Cô và nàng đến với nhau nhờ hôn ướcCô yêu nàng từ khi còn bé sau mỗi lần ba mẹ dẫn cô sang nhà nàng chơiNhưng nàng chưa một lần để ý đến cô ngay cả cho cô một ánh mắt cũng chưa từng.Tuổi 24 nàng có người yêu.Nàng yêu nên trao thân cho hắn, hắn vì tài sản mà lợi dụng nàng.Cô vì yêu nàng không muốn nàng đau, nhiều lần nói nàng nghe nhưng nhận lại chỉ toàn cái tát và câu nói CútSau này nàng nhận ra mọi chuyện cũng là lúc cô vì nàng mà trả lại hạnh phúc ra điNhân vật: Hạ Vy x Thanh MỹThể loại : Bách hợp, ngược nhẹ nhàng…
Ngày Giang Phú vừa mới nhập học, Thẩm Ngôn Cố đã chú ý đến hắn.Người này vẫn rất đẹp trai nhỉ.Sau đó cậu đã trải qua chuyện gì với Giang Phú?Cậu không khỏi động lòng, cậu vô thức muốn trốn tránh đi, nhưng cậu tránh không khỏi, cậu thông suốt rồi, cậu mặc kệ, cậu yêu rồi.Qua loạt quá trình này, về sau, cậu mới biết được, từ khi bắt đầu, Giang Phú đối với cậu, suy nghĩ trong lòng đã không đơn thuần trong sáng.【 Bonus một chút 】Cậu thẳng nhưng không ảnh hưởng đến việc cậu là một cái cánh hỗ trợ đằng sau* x Cuối cùng bị trêu chọc còn cố chịu đựng công ( Giang Phú là công ).【 Bonus một chút 】Trên thế gian này có một người cái gì cũng không nói, nhưng lại yên lặng âm thầm làm mọi điều tốt nhất cho bạn. Câu chuyện thầm mến thành công. Thể loại ( Nội dung nhãn mác ): Niên hạ, Mùa hoa mùa mưa*, Điềm văn, Vườn trường.Tìm tòi keyword: Nhân vật chính: Thẩm Ngôn Cố, Giang Phú┃Vai phụ: ┃Nhân vật khác.Một câu giới thiệu vắn tắt ~ Chờ lâu lắm rùi a.Lập dàn ý: Theo đuổi lý tưởng, đạt thành mục tiêu.HƯỞNG THỌ: 67 tuổi + 6 lần chết lâm sàn ~EDITOR: Pánh Mì Pate Nè. ( Chỉ đăng và húp tại tcn, Wattpad, Wordpress, page )NGUỒN RAW: khotangdammyfanfic.…
- Này!Cô chọc tay vào vai hắn. Hắn quay lại lườm cô bằng cặp mắt khó ở.-Sao! Lại giận tớ nữa à? Thôi mà Gấu yêu.. đừng giận Mật nữa.Hắn quay đi coi cô như không khí làm cho cô ăn phải quả dưa bở siêu to khổng lồ. Ôi! Cậu thật là trẻ con, mình cũng là con gái mà! Hứ, giận! Và đương nhiên đó không phải điều Hạ Nhi nghĩ. Cô nàng lắm chiêu,yêu tiền,mê zai, có chút lanh lợi này dễ gì mà để một lần giận hờn "vu vơ" rồi đánh mất cậu. Không! Không đời nào! Người đẹp trai, giàu có lại còn "dễ xương" như Lâm thì còn mơ đây mới chịu buông tha nhé. Sau một hồi suy nghĩ "tính toán" kĩ lưỡng Nhi Nhi cô nương quyết định sử dụng "Mỹ nhân kế" để làm cho Gấu đau lòng mà xót thương..và dĩ nhiên Gấu không kìm lòng được mà ra sức vuốt ve âu yếm Nhi. Sao, thấy Gấu yêu Mật không nè!- Mật..có thương Lâm không?-Có mật thương Lâm nhất ý!- Thương như thế nào?- Nhất đất nước..à không...nhất thế giới luôn! Còn Lâm thế nào? Có thương Nhi không?- Không! Lâm không thương Nhi!Sao? Nhi không nghe nhầm chứ? Một người ngày nào cũng tỏ ra lạnh lùng lại thích làm nũng với Nhi, một người vì Nhi mà bỏ cả chuyến du học ở tít nước Mỹ xa xôi, một người mà luôn giận hờn " vu vơ" ghen tuông vớ vẩn khi Nhi tiếp xúc với bạn khác giới, một người luôn đứng ra bảo vệ khi Nhi cần được bảo vệ, an ủi lúc Nhi cần an ủi, nhẹ nhàng lúc Nhi cần nhẹ nhàng, còn hay bối rối khi bị Nhi ghẹo, là người mà Nhi thương nhất đời này...Ấy vậy mà người ấy lúc này lại nói to dõng dạc rằng:" Lâm Không Thương Nhi" làm tim Nhi đau lắm. Nhi khóc òa lên luôn. Vậy mà thấ…
Tôi và Cố Diệp Huy chướng mắt nhau từ hồi còn bé xíu.Ba tuổi, hắn giật bím tóc tôi, tôi thì bứt tóc hắn.Năm tuổi, hắn cướp đồ chơi của tôi, tôi nọc hắn ra đánh. Hai đứa tôi đánh nhau ngay giữa lớp, khiến giáo viên cả trường phải chạy tới can.Mười tuổi, hắn in dấu giày lên bàn lên sách vở của tôi, tôi xé vở bài tập của hắn. Thế là năm đó hai đứa cùng phải đứng đọc kiểm điểm trước toàn trường.Mười lăm tuổi, hắn trắng trợn tuyên truyền sự tích tôi tè dầm cho cả lớp biết, tôi lan tin hắn rớt xuống vũng bùn pha nước tiểu cho cả trường nghe.Mười tám tuổi tốt nghiệp, hắn tặng tôi một bức hoành phi viết "Phàm phu tục tử, vô dụng", tôi tặng hắn một bức tranh chữ ghi "Vô sỉ hạ lưu, không xong".Bây giờ bọn tôi đã 26 tuổi, nhưng thấy mặt nhau là phải cà khịa, không khịa là thấy bứt rứt.Cho đến một ngày, tôi phát hiện hắn bất bình thường.Nhật ký của hắn viết toàn tên tôi.Cảnh tượng quỷ dị này khiến tôi sốc nặng.Ê mà khoan, sao tôi lại đọc được nhật ký của thằng ranh này nhỉ?Càng nói càng khó mà tưởng tượng nổi.Sáng nay tỉnh dậy, tôi phát hiện mình biến thành thằng ôn con kia rồi.Hế! Mày chớt với bà nhá!Tôi lập tức nhảy lên bệ cửa sổ, đe dọa: "Oắt con, giờ chị đang giữ thân thể chú, có tin chị nhảy xuống liền không?"Hắn thành thạo rút con d ao làm bếp ra, cười khẩy: "A ngon! Vậy để anh chặt cái tay này trước!"Tôi trừng mắt, nghiến răng: "Vậy đêm nay chị đây luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, phải tự thiến!"Hắn nhếch mép: "Được! Vậy anh tìm thằng nào xấu trai hôi hám nhất công ty cô, anh…
Tên Manhwa: Những Tên Ám Ảnh Đang Cố Ăn Thịt TôiTôi xuyên vào nhân vật phụ trong một cuốn tiểu thuyết BL đồi trụy 19+ và gặp được nam chính (công) trẻ tuổi mắc hội chứng ám ảnh.Sau nhiều năm bị thụ bắt nạt, công rẽ sang một con đường tăm tối ở tuổi trưởng thành và trở thành thái tử, đắm mình trong giam cầm, trói buộc và đủ loại sở thích người lớn tàn ác khác.Hmm... Vậy nếu thụ không bắt nạt công, thì truyện sẽ HE, nhỉ? *note: HE = happy ending (kết đẹp)- Truyện được dịch lại từ bản Engsub chứ không phải bản gốc Hàn nên sẽ không được sát nghĩa.- Tôi không sở hữu bản quyền của tác phẩm này nên có thể nói đây là bản 'dịch chui' và đương nhiên phi lợi nhuận.- Tên truyện được dịch theo bản gốc Hàn, nhưng không sát nghĩa. Bản manhwa của truyện là 'Những tên ám ảnh đang cố ăn thịt tôi'. Bản Engsub là 'The obsessive male leads want to eat me alive'. - Nếu như tôi còn mắc phải điều gì thiếu sót (cho dù là chính tả, cách dùng từ, hay nội dung,...) xin hãy để lại bình luận nhé. Tôi rất trân trọng góp ý của các bạn.Author: Shin Saebyeok.Engsub: Bluebells in Bloom.Vietsub: LeiaEvil.…