Tác giả: Hoàng Diệu LinhEditor: Tiểu Mầm (chính mị)Disclaimer: Mấy bé trong đây ko thuộc về mị nhưng số phận của mấy bé thì thuộc về mị. Mị viết fic vs mục đích phi lợi nhuận.Rating: Cái này còn tùy àh nha~~~Pairing:Vkook( main), Hopemin, ChanBeak(2 vk ck nhà này chủ yếu là make color cho xôm thoi)Category: Genegal.Status: Ongoing.Note: Fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả nên đừng mang ra ngoài khi chưa có đồng ý của tớ.:-) Summary: Tại sao phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trong khi ngọn cỏ sinh ra vốn đã yếu đuối? Bông hoa, dù có vươn mình cứng cáp tới đâu vẫn chỉ là một bông hoa, mong manh.…
Ck ơi!Giờ này chắc có lẽ Ck ngủ rồi.Hy vọng là ck đang ngủ rất ngoan! Đừng cười vk vì câu nói đó chứ, ck biết là vk luôn nói thế còn gì.Nên gọi thời gian này là gì hả ck? Là đêm – cái kết của một ngày hay là khởi đầu của một ngày rất mới. vk chẳng ngủ được.Giữa lúc này vk nhớ ck – người vk yo, vk muốn viết cho ck điều gì đó. Giản đơn thế thôi.Hãy đọc nhé!Đôi lúc vk tự hỏi: Liệu ck có đang nhớ vk k ?như vk vẫn đang nhớ ck đấy ko?Ck lại đang cười vì vk mãi không nói « âm mưu » của bức thư này đúng ko? Uhm, cứ cười đi, vk đâu có cấm. Nhưng hãy nhớ, những điều vk sắp nói nhé, những điều vk mong ở ck khi chúng mình yo nhau… Ck phải nhớ đấy, vì vk sẽ chẳng nói lại đâu, vì người ta nói con gái phải kiêu mà…Thỉnh thoảng… hãy nhớ đến vk nhé, chỉ thỉnh thoảng thôi. Để vk biết câu nói « Now, when you miss someone, some where there’s someone miss you » là rất thật.Thỉnh thoảng … nhắn tin(gọi điện) cho vk nhé, kể về việc ck đang làm hay điều vui nhất trong ngày, và nếu chẳng may có chuyện khiến ck buồn, hãy cứ nhắn tin cho vk nhé, vk sẽ rất hạnh phúc vì được chia sẻ. Và thỉnh thoảng nhắn tin cho vk lúc nửa đêm nhé. Chẳng phải vì vk là đứa mê thức khuya đâu, chỉ vì, đôi lúc… vk thực sự cô đơn!Thỉnh thoảng… hãy hỏi vk bài hát vk hay nghe dạo này nhé, ck hãy nghe nó và ck sẽ hiểu phần nào tâm trạng của vk lúc đó, bởi vì vk vẫn hãy mang những bài hát theo những cảm xúc của mìnhThỉnh thoảng… đọc những gì vk viết nhé, để hiểu vk và cho vk cảm giác mình được quan tâm.Thỉnh thoảng… vk với ck lại đi hóng gió-hít bụi,ngắm người trên chiếc xe wave trắng mà thường ngày ck đi,vk muốn những vòng quay thật chậm cho những phút giây yên bình như thế.Thỉnh thoảng… cầm tay vk nhé, để vk biết có bàn tay còn ấm hơn bàn tay vk. Để vk biết vk đã ko còn phải tự ủ ấm cho mình.Thỉnh thoảng… Thỉnh thoảng gì nhỉ…? vk chưa nghĩ ra rồi…***Ck vẫn ngủ ngoan đấy chứ?Vk nhớ và yêu Ck nhiều lắm!Note: Ngô Kim Thông…
Giới thiệu: Chắc hẳn trong chúng ta thì ai cũng đã từng trải qua tuổi học trò ngây thơ, hồn nhiên và trong sáng. Cái tuổi vô tư vô lo không phải suy nghĩ nhiều về cuộc sống. Mỗi ngày đến trường thì chúng ta chỉ chăm chỉ học, đến giờ ra chơi thì cùng với đám bạn kéo nhau ra sân trường như bầy ong vỡ tổ với những trò chơi như bắn bi, nhảy dây, lò cò, năm mười, vv... Bên cạnh đó là những trò quậy phá các thầy cô giáo đến nỗi bị mời lên phòng giám thị và làm bản kiểm điểm không biết bao nhiêu lần, đúng là cái tuổi nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò luôn hồn nhiên và ngây thơ như vậy. Không biết tuổi học trò của các bạn như thế nào nhưng tuổi học trò của tôi thì lại có rất nhiều kỷ niệm, vui cũng có mà buồn cũng có, có những lúc bạn bè làm phật ý nhau dẫn đến đánh nhau và không nói chuyện với nhau đến mấy ngày liền. Nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn thì lại sáp lại gần nhau cười nói vui vẻ và lại làm bạn như trước. Bên cạnh những kỷ niệm về tình bạn ngây ngô ấy còn có cả tình yêu nữa, tình yêu giữa những cô cậu học trò chỉ mới 13, 14 tuổi. Tôi cá là trong chúng ta không ai không trải qua tình yêu tuổi học trò cả, những lần hẹn hò cùng nhau đi chơi, những cái nắm tay và những lần gọi nhau là "anh, em" hay "ck, vk", chắc hẳn tất cả những kỷ niệm đó vẫn còn đọng lại trong lòng của mỗi chúng ta. Và hôm nay tôi xin được phép mạo muội trải lòng mình bằng những dòng hồi ký về tình yêu tuổi học trò của mình. Biết đâu được những bạn độc giả khi đọc được những dòng hồi ký này thì trong số các bạn sẽ tìm lại…