Vài Lần
"Lúc trước chả phải Chovy bảo chỉ cần nhìn thấy Deft là cười sao, giờ một cái liếc mắt còn chả có."…
"Lúc trước chả phải Chovy bảo chỉ cần nhìn thấy Deft là cười sao, giờ một cái liếc mắt còn chả có."…
Tại sao có những điều sâu kín mà chúng ta muốn che giấu nhưng đôi mắt của chúng ta lại tiết lộ tất cả?~~~Serise các Oneshot dài và liên quan đến nhau.Dài quá nên đọc hoặc là ngủ cũng được ^^Pairing: Thuyền Tragic MiSa. Thể Loại: Soulmates, Romance, Angst, HENguồn cảm hứng của au: Đẹp đôi đến vậy, không viết cũng uổng nhaaa ❤️Tạm biệt OTP Satzu của tui, nhảy thuyền nè. (Giỡn đó 🤣)…
Muốn biết truyện thế nào thì xem rồi hẵng biết🥰…
chỉ có Channie thôi…
"Ai mà chẳng biết hạnh phúc là khi nào nhưng đâu ai biết rằng hạnh phúc là gì và làm sao để có nó. Hạnh phúc mơ hồ mà chúng ta nhận được trong thực tại chỉ thoáng qua trong chớp mắt, nó tạo cảm giác điên cuồng lôi kéo con người vào vòng xoáy mộng tưởng. Thứ đó...thực sự, quá xa vời. Liệu thứ mà được định nghĩa là Hạnh phúc ấy, thực ra là gì? Là tình yêu hay là sự đồng cảm? Hay là...sự hi sinh? Thậm chí, là tất cả? Là ước mơ, là lời nói, là tâm kham. Vô vàn những thứ đó, xoay quay cuộc sống nhưng chẳng mấy ai nhận ra. Đến khi nhận ra thì mới ngẫm lại, mới thấy rằng: À, hóa ra, hạnh phúc là như vậy."…
Kim Hyukkyu nói với Jeong Jihoon về những vết thương có thể chôn vùi cả một đời người…
Tại vì mình thích tin can của love by chance quá nên mình muốn sáng tác một bộ truyện khác của riêng mình theo ý của mìnhPhúc Hắc Đế vương CôngTao Mao, Cuồng Nộ, Thâm Tình Thụ16+....Truyện này có đam lẫn ngôn nhưng ngôn chỉ là nhân vật phụ trên hết vẫn là đam :))…
Viết vậy thôi chớ hỏng có gì đâu 🙈…
đọc đi nhá xem hay khum thì cho tớ biết..1 chương truyện hoi…
Tóm lại là truyện của Aren thui…
Tiếp nối 2 phần trước..…
Khi au quá lười viết truyện không kịp đăng lên cho mấy bạn đọc thì sẽ đăng đỡ mấy cái short imagine nhe~…
Tác giả: Mona Al MarshoudDịch: Trần Diệu AnhThể loại: Tiểu thuyết lãng mạnNgôn ngữ gốc: Tiếng Ả Rập---- Trích đoạn:Và rồi, bằng tất cả niềm hãnh diện với trọng trách mà mẹ trao cho, tôi hì hục chuyển lại giường của Raghad sang phòng của cha và mẹ. Khi tôi quay trở lại chỗ mà cả nhà đang quây quần cùng nhau, tôi nhận ra Raghad đã thiếp đi tự bao giờ. Trông cái cách con bé ngủ mới yên bình làm sao. Chắc hẳn nó đã mệt mỏi lắm, nhất là sau khi dành cả một ngày trời để gào khóc như thế.Có lẽ tôi cũng nên đi ngủ sớm thôi. Sự mệt mỏi đã thấm vào tận xương tủy tôi rồi, có lẽ thế. Ừ, phải rồi, có lẽ là như vậy đấy.…
bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài.author: Y3ONB1NN1E (ao3, twitter)…
Cà phê không chỉ là một loại đồ uống. Nó là thứ gì đó đang xảy ra. Không phải mốt thời thượng, mà giống như một sự kiện, một nơi để đến, nhưng không giống như một địa điểm, mà giống như nơi nào đó bên trong bản thân. Nó cho bạn thời gian, nhưng không phải thực sự là giờ và phút, mà là một cơ hội để làm chính bản thân mình, và uống cốc thứ hai.Trong màu đen của cà phê tinh ý sẽ thấy được nét sóng sánh của màu nâu đỏ, sau vị đắng ngắm lòng là dư vị ngòn ngọt lạ kì của vị hương. Nhìn đời qua lăng kính phân kì sẽ thấy ngỡ ngàng sự hòa quyện của một tập hợp bao nhiêu là màu sắc, thoang thoảng trong kí ức bao trùm cả không gian là những mùi vị của yêu thương. . .Vậy cho nên, chúng mình rất cần đến cậu, người sẽ khiến team trở nên sôi nổi hơn, sinh động hơn. Chào mừng cậu đến với Latte Team.…
17 thanh xuân…
Np x DuyBot nhát gan như thỏ nhưng luôn ra vẻ không sợ ai. Mang trong mình ước mơ to lớn là làm trùm trường.…
Đây là nơi sìn hàng của ScaraFaru dù mới nổi gần đây thôi nhưng vẫn rất hoan nghênh mn lên chiếc bè lá này. Cặp này hiện tại được xem là Crackship(?) chưa biết sau này có gặp nhau trong cốt truyện hay không vì vậy nếu dị ứng mời lướt qua đừng buông lời cay đắng với tác giả và nhân vật.Được rồi, cùng bước vào hành trình của kẻ lang thang và tiền bối nổi tiếng của Haravatat thôi!!…
Socola là hương vị không thể thiếu với một cốc cafe…
Sẽ ra sao khi một lớp học ko có con trai chị có con gái…