Mong rằng sẽ được mọi người ủng hộ nhiều nhé. Nếu truyện này không đến được mọi người cũng chẳng sao. Vì tớ sẽ làm khán giả của chính mình để lưu giữ lại những kỉ niệm này. Vì tớ không dám đăng bất kì thứ gì do bản thân mình viết cả chắc do tớ sợ hãi. Tớ sợ mọi người sẽ chê nó, vì tớ khá vụng về vẫn chưa giỏi được nhưng nếu mọi người có đọc được thì hãy đón nhận nó nhé. Thanks youuu all !!…
Tương truyền, Bỉ Ngạn hoa chốn Hoàng Tuyền là nơi lưu giữ những chấp niệm còn sót lại của linh hồn trước khi luân hồi. Có khổ đau, có bi ải, có tương tư, có mong nhớ, có oán hận, có cố chấp, thậm chí còn có cả ước hẹn. Suy cho cùng tất cả chấp niệm của vạn vật trên thế gian đều chỉ vì một chữ tình mà thành. Một đời người quá ngắn, chấp niệm lại quá dài. Người cầu kiếp sau gặp lại, sao chẳng sống cho trọn vẹn hôm nay? Lai sinh tương kiến đã là chuyện của một hình hài khác, một nhân sinh khác. Hà tất còn phải cưỡng cầu. "Bỉ ngạn khai hoa, bỉ ngạn sầu Cầu không chấp niệm, chẳng thương đau Trần duyên đã dứt, tình đã đứt Liệu kiếp luân hồi có gặp nhau?"…
một thế giới tương lai khi mà bất kì dấu hiệu nào của sự sống đã rời bỏ hành tinh xanh. Một kẻ đam mê nghiên cứu từ thời đại cũ vẫn ở lại với hi vọng tìm về màu xanh xưa cũ. Một câu chuyện đời thường của nhân vật chính sẽ được tôi kể trong tác phẩm này, những câu chuyện về vũ trụ, những trò phá hoại và những nỗ lực khôi phục màu xanh và tất nhiên, một số logic trong truyện sẽ do tôi nghĩ ra để hợp lý hóa dòng thời gian cũng như những trò phá hoại của gánh hề liên vũ trụ này. đón đọc nha!…
Một câu chuyện yêu thầm nhẹ nhàng của cặp gà bông. Trích Đoạn: ...- Đi đi mà! Từ đầu hè tới giờ Quyên còn chưa được ăn kem đâu! Duy nỡ để Quyên đi một mình sao? - Đúng vậy! - Duy phũ phàng trả lời. Ây da! Thật tàn nhẫn! Vậy đổi cách khác đi. - Thế tớ hỏi cậu một câu nhé! - Ừ. - Gió hôm nay mát nhỉ? - Ừ. - Nắng hôm nay cũng đẹp nhỉ? - Ừ. - Cậu đi ăn kem với tớ nha! - Ừ. Duy thuận miệng đáp. Tú Quyên vui sướng reo lên: - Ok! Không được đổi ý! Duy bất ngờ vì không nghĩ mình lại bị Tú Quyên gài một cách đơn giản như thế. Cậu nhíu mày nói: - Cậu gài tớ! - À ní! À ní! Cậu tự đồng ý mà.Tú Quyên nhe nhởn cười. Cầm bông hoa đại cài lên tóc rồi đứng dậy. - Đi thôi! ...…
Tôi và Phó Tư Dã là thanh mai trúc mã từ bé, bên ngoài cậu ấy là một người lạnh lùng ,ít nói,còn có phần khó ưa...nhưng chỉ có tôi mới biết thật ra cậu ấy là người trong nóng ,ngoài lạnh lại còn siêu thích khóc nhè ,siêu dính người.Gia đình tôi và cậu ấy rất thân thiết nên từ bé chúng tôi cứ như hình với bóng .Sau lưng ,cậu ta một tay che trời,luôn luôn bên cạnh bảo vệ tôi.Trước mặt ,lại yếu đuối ,mít ước ,y hệt "cún con" khiến người ta mủi lòng.Chúng tôi cứ vậy chơi với nhau đến khi năm 8 tuổi ,gia đình cậu ấy không biết vì lí do gì mà chuyển đi.Hôm trước khi đi ,Phó Tư Dã khóc nức nở,đôi mắt sưng húp,vừa khóc vừa nói:"Lâm Uyển Uyển hứ..c..Cậu nhất định phải đợi tớ,nhất định...phải đợi,đợi đến ngày bọn mình lớn, chắc chắn tớ sẽ tìm cậu...cậu mà không đợi thì..."Nói đến đây Phó Tư Dã không nói gì nữa."Hả? không đợi thì sao?"Vành tai Phó Tư Dã đỏ ửng lắp bắp không nên lời."K-hông...không có gì.."Tôi kiễng chân khẽ hôn lên má cậu ấy "Ừm ,tớ sẽ đợi cậu." Phó Tư Dã bất ngờ ,mặt đỏ ửng như quả cà chua chín quay người chạy đi"Lâm Uyển Uyển cậu nhất định phải đợi tớ ...""Ừm ...chắc chắn tớ sẽ đợi.."Tác giả :Khả Ái (LacLac_2k)Tác phẩm:Đào Bạc HàNgày dự kiến up lên Wattpad: 10/3/2025Lưu ý Truyện sẽ có nhiều sai sót,nhân vật chưa hoàn thiện,mong các bạn thông cảm.Mong sẽ nhận được nhiều góp ý ,lời khuyên trân thành từ các bạn,để mình có thể hoàn thiện những sai sót và rút kinh nghiệm cho các bộ truyện tiếp theo!!!Mong các bn yêu thích và ủng hộ mình nhaaaa !!…
Gặp được nhau là duyên, đến được với nhau là cái nợ.Tình gặp mặt mà tình vẫn suy, còn em với anh như mây mờ khuất lối, cố chấp bước tiếp, để rồi gặp phải vực sâu, không nhìn thấy đáy, cũng chẳng tìm thấy nhau...Nửa vòng trái đất cũng chỉ là một khoảng cách.Nhưng... giữa hai chúng mình, là một khoảng không!Em yêu anh và những khoảng trời đầy nắng ấy. Cảm ơn vì đã cùng em vẽ nên những bức tranh tuyệt vời.Chia tay cũng được, chỉ cần vẫn nhìn thấy nhau. Xa đến mấy cũng được, nhưng đừng cách biệt âm dương."Cuộc đời này chúng mình đã trải qua biết bao đau thương rồi, anh ước gì mãi mãi được bên em""Em nghĩ sao về anh? Duyên trời đã định, cứ xoay lưng đi, rồi người đứng ở phía sau đó, vẫn lại là anh""Anh yêu bé"…
Sau một lần truy bắt tội phạm nguy hiểm, Đặng Phong bị chấn thương sụn viền khớp vai. Bác sĩ đề nghị anh phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, để hồi phục hoàn toàn ba nuôi liền bắt anh tạm đình chỉ công tác 1 năm. Anh rời thành phố đến một làng chài nhỏ tìm kiếm cho mình không khí yên bình, tình cờ ở đây anh gặp một cô gái kỳ lạ. Không hiểu sao càng tiếp xúc càng thấy cô đặc biệt, dường như cô có rất nhiều thân phận khác nhau. Cũng có nhiều bí ẩn, có khi thấy cô vui đùa như một đứa trẻ, có khi lại như ôm hết chuyện buồn của cả thế gian. Từ một giây phút nào đó, anh nảy sinh cảm giác phải che chở, bảo vệ cho cô gái này, nhưng anh không biết chính cô lại là người chữa lành những tổn thương từ rất sâu trong lòng anh. Tình yêu nảy sinh ở vùng đất xa lạ, nhưng thời gian ở lại đây vốn không nhiều, vậy khi rời khỏi sẽ thế nào? Liệu cả hai có thể tìm được hạnh phúc thực sự thuộc về mình hay không?…
Tác giả : Lê Thi Hồng PhươngKí danh: KawiTôi ko phải là công chúa là tác phẩm đầu tay của kawi nhg là tác phẩm hoàn chỉnh đầu tiên Kawi viết cho lứa tuổi học trò. Đó là câu chuyện về Viên Lam-một cô bé bình thường nhưng đầy sức hút,Lê Thái-một cậu nhóc vs danh hiệu hotboy,lạnh lùng nhưng có trái tim ấm áp,Quý Bảo-người sống tình cảm nhưng gia trưởng và cứng đầu,Hải Phi-anh chàng hài hước đào hoa nhưng sống có trách nhiệm. Họ hoà vào trong cốt truyện nhẹ nhàng, ko quá nhiều biến cố nhg đầy màu sắc. Những rung động đầu đời trong sáng và vô cùng thú vị, những giận hờn vu vơ, những giọt nước mắt tủi hờn nhưng luôn ánh lên sự tinh nghịch của tuổi học trò là hình ảnh Kawi muốn xây dựng trong câu chuyện này và mong được người đọc cảm nhận được những điều Kawi muốn gửi gắm.#ko lq một tí :) lúc nào có hứng thì mk sẽ up chap…
Ohayo minna✌️❤️Nhớ Nii không?🤔❤️Fic này Nii sẽ nói về Nalu luôn nhé❤️❤️Tính tình Lucy ở Fic này sẽ thay đổi nhé.minna đừng ném gách đá cho Nii😅😰❤️.Chỉ là lúc đầu thôi,Nat sẽ cảm hoá Lu mà💋❤️…
Pháp Sư Đô Thịthể loại : Nhật Bản, kinh dị,hài hước. cốt truyện: Kể về một cô gái bị ba mẹ mình bỏ rơi ,cô được một vị pháp sư có tên là Botan nhận nuôi và được ông truyền lại kinh nghiệm trong ngành ,đồng hành cùng với cô là cô bạn Aoi. ( Aoi là một tiểu thư rất giàu có, tính cách của cô vui nhộn, hòa đồng, cô rất giỏi trong việc quan sác và có thể giữ bình tĩnh trong mọi vấn đề,Aoi là người bạn thân duy nhất của Akira và đồng thời cũng là pháp sư hạng3 tức là chỉ đứng sau ông Botan và Akira) . Sau vài năm học hỏi, cả hai đã chính thức trở thành một pháp sư, sau khi ông Botan qua đời vì tuổi già, cả 2 quyết định đi khắp nơi trên mảnh đất Nhật Bản , trong suốt hành trình đi đây đi đó, Akira vô tình đã gặp lại được ba mẹ ruột của mình. ( Ko biết chuyện gì sẽ xãy ra tiếp theo đây nhỉ? Akira có nhận lại ba mẹ của mình ko hay là từ chối nhận họ. hãy theo giỏi mình để đọc những cháp mới nhé).…
Ở hiện đại đã gặp xui xẻo thì thôi vậy mà lại xuyên không vào thân thể của nữ nhân mang mệnh xấu, đã vậy còn bị gả cho vương gia mang danh đoạn tụ. Nàng không sợ trời, không sợ đất, càng không sợ mệnh xấu kia, tự mình bẻ thẳng phu quân khiến hắn yêu nàng sâu đậm. Cuối cùng hắn lại vì mẫu thân, đưa nàng hưu thư. Sở Vân Hy nàng phải đầu hàng trước số mệnh thật sao?…
( mình thấy truyện hay mà chưa có nên mình tìm và copy để đăng lên )Tên truyện: Xin em đứng đắn chútTác giả: Minh Nguyệt Thính PhongThể loại: Hiện đại, sủng, hài hước, siêu sạch, HEĐộ dài: 31 chương + 4 ngoại truyệnTình trạng: Hoàn - đã xuất bản…