khong nhieu thu quan trong chuong 40_cuong phong
…
chưa đọc :v…
Những mẩu truyện tình cảm vụn vặt ở thời học sinh của nàng thiếu nữ Vũ Nha Phương Hạ với cậu chàng trúc mã Trần An Thiên. Dưới sự nối duyên của "Nguyệt lão" Bùi Thoa, cùng với đó là những trải nghiệm thú vị tuổi học trò, chuyện tình "gà bông" này sẽ có hồi kết như thế nào!?*Warning:Có thể khá sến đối với một số đối tượng.Nhân vật, tình tiết đều không có thật, chỉ dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Nếu có chuyện xảy ra giống vậy đều là trùng hợp!Có thể sẽ phi logic*Lưu ý: Vì là tiểu thuyết đoản chương, nên truyện sẽ không theo một mạch sự kiện nhất định, nhưng vẫn xoay quanh nhân vật và cốt truyện không thay đổi. Do vậy, số chương chỉ mang tính chất đánh dấu và phân loại.Cảm ơn mọi người rất nhiều, mong mọi người đọc truyện với tâm thế vui vẻ. Nhỏ Au rất thích mọi người bàn luận và bình luận nên cứ thoải mái ồn ào dưới đó nha❣️…
một fic Yết Sư dành cho mấy bạn là fan của Yết Sư :3333…
"Tôi không biết cảm giác này là gì...Bỗng dưng tôi cảm thấy cậu quan trọng. Đến mức không thể sống yên nếu không có cậu bên cạnh...""Soviet, mày nói gì vậy?""...Đừng bỏ tôi."------Lá rơi, lay động mặt hồ vốn tĩnh lặng không chút gợn sóng. Như cách hắn đến, bám lấy y không rời. Khiến tâm y rung động, từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ, liên hồi không dứt. Soviet chẳng ngờ, lại gục ngã trước một học sinh cá biệt trong khi mình là Hội trưởng Hội Học Sinh...Ban đầu cũng đề phòng lắm. Vậy mà..."Soviet!! Thích tao đi!!""Cậu- Đừng có đeo bám tôi nữa!! Và đừng gọi tôi bằng tên "Soviet"!!"---"Tao chán mày rồii, không chơi với mày nữa!! Tao đi tán đứa khác!!""Cậu là của tôi...Không có chuyện đó đâu."------Hắn thích ma thuật ánh sáng đó, thứ ánh sáng ấm áp chỉ Soviet có thể tạo nên. Ma thuật độc quyền của y. Và Nazi tiếp cận y, ban đầu chỉ để chơi đùa, vậy mà lại thành dính lấy y luôn. Không hiểu sao mình có thể sa vào lưới tình với một người cứng nhắc chán òm như thế.Vốn thích chơi đùa tình cảm mà. Không thể..."Phép thuật bóng tối...? Tôi chưa nghe qua bao giờ, kẻ nói dối không nên xuất hiện trên đời đâu.""Gì vậy...Tao thật sự thích mày đó!!"---"Sắp tới sinh nhật cậu, muốn tôi tặng gì chứ?""Danh phận con dâu nhà mày."------"Hai em sẽ chung một phòng kí túc xá!! Từ giờ đến cuối năm thầy mong với sự kìm kẹp của USSR thì em Nazi sẽ ngoan ngoãn hơn!! Thầy tin tưởng em, USSR."------Chẳng biết từ bao giờ, y vô tình coi hắn là người quan trọng. Rất quan trọng trong cuộc đời y. Chỉ muốn bên hắn, ở cạnh hắn mãi, không để hắn rời…
"Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao mặt trăng lại gọi là mặt trăng, mặt trời gọi là mặt trời, trái đất gọi là trái đất? Tại sao không phải là một cái tên khác? Vì đó chính là đặc quyền của người đầu tiên. Người đầu tiên chú ý đến mặt trăng có thể đặt tên cho mặt trăng là mặt trăng, khiến mọi người công nhận mặt trăng là mặt trăng, sẽ không một ai có thể thay thế được."-------------Đọc dưới đây nè-------------- Khoan khoan nghĩ đây là một tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn lâm li bi đát nha nha. Đây chính là tiểu thuyết thiếu niên thiếu muối chính hiệu mà tác giả sáng tác khi đang quá rãnh rỗi.Mô tả- Đối tượng là những người nhạt nhẽo và rảnh rỗi giống tác giả.- HE hay SE thì tác giả chưa nghĩ ra- Có ngược hay không thì tác giả cũng chưa biết-Có bao nhiêu chương thì tác giả cũng chưa biết luôn-Chừng nào ra chương mới thì bao giờ tác giả rảnh thì tác giả ra"Dấu hoa thị thật to": Dù đây là một tiểu thuyết thiếu muối nhưng cũng đừng đem đi lung tung nhé, tác giả sẽ xấu hổ.(Ảnh bìa là tác giả lấy trên google, nguồn trên ảnh )…
Anh đẹp trai, anh giàu có, anh có xe xịn, công việc của anh ổn định, lương cao. Người ngoài đánh giá anh thẳng thắn, cương trực, nghiêm túc trong mọi việc. Nhưng cứ hễ nói chuyện với cô, thì anh trở nên rất cảm tính, đôi lúc còn rất trẻ con. Anh không thích lấy vợ, anh ghét nghe phụ nữ càm ràm về việc gần đây họ mập lên hay việc bàn là bị hỏng. Nhưng đã có lúc khi đang nhìn cô, anh nghĩ, nếu cô có ở bên cạnh anh rồi càm ràm cả ngày rằng bàn là bị hỏng thì anh nghĩ vẫn sẽ rất ấm áp.…
Với tuổi thơ không mấy hạnh phúc,Omega Triệu Nhiễm Minh khép lòng lại với cả thể giới.Y tự tạo cho bản thân một bộ áo giáp đầy gai để không ai dám bén mãn lại gần mình,làm phiền y thư giãn trong chiếc lồng an toàn.Ấy vậy mà vẫn có ngoại lệ là hắn.Hắn là Hạ Nhật Dương,một thiếu gia Alpha vạn người mơ ước,là con út sinh ra trong một gia đình có bố và mẹ lần sếp tổng một tập đoàn tư nhân,bản thân tương lai là sẽ có một chỗ ngồi êm ái trong công ty gia đình,tài sản phải gọi là bao la bát ngát.Tuổi thơ hạnh phúc với tình thương của cha mẹ và anh chị,hắn hoàn toàn không có điều gì phiền lòng nên lúc nào cũng tỏa sáng như mặt trời,......Cũng nhờ vài biến cố,mà không biết từ bao giờ,hai kẻ dường như trái ngược về mọi mặt này lại tìm ra điểm tương đồng,sợi tơ hồng cũng từ đó mà nối liền hai con tim lại với,định sẵn hai người phải thuộc về nhau trong tương lai.…
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy chẳng có gì tốt đẹp cả, tôi thậm chí còn cầu trời sẽ không gặp lại cậu nữa là đằng khác. Nhưng có lẽ ghét của nào thì ông trời trao của đó, sự xoay chuyển của cuộc đời đã mang tôi và cậu một lần nữa chạm mặt nhau. Lần gặp gỡ lại này cậu đã thay đổi toàn bộ những ác cảm sai lầm mà tôi vô tình áp lên người cậu, cậu ấy chính là người đã tô điểm cho năm học cuối cùng trong đời học sinh của tôi thêm tươi đẹp. Thật trùng hợp khi tên tôi và cậu ghép lại có nghĩa là sáng suốt, đúng thật, lựa chọn kề vai sánh bước bên cậu là quyết định sáng suốt nhất của tôi năm mười tám tuổi.Trích đoạn nhỏ: Mặc dù cao mét sáu ba nhưng vì hôm nay trường tổ chức lễ trung thu nên tôi cũng phải sửa soạn chăm chút ngoại hình của bản thân một xíu. Ai mà biết được đi giày cao gót lại đau chân đến thế, nếu biết trước thì dù có cho tiền tôi cũng chẳng thèm mang làm gì cho khổ thân.Vẫn đang than trách trong lòng thì tôi nhác thấy bóng dáng Minh bước đến gần, cậu kéo tay tôi đứng dậy rồi cởi chiếc áo khoác đang mặc ra quấn quanh eo tôi. Một loạt động tác diễn ra quá nhanh làm đầu óc tôi chưa kịp xử lí, trong khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác thì Minh cúi người xuống trước mặt tôi."Lên đi, anh cõng bạn về." Giọng cậu nhẹ nhàng như cơn gió thổi theo hàng loạt những con ong mang mật ngọt đến làm tai tôi cứ như ù đi. Tôi dù có hơi ngại nhưng nghiện nhiều hơn nên vẫn đồng ý để Minh cõng về. Đường về nhà hôm nay có vẻ xa hơn một chút và tôi lại thích cậu ấy nhiều hơn một chút.*Bản…
Nước mắt trên trời như nước mắt trong lòng, tuôn ào ạt như thác đổ mãi không ngưng, tuôn như con suối vừa trong vừa đục. Ngước mặt lên trời để khoé mắt hứng nước mưa, để nước trong lòng trôi xuống đáy lòng. Chảy róc rách vào từng ngõ hẹp, chảy xiết cả lồng ngực của hắn, thở cũng không thở nổi. Kim Thế Hanh vẫn đứng đó, đứng để nước chảy xích chặt đôi chân lạnh toát của hắn. Ngấm nước mưa vào da cũng không ngẫm nổi lời vừa nãy của Mẫn Doãn Kỳ, rốt cuộc vẫn là tri kỷ của nhau cả đời.Mưa thì vẫn mưa lớn, dù có lớn nhưng trong mưa vẫn có cánh bướm vỗ cánh mà bay về phía trước. Bay như lao đầu về giông bão, theo hướng cơn thịnh nộ của chúa trời như muốn đánh gãy đôi cánh của nó, nó vẫn bay về phía trước. Về hướng của gã đàn ông đang dần bị chìm dần trong cơn mưa trắng xoá, nó bay đến rồi đậu lên tay Kim Thái Hanh. Đậu rất vững mặc cho gió có cuốn tới tấp mọi vạn vật xung quanh đi nữa. Mạnh mẽ và kiên cường như cánh bướm: " Hồ điệp bay đến và đậu lên tay là báo hiệu của thần tài đến. Cũng là hồ điệp bay đến nhưng lại là ông tổ trở về. "" Ừ, là ông tổ của anh đây, cậu hai. "…
Sau cái chết của mẫu thân và nhũ mẫu, Himegiri Ame được định sẵn sẽ đóng vai kẻ phản diện suốt cả quãng đời còn lại.ੈ✩‧₊˚Ame đang đóng một vở kịch, cho đến khi vở kịch ấy được hạ màn, cô mãi trong vai "kẻ phản diện".ੈ✩‧₊˚"Khi bạn đã cố gắng hết sức mà họ không cảm nhận được. Vậy thì hãy dừng lại, hãy sống vì những gì xứng đáng hơn."ੈ✩‧₊˚"Vì công chúa luôn mang vẻ ngoài yếu đuối. Nên kẻ có lỗi chỉ có thể là phù thủy."ੈ✩‧₊˚𓆩ᥫ᭡𓆪Tên khác: Vở kịch hạ màn. Em thấy gì phía sau đại dương?𓆩ᥫ᭡𓆪Tên Tiếng Anh: The villian's autobiography.𓆩ᥫ᭡𓆪Tác giả: Emily.𓆩ᥫ᭡𓆪 GENSHIN IMPACT FANFIC!!! - miHOYO…
Trong những năm tháng thanh xuân đầy ắp những lo toan, Nhật Nam và Minh Quân, dù cùng ngồi trong lớp học nhưng lại luôn giữ khoảng cách. Một người lặng lẽ giấu đi tình cảm, người kia lại mơ hồ về những cảm xúc đã nảy sinh từ lâu. Họ cùng trải qua những khoảnh khắc im lặng, những hiểu lầm, và những thay đổi không mong muốn từ gia đình, khiến tình cảm ấy càng thêm sâu đậm.Bên cạnh họ, Hải Đăng và Khánh Huy - hai con người tưởng chừng như trái ngược - cũng đang cố gắng tìm kiếm một tình yêu của riêng mình. Mối quan hệ của họ không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng chính những thử thách lại khiến họ trưởng thành và hiểu rõ giá trị của tình cảm.Mỗi bước đi trong hành trình yêu thương của cả bốn người đều không thiếu thử thách, nhưng cũng đầy ắp những khoảnh khắc ấm áp, ngọt ngào và dần dần dẫn họ đến với hạnh phúc xứng đáng.…
Câu chuyện nói về cuộc phiêu lưu kì ảo tưởng như không thực của một đôi bạn cùng nhau đi qua bao nhiêu khoảng thời gian trong quá khứ, qua bao nhiêu địa điểm gặp rất nhiều người, nhiều khó khăn, bi đát, thậm chí đặt cược bằng cả tính mạng của mình trong mỗi chuyến đi chỉ vì muốn tìm hiểu về một thứ mơ hồ không xác định được mang tên lịch sử, tìm hiểu ra những điều bí ẩn mà con người không bao giờ biết được hãy theo dõi câu chuyện để xem 2 người bạn này đã cho chúng ta những câu chuyện thú vị như thế nào.Ngay bây giờ và ngay lúc này dòng Lịch sử vẫn đang trôi.Lưu ý :-Câu chuyện không hề có thật.-Đây là những hình ảnh do tác giả tưởng tưởng tượng đồng thời dựa trên 1 số phần tham khảo trên Internet.-Tác giả cực kỳ ngu Văn cho nên xin mọi đừng trách, xem vui thui.-Không được sự cho phép của tác giả không được repost lên bất cứ trang nào khác.CẢM ƠN VÌ ĐÃ XEM CHÚC MỌI NGƯỜI 1 NGÀY TỐT LÀNH, MAY MẮN ❤…
Câu chuyện này là một đống câu chuyện cười của cả lũ fandom,tui và 2 đứa bạn thân của tôiCả lũ ấy gồm:Merisa(tui),Mary(chị tui),willy và haru(bạn tui),Dream,Sans,Vietnam,Monika,jeff the killer,Micheal,Red,Tanjiro,Henry,Jaki,Valt,Yukari,Boboiboy,Deku và kokichiNguồn ảnh:pinterest(ai muốn lấy cứ lấy nhé)…
"Đôi ta cùng bạn chăn trâu, Cùng mặc áo vá nhuộm nâu một hang. Bao giờ cho gạo bén sang, Cho trăng bén gió, cho người bén ta.".a story by @TuytLLiucover edited by @TuytLiurating | 16+disclaimer | nhân vật không thuộc về tôi nhưng số phận họ do tôi quyết địnhwarnings | - Có yếu tố lgbt- Không đem fic đi bất cứ đâu trong bất cứ trường hợp nào- Cmt mang tính xây dựng, không gây war, không yêu cầu couple…
A collection of drabbles of different fandoms.1. [BSD] No Matter Where I Am (Kunikida x Dazai)…
Đây là tác phẩm đầu tay của mình, có gì sai sót mong bạn hãy thông cảm và góp ý giúp mình nha <3 Cảm ơn bạn đã ủng hộ ạ 🫶 Khuyến khích nghe Cradles - Sub Urban khi đọc ạ. Truyện được kể lại qua nhật ký của nhân vật chính Dylan. Lúc đầu là về cậu, nhưng từ từ hình bóng "người ấy" tràn ngập các trang nhật ký của cậu. Mối quan hệ đó tựa một vũng sa lầy, cậu ngày càng lún sâu vào...…
Bất chợt, Bảo lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng nhưng có chút trầm ngâm: -Vy, em thấy mọi thứ dạo này ổn chứ? Câu hỏi bất ngờ khiến Vy khựng lại. Cô không biết Bảo đang muốn hỏi về điều gì - công việc hay... thứ gì khác? Cô cố nở một nụ cười nhẹ: -Vâng, mọi thứ vẫn ổn. Tiệm bánh vẫn luôn là nơi em yêu thích. Bảo im lặng một chút, đôi mắt anh thoáng lên một tia suy tư. -Anh cũng vậy Anh nói, nhưng không nói rõ là anh đang nói về tiệm bánh hay về điều gì khác. -Anh nghĩ... dù có chuyện gì xảy ra, điều quan trọng là chúng ta vẫn có thể làm việc cùng nhau, phải không? Vy cảm thấy lòng mình thắt lại, nhưng cô giữ nụ cười trên môi. -Đúng vậy. Chúng ta vẫn có thể tiếp tục như thế này. Cả hai người lại quay về với công việc của mình, nhưng trong không gian yên lặng của tiệm bánh, có một điều không ai nói ra. Mọi thứ đã thay đổi, nhưng cũng chẳng ai đủ can đảm để nhắc đến. Họ cứ thế, làm việc cùng nhau, tiếp tục bước đi trên con đường này, nơi quá khứ và hiện tại hòa quyện trong mùi hương ngọt ngào của những chiếc bánh nướng mới ra lò. Tiệm bánh An Yên vẫn mở cửa mỗi ngày, nơi những chiếc bánh thơm lừng được làm ra từ bàn tay cô Đào, và đôi khi là cả Bảo. Trong không gian ấy, dù quá khứ có thể để lại nhiều dấu vết, nhưng An Yên, đúng như tên gọi của nó, là nơi mọi người tìm thấy sự bình yên, dù chỉ là trong chốc lát.…