[ONESHOT] Series Song Vũ Điện Đài
Những đoản ngọt ngào dành riêng cho Song Vũ…
Những đoản ngọt ngào dành riêng cho Song Vũ…
Tác giả : Phạm Thị Phương Vy Bút danh : Pviie Nội dung giới thiệuCô yêu anh , cũng muốn có một tình yêu ấm áp và hạnh phúc…
Đọc rồi sẽ biết a~…
câu chuyện nói về 1 anh tổng tài 23 tuổi và 1 cô họa sĩ nhỏ 16 tuỏi họ gặp nhau trong những hoàn cảnh vô cùng éo le và bắt đầu là nữ họa sĩ đã phải lòng sau một khoảng thời gian chạm mặt nhau♡☘ Hãy là của riêng anh nhé bé con!!! - Đọc và cho ý kiến nha -- cảm ơn rất nhiều -…
Anh, Vương Nhất Phong, buổi sáng là một tổng tài của một chuỗi công ty chuyên về xe đua, còn buổi tối anh là lão đại của một bang đứng đầu chuyên sản xuất vũ khí trong giới hắc bang. Cô, Trần Ngọc Ánh, là nhị tiểu thư của nhà họ Trần đứng thứ 2 sau nhà họ Vương. Nghề tay phải là một bác sĩ phẫu thuật, nghề tay trái là làm chị đại của một bang chuyên về thuốc độc, và sở thích là đua xe, pha chế thuốc và thích đi bar uống rượu. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là trong lần cá cược giành địa bàn, cô và thuộc hạ của anh thi đua xe để phân thắng thua. Vì trình độ lái xe của cô đã đạt đến mức độ cao nên là dễ dàng thắng được thuộc hạ của anh. Trong quá trình đua xe, nhìn cô gái đang lái chiếc xe đua màu đen băng băng dẫn đầu cùng thân hình mỏng manh kết hợp với đôi chân thon dài làm cho cô trở nên nóng bỏng. Kết thúc cuộc đua, anh vô tình thấy được một khuôn mặt hồng hào, mái tóc đen tuyền, đôi môi đỏ căng mộng của cô thì bất chợt tim anh đập chậm một nhịp khi cô vừa cởi nón bảo hiểm xuống. Lúc trở về biệt thự, anh đã cho người tìm hiểu thông tin thì phát hiện ra cô là vị hôn thê của mình và từ đó anh đã bắt đầu đeo bám của cô, chăm sóc và quan tâm mặc dù cô từ chối, thích sống tự do. Anh đã nghĩ ra kế là lừa cô lên giường để cô chịu trách nhiệm (chịu anh).…
Trước ngược sau ngọt, gương vỡ lại lành…
Nói về đôi bạn trẻ từ ghét nhau rồi lạithành yêu…
Mình thích thì mình đăng thôi, ahihi…
Khi nào tôi hết thở, tôi sẽ vẫn luôn yêu cậu…
đọc thì biết🙃…
Vô lý nhưng có lý.…
Hồi đại học tôi có tỏ tình với chàng trai mình thích. Chỉ cần anh đồng ý hẹn hò với tôi, tôi sẽ lo liệu tiền thuốc thang cho người nhà anh. Chàng trai nhà nghèo học giỏi ấy đã nhịn nhục ở bên tôi suốt bốn năm.Về sau gia đình tôi phá sản. Khi chia tay, anh vẫn rất đỗi thờ ơ, cũng chẳng chịu nói với tôi một lời. Mãi sau này lúc tôi đang làm công trả nợ trong KTV anh đã trở thành một người tài mới phất lên trong làng công nghệ, hẹn hò với hoa khôi lớp năm đó. Anh hỏi tôi: "Có hối hận không?" "Không." "Nhưng tôi hối hận rồi."…
chỉ là 1 đoản văn nhỏ ngược đãi 2 bạn chẻ nhà chúng ta ^^…
Từ khi thế giới mới hình thành, phân ra hai phần " Âm và Dương "…
vào giây phút mặt hồ lặng yên đến có thể nghe rõ từng nhịp thở của nhau - họ cho rằng - đó là bình yên.…
Chuyện khá là non nớt ấy 🥲 mong mn thông cảm…