Tác giả: SunyLyVăn án:Người và Hồ Ly vốn không thể, nhưng vì một sự cố khiến ta gặp nhau rồi coi nhau như tri kỷ. Bản thân có là gì, thiên hạ có là gì. Ta và người bên nhau là đủ nhưng rồi chúng ta có thể vượt qua.Ngạo mạn Thụ × Mãnh công, 1×1…
Chỉ là quãng thời gian dài hơn bình thường ta đến lớp, vậy nên nghỉ hè cũng đâu phải xa nhau quá?Chỉ là ít gặp nhau hơn bình thường khi đi học, không ở cùng nhau chung mái trường chứ có phải đã xa thì xa mãi đâu?Chỉ cần trong tim còn có nhau, thì ta còn gặp lại nhau...... vào MỘT NGÀY KHÔNG XA. Yêu 9c [ 2k13_2k17] trường THCS ttme. Mãi yêu.…
Thật lòng mà nói, chẳng có hạnh phúc nào đến ừu một phía. Cũng chẳng có ai đủ kiên nhẫn để yeu và thương một người mà chưa một lần mong mori được đáp lại tình cảm💕…
" Chu Khả Trúc , một năm anh bỏ em , hai năm anh bỏ em , ba năm anh bỏ em... rồi đến tận bây giờ đã là mười năm anh rời xa em , em từng nói với anh trái với tình yêu không phải thù hận mà chính là rời xa. Lâm Bối Bối này vẫn luôn nhớ , nhớ rất rõ lúc anh ôm em , anh hôn em nhưng chưa bao giờ nói yêu em ... đến tận ngày hôm nay em mới có thể thừa nhận với chính mình rằng thanh xuân của anh không là em ... "…
tác giả: @M等等Wlink: https://m.weibo.cn/7380477599/4632826547014413"Em không thích anh sao? Vậy thì nhìn anh nhiều chút, từ từ rồi em sẽ thích thôi"Cp: Đại thần e-sport Văn × Người mới e-sport HiênSố chap: 35 và 2 phiên ngoạiBản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup.…
Anh đã cứ thế chiếm đoạt em không chịu buông tay cho dù anh trái tim anh rất đau khi thấy em cười ..... bởi lúc đó ý chí ham muốn em càng nhiều không thể rời bỏ . Anh bắt cóc đem em nhốt lại bở vì anh trả thù lại em : " người con gái đã độc chiếm riêng trái tim anh " Lề#: đây lần đầu mình viết truyện nên mong m.n giúp đỡ nhiều…
Hạ Tuấn Lâm chính là đồ ngốc, một tiểu à không một đại ngốc!!cp: Dật Lâm/Hâm Lâm, Văn Hiênau: junniengày mở: 1.22.22ngày đóng:tình trạng truyện:lịch up chap: tùy hứng, dựa vào lượt đọc và lượt bình chọn của các độc giả…
Xoay quanh về trường Trùng Khánh- và nhóm bạn thân với nhau, về những tình yêu, tình bạn, hiểu lầm. Kết thúc có hậu hay không các bạn nhớ vào xem nhé.Đây là bộ truyện đầu tay của tôi, có gì mong các bạn giúp đỡ thêm nha.…
Cấp 3 là quãng thời gian đẹp nhất, là nơi mà tình yêu ko bị vấy bẩn bởi địa vị, tiền bạc và xã hội. Nhưng, đối với cô, tình yêu là một thứ thật đáng thương, cô không có cách nào rời bỏ nó, vì xa tình yêu ấy nên tim cô đau, vì quá gần tình yêu ấy mà tâm hồn rơi lệ. Anh - một người đáng tin cậy để cô có thể trao cuộc đời mình cho anh. Anh và cô là hai con người hai thế giới. Nếu thế giới của anh tràn ngập nụ cười, thì, ngược lại, thế giới của cô ngập tràn đau thương. Cô không hề may mắn như mọi người, cha cô - một người đàn ông vô tâm, ông bỏ rơi cô ngay khi cô còn nhỏ, ông chỉ coi cô là người thừa kế tài sản lẫn địa vị của ông.Cho đến khi anh xuất hiện, cứu lấy cô khỏi cái thế giới địa ngục đó. Cô không cần gì hết....... chỉ cần anh, vì anh cô nguyện hi sinh tính mạng này để được nhìn thấy anh cười.…
Câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng nhưng cũng đầy thử thách của một cô gái và một chàng trai vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường vô lo vô nghĩ. Cả hai tưởng chừng như là hai đường thẳng song song, mãi không chạm tới nhau nhưng duyên phận nào đó lại kéo cả hai một lần nữa nhìn thấy nhau và bước vào mối quan hệ nghiêm túc. Thế nhưng bình yên cũng chỉ được một khoảng thời gian....…
Thể loại: Đam mỹ, trinh thámTác giả: Ngụy Tà ThiếtTình yêu là cái gì đó ngây thơ, mơ hồ nhưng lại vô cùng bền chặt, bén rễ vào tâm hồn và tiềm thức của một người. Cho nên mới nói, khi yêu ta rất hay nhớ đến người ta, nhớ một cách da diết, cuồng quay. Đôi khi là cảm thấy người ta thật đáng yêu, cho dù biểu hiện của người ấy chẳng có gì đặc biệt. Tất cả chỉ vì trong chúng ta chỉ có người ấy, khiến cho lí trí ta ngu ngốc, khó tập trung, nhưng lại vừa có thể vì họ mà cố gắng hết mình. Tình yêu dễ thương như vậy đấy!…
''Hạ An, anh hy vọng, dù có xảy ra bao nhiêu chuyện, đi qua bao nhiêu sóng gió, trải qua bao tổn thương, em vẫn sẽ là một cô gái luôn nở nụ cười tươi sáng và ngọt ngào như ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt''.…
OOC sẽ là điều hiển nhiên rùi nhưng mà tui sẽ không làm quá. Mục tiêu của tôi là tạo cgo bạn cảm giác giống như các anh đang ở đây nên tôi sẽ cố gắng(・∀・) · Tác giả: Dùa hấp đường mật…
Một nơi nào đó, thật xa xôi, họ không phải là người mà ta biết.Một câu chuyện thoáng qua như giấc mơ thật xa, đến rồi đi không để lại điều gì.Phần giả dối đó, chỉ có tại nơi đây.Xin cảm ơn vì ghé qua.…
Câu truyện giữa dì và cháu.Aria gặp SunShine lần đầu khi cô mười tám tuổi và đứa trẻ kia chỉ mới lên mười.Một ánh mắt lễ phép, trầm tĩnh đến lạ giữa khuôn mặt non nớt đã khiến trái tim Aria lặng đi một nhịp.Từ lúc ấy, cô biết mình đã có một rung động mà cô không nên có và cũng không dám giữ.Cô chọn cách rời đi, mang theo nỗi sợ hãi và chút cảm xúc đầu đời âm thầm.Bảy năm sau, cô trở về. SunShine đã mười bảy tuổi. Đã lớn, đã khác. Nhưng ánh mắt kia...vẫn y như ngày đầu tiên.Aria vẫn yêu em như thuở xưa, không hơn không kém...liệu họ có thể bên nhau không?…
Đã 20 năm kể từ khi mẹ mất, khi ấy con còn là cô bé 12 tuổi, và bây giờ con đã là mẹ của 3 đứa trẻ, suốt 20 năm qua con thực sự rất hiếm khi đặt bút viết về mẹ, con không viết không phải bởi những ký ức về mẹ đã mờ theo năm tháng, mà bởi con sợ, con sợ những cảm xúc dâng trào về mẹ bót nghẹn tim con, khi những con chữ kia không đủ làm con vơi đi nỗi nhớ mẹ....Con luôn chôn chặt hình ảnh mẹ trong tim, chỉ để mỗi khi anh em chúng con họp mặt cùng ôn lại những kỷ niệm thời ấu thơ có mẹ.…