你失信了 Tác giả: Thập Thanh YểuNhân vật chính: Tống Hoài Thời, Hướng DuThể loại: thanh xuân vườn trường, song hướng yêu thầm, BEEditor: misan + tiên nữĐộ dài: 34 chương---Văn án:"Đã lâu không gặp, Hướng Du"."Đáng lẽ em nên bước tiếp rồi, đúng không?""Anh đã từng thật sự cho rằng, cho rằng anh có thể yêu em rất lâu, rất lâu, không chỉ tám năm.""Ban đầu anh còn không tin, nhưng xem ra thời gian thật sự sẽ chôn vùi tất cả. Ký ức về em trong trí nhớ của anh dần mờ nhạt, thậm chí anh còn không thể nhớ rõ dáng vẻ của em. Anh dường như đã thật sự thất hứa rồi."Em thất hứa một lần, anh thất hứa một lần, vậy chúng ta hòa nhau.***Có lẽ yêu thầm phải là một vở kịch trọn vẹn, vậy nên tôi đã thích anh ấy từ năm này qua năm khác.【Nhắc nhở thân thiện】1. Kết thúc là BE, hiện tại không có ý tưởng để viết phiên ngoại song song.2. Văn phong không tốt, cân nhắc trước khi đọc.3. Chấp nhận góp ý và phê bình, cảm ơn bạn đã đọc.4. Không liên tưởng với thực tế, tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết.5. Không có ý nghĩa sâu xa, chỉ viết và đọc cho vui.…
tiêu nhược cẩn…
Tôi còn mơ thấy...Một thiếu niên với mái tóc húi cua gọn gàng và nụ cười tỏa nắng, luôn tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng.Một thiếu niên với đôi mắt nai hiền lành, ôn hòa, ấm áp như tia nắng mùa xuân. Một thiếu nữ có làn da trắng muốt như hoa bách hợp, bao dung cho sự tàn nhẫn của thế giới.Một thiếu nữ có lúm tiền nhỏ ở bên má, kiêu hãnh đến mức khiến ai cũng ngưỡng mộ.Một thiếu nữ có đôi mắt như chứa cả mùa hè rực rỡ, cố gắng chôn sâu một ước mơ không thể vươn tay chạm tới.Một thiếu nữ có nụ cười đẹp đến nao lòng, trái tim tuy rạn nứt nhưng luôn đầy ắp yêu thương.Một thiếu niên với nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt trái, trong lòng cất giữ những nỗi niềm không một ai nhìn thấu.Một thiếu niên với ánh nhìn sâu thẳm huyền bí, trầm lặng và đầy dũng cảm. Một thiếu nữ có mái tóc ngăn ngắn gợn sóng, tiên phong cho những cuộc chè chén tụ họp.Một thiếu niên với cặp kính gọng mỏng tri thức, ít cười và có chút khô khan.Một thiếu niên với chiếc khuyên bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời, tuy hung dữ nhưng cũng rất dịu dàng.Và một thiếu nữ có màu mắt hổ phách ngọt ngào, luôn trân trọng từng khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi học trò ngây dại mà đầy hoài bão.…
Quái lạ xuyên qua lúc sau đột nhiên có âm dương mắt đích thể chất, mộ kiều tỏ vẻ chính mình thiếu chút nữa bị dọa nước tiểu. Đương nhiên, thói quen lúc sau cũng liền không biết là như vậy đáng sợ, nhưng là này đó quỷ mỗi ngày quấn quít lấy chính mình cầu giải oan liền thật sự thực phiền toái đi... Cho nên lúc nàng phát hiện chính mình tới gần triển chiêu năm thước trong vòng sẽ không quỷ dám tới gần nàng khi, mộ kiều quyết đoán ôm lấy đùi: Triển đại nhân, ta có thể đi ngươi phòng ngả ra đất nghỉ sao không? Lấy cái tầng hầm ngầm cũng đúng a! Triển chiêu: ... Bao đại nhân: ... Bản phủ cảm thấy được, này đối chúng ta vẫn là khuyên phân không khuyên giải đi... Công Tôn tiên sinh: ... Đệ tử thâm chấp nhận. Các ngươi nhị vị đều là người tốt, nhưng thật sự không thích hợp cùng một chỗ. Triển hộ vệ: Có một mỗi ngày đều phải ý kiến không hợp đánh một hồi đích người vợ tâm mệt, có một đám mỗi ngày đều tận sức vu giúp ngươi tìm kiếm đệ nhị xuân đích đồng sự tâm càng mệt! Có thể nhận đã ngoài tam điều thỉnh tiếp tục.…
**Tác giả: Lê Đồng**Nghĩa mím môi, lắc đầu. Nhưng khi đầu ngón tay thô ráp của Hùng trượt qua eo mình, cậu không kìm được mà run nhẹ.Ngược lại, Hùng như mang cả màu nắng trên người. Làn da rám nắng, rắn rỏi, căng tràn sức sống cùng những đường nét sắc bén của cơ thể. Ngực anh vững chãi, cơ bụng săn chắc, từng thớ cơ ẩn hiện theo nhịp thở mạnh mẽ. Khi Nghĩa vô thức chạm vào, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người Hùng, nóng rẫy, khác hẳn với làn da mát lạnh của chính mình.Không gian như chỉ còn lại hai người họ, hơi thở hòa quyện vào nhau, làn da đối lập về sắc độ nhưng lại hòa hợp đến lạ thường khi chạm vào. Tựa như băng và lửa, tương phản nhưng lại hấp dẫn không cưỡng nổi."Tôi muốn..." Nghĩa ngượng ngùng cởi phăng quần lót, lật người quay lưng về phía Hùng.Hùng cắn môi, miệng nở nụ cười khó hiểu. Hơi thở của cả hai trở nên dồn dập, bầu không khí xung quanh như ngưng lại chỉ còn tiếng tim đập rộn ràng. Hùng cúi xuống, từng đường nét trên cơ thể rám nắng của anh áp sát vào làn da mịn màng, mát lạnh của Nghĩa."Ông chắc chứ?" Giọng anh trầm thấp, có chút do dự, như đang cho Nghĩa cơ hội để suy nghĩ lại.…
Võ C̶̶ô̶̶n̶̶g̶ Cao Cường - cậu ấm wibu lập dị khét tiếng của trường An Lạc bởi vì thành tích học tập bết bát nên buộc phải ở lại lớp. Tuy nhiên, cũng nhờ có biến cố này mà Cường gặp được chân ái đời mình - cô nàng lớp phó học tập vừa giỏi vừa xinh. Sau khi nghe cậu bày tỏ tình cảm, người trong mộng lập tức trả lời nhấn mạnh "thích Cường" đến tận ba lần:"Tôi không thích Cường, chưa từng thích Cường, sau này cũng sẽ không thích Cường đâu."Theo như nhận xét của khứa bạn thân, Cường bị từ chối ở cả ba thì: hiện tại đơn, quá khứ đơn và tương lai đơn. Nhưng còn lâu Cường mới bỏ cuộc!---Chú ý: Truyện lấy bối cảnh Hà Nội tuy nhiên trường học và nhiều địa điểm trong truyện không có thật ở ngoài đời.(Mọi ý kiến đóng góp xin để lại bình luận hoặc gửi tin nhắn đến trang Facebook "Chích Bông Thép". Cảm ơn bạn đã dành thời gian cho truyện của mình, chúc bạn nhiều sức khỏe ^^)…
Bạn đang tìm kiếm một câu chuyện bất thường? Bạn thích một câu truyện kỳ lạ? Vậy bạn còn chần chừ gì mà không bấm đọc truyện. *CẢNH BÁO: CHUYỆN KHÔNG DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CHẤP NHẬN CUNG HOÀNG ĐẠO CỦA MÌNH LÀ VAI ÁC. .....Nhưng sẽ không ai là vai ác mãi.*Cảnh báo: Chuyện bạo lực, máu me và không dành cho người thích tuân thủ những chuẩn mực đạo đức ứng xử.…
Tác giả: apple (lofter)Cảnh báo OOC (Out of Character - Nhân vật bị biến đổi tính cách).Tiền truyện của "Khi khuê nữ 17 tuổi xuyên qua"Bối cảnh: Tám năm sau cái chết của Triệu Viễn Chu. Toàn bộ đội tập yêu vẫn còn sống.Có lẽ trời xanh cũng cảm thấy Triệu Viễn Chu không nên chết. Mảnh thần thức của y bị Trác Dực Thần tách ra bằng kiếm Vân Quang tự động chia làm hai. Một phần ký gửi vào khế ước giữa Thần nữ Văn Tiêu và đại yêu Chu Yếm, phần còn lại trở về với luồng sáng đang dần tan biến của Triệu Viễn Chu. Mảnh thần thức nhỏ bé đó, mang theo ánh sáng yếu ớt, đã trở lại nơi đại yêu Chu Yếm được sinh ra, khi không ai để ý.…
Tên truyện: Cốt truyện tôi viết thành sự thậtTác giả: Bản Lật TửSố chương: 59 chươngEdit: HangduduThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Hào môn thế gia, Giới giải trí, Nhẹ nhàng, Vả mặt, HENguồn: https://hangdudu.wordpress.com/Giới thiệu:Tạ Chiêu là biên kịch lớn không xứng có tóc.Vì phát tiết áp lực công việc mang đến, cô dùng một tài khoản phụ vô cùng bí ẩn viết những câu chuyện xảy ra xung quanh mình thành tiểu thuyết. Nhưng dần dà, cô nhận ra sự việc không đúng lắm.Cô viết nhà phát hành nào đó ngoại tình bị vợ đánh vỡ đầu, qua mấy ngày, nhà phát hành này thật sự bị vợ đánh vỡ đầu.Cô viết bên A suốt ngày bắt cô sửa bản thảo rụng tóc, qua mấy ngày, bên A thật sự trọc đầu.Cô viết lưu lượng ngang ngược nào đó sụp đổ hình tượng, qua mấy ngày, lưu lượng nào đó thật sự bị đào ra thương tích đầy mình trên mạng.Tạ Chiêu: ...Bàn phím của tôi từng khai quang rồi?Ngày nào đó, một hàng dài đàn ông vạm vỡ mặc tây trang màu đen đeo kính râm bước từ trên xe xuống ngăn Tạ Chiêu trước cửa toà nhà.Tạ Chiêu cho rằng mình chọc phải tổ chức gì ghê gớm, ai ngờ những người đàn ông vạm vỡ này bỗng nhiên lấy mấy vali tiền ra, xếp hàng quỳ "bịch" một tiếng trước mặt cô: "Xin cô cứu cậu chủ của chúng tôi!"Tạ Chiêu: ...?(Mình up wattpad để nhằm mục đích đọc offline nên mọi người không thích có thể lướt qua ạ :3Thêm nữa là do 1 số tên chương dài quá so với quy định của wattpad nên mình đã cắt bớt đi nên mọi người thông cảm cho mình !)…
Tên Hán Việt: Nhiên Hậu Thị Nhĩ (Sau Đó Là Ngươi)Tác giả: A ThuầnSố chương: 65 Chương + 8 Ngoại truyệnThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện Đại, HE, Song khiết, Tình Cảm, Ngọt sủng, Vườn trường, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, Kim bài đề cửNguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...)Giới thiệu:Thi Âm sinh vào ngày mười bảy tháng bảy, cao 1m70, số thứ tự trong danh sách lớp từ nhỏ đến lớn luôn là mười bảy. Con số may mắn cũng là mười bảy.Năm mười bảy tuổi, trong buổi thi chia lớp.Ngồi đằng sau Thi Âm là một cậu bạn rất đẹp trai, áo đồng phục được xắn cao, cánh tay rắn chắc, làm bài chưa tới một tiếng đã tiêu sái nộp bài thi.Tờ giấy thi lướt qua sát vành tai cô, cô khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy cái tên được viết rồng bay phượng múa:Bùi Thập Thất....Từ đó về sau, trước con số may mắn của cô đã kèm theo một cái họ.***Trên đời này, tớ thích nhất ba thứ: mùa xuân, ánh nắng và mười bảy.Cho nên đông dần qua, mưa dần tạnh, mây dần tan, tuổi mười sáu đi qua.Và cậu bước đến.…
Có được ứng cử trước không ?""Ứng cử gì?" "Vị trí chồng của mày ý" "Ơ tất nhiên là được anh nào mà m8 m9 đẹp trai ý tao mới chịu" "Tao cũng đẹp trai cũng m8 đủ tiêu chuẩn rồi chứ gì?" "Liêm sỉ của mày đâu rồi thế hả Hoàng !!" "Liêm sỉ của tao bị mày đánh cắp mất rồi" "Khiếp kinh thế ! Thôi rửa nốt bát tao rửa cho !" Đang rửa bát không để ý nên Hoàng lấy luôn điện thoại chụp kiểu ảnh với Nguyệt . Trong ảnh Nguyệt đang cặm cụi rửa bát vì tóc dài nên che mặt còn Hoàng thì đúng cười khẩy trông đẹp trai vãi nho . Hoàng tiện tay đăng ảnh với dòng caption thơ :"Trăng gì một mét năm lăm Nước da trắng trắng ,lại thêm má Hồng Nếu mà trăng muốn có chồng Anh xin ứng cử làm chồng của em"-----Dựa trên một câu truyện có thật - mối tình đầu của chính tôi , câu chuyện của chúng tôi không phải cổ tích hay tiểu thuyết ngôn tình mơ mộng . Nói đúng hơn là "một bài thơ lạc nhịp" . Nơi những ánh mắt , lời nói , hành động sự dịu dàng đầu tiên và cả nhưng ngày dài buồn vì đối phương . Tớ đều viết lại "một cách chân thành". Không phải câu chuyện nào cũng cần một cái kết trọn vẹn , tớ chỉ cần nó thật lòng như tớ , như Nguyệt , như Hoàng . Vậy là đủ rồi ! Cre ảnh : Pinterest…
Giới thiệu:Thích một người là như thế nào?Chính là cậu nhìn bảng, còn cô nhìn cậuLà cậu ấy giảng bài cho cô, còn cô thì vui đến nỗi chẳng thể tập trungThực ra điều hối tiếc nhất của tuổi trẻ có lẽ chính là không đủ dũng khí. Nghĩ mà xem giữa hai nghìn con người, xác suất chúng ta có thể gặp nhau còn chưa đến một phần trăm. Nhưng có thể là do duyên phận, cô và cậu ấy lại làm bạn cùng bàn suốt ba năm. Người ta hay nói, tình bạn giữa con trai và con gái đều không tồn tại.Thực sự là vậy, cô thích Thiện, mọi người nhìn ánh mắt ấy đều dễ dàng đoán ra, chỉ có Trương Minh Thiện là không biết.Hoặc là do.... Cậu ấy cố tình giả ngốc chăng?Mãi về sau trong một buổi chiều nọ cô mới biết, hoá ra tên này không hề ngốc, chỉ có mình cô ngốcThể loại:Học đường, tiểu thuyết thiếu niên, Việt, có buồn có vui, thực tế, HE hoặc OE tùy quan điểm độc giả.…
Tên truyện: "Hoa Thủy Tiên Yêu Mặt Trời"Thể loại: Hiện đại, Đam mỹ, Ngược tâm, Ngược thân, SE/OE.Tóm tắt:Tôi yêu anh, như một đóa hoa yêu mặt trời. Không phải để được đáp lại, mà chỉ để được ngẩng đầu nhìn anh từ xa.Tôi là Neko, một rapper vô danh, sống lặng lẽ bên lề thế giới rực rỡ của anh - ST Sơn Thạch, mặt trời mà tôi không bao giờ với tới. Tình yêu này, tôi giữ cho riêng mình, như một bí mật đẹp đẽ và đau đớn nhất.Nhưng mỗi lần ngước nhìn anh, tôi lại thấy mình tan biến. Cơn ho mang theo những cánh hoa Thủy Tiên vàng rơi xuống, từng cánh một như bóc tách trái tim tôi. Tôi biết, nếu tiếp tục yêu anh, tôi sẽ chết. Nhưng tôi cũng không thể ngừng yêu."Anh là mặt trời, còn tôi chỉ là một đóa hoa nhỏ bé. Hoa yêu mặt trời, nhưng mặt trời đâu bao giờ ngoái nhìn."…