An Chi và Thanh Viễn - hai cái tên từng rất đỗi quen thuộc trong một lớp học nhỏ nơi thị trấn Vân Xuyên. Từ bạn cùng trường tiểu học, đến bạn cùng bàn suốt những năm cấp hai, họ lớn lên bên nhau với vô vàn kỷ niệm. Nhưng rồi một ngày, An Chi phải rời xa quê hương, để lại sau lưng cả tuổi thơ và một tình cảm vừa chớm nở."Tạm biệt mối tình thời niên thiếu của tôi" là câu chuyện về những rung động đầu đời - ngây ngô, vụng dại nhưng mãi không phai. Một chuyện tình học trò không có lời yêu rõ ràng, không có hứa hẹn, chỉ có những ánh mắt, nụ cười và một quyển sổ tay kèm lời tỏ tình vào phút cuối chia ly. Sau đó là câu chuyện tương phùng...…
*Lại là cậu chuyện couple anh em với cha mẹ tái hôn trong truyền thuyết đây sao*💫Thanh Xuân Vườn Trường🌙Giang Hạo Nguyệt tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp, dịu dàng liệu có ủ ấm được trái tim đang cố giả vờ đóng băng của Giang Lăng☀️Hai tâm hồn không đồng điệu liệu cuối cùng có gắn kết được với nhau?.[Tất cả chỉ là hư cấu, là suy nghĩ của tác giả, ai cũng có tự do sở thích riêng của mình. Bạn nào không thích xin mời lướt qua, đừng nán lại để bản thân khó chịu rồi buông lời khó nghe. Cảm ơn nhiều ạ.]🌙Học Thần lạnh lùng nhưng có tính nhường nhịn cao Giang Hạo Nguyệt × ☀️Giáo Bá ngang ngược, được nước lấn tới Giang Lăng…
"Tớ rất biết ơn mùa hạ. Mùa hạ đã mang đến bên tớ những năm tháng đèn sách miệt mài, những rung động trong sáng mà chân thành, những người bạn thân thiện, ham học và đặc biệt là.....cậu. " " Năm 15 tuổi, Phạm Hoàng Nhật Huy đã cầu hôn Dương Ngọc Hải Châu, vật làm tin là một chiếc nhẫn được chính tay anh bện từ cỏ cùng với cả tương lai phía trước của anh. Năm 25 tuổi, Phạm Hoàng Nhật Huy đã cầu hôn Dương Ngọc Hải Châu, vật làm tin là một chiếc nhẫn DR được chính tay anh chọn lựa cùng với cả cuộc đời sau này của anh. "…
Cô bạn ngồi phía trên Nhật Duy có mái tóc dài óng, mượt mà. Giọng nói của cô ngọt ngào, mềm mại. Vì thích cô nên cậu đã:Tìm cách bắt chuyện.Chỉ bài cho cô.Ngày nào cũng về cùng cô mặc dù nhà cô ngược hướng nhà mình.Mua đồ ăn cho cô mỗi ngày.Nhưng cô chỉ nghĩ rằng cậu muốn làm bạn tốt với cô.May mắn rằng, sau gần 1 năm theo đuổi, cô ấy cũng đồng ý.Cậu đã bảo vệ cô ấy suốt cuộc đời mình.---"Bản Giao Hưởng Của Ngày Xanh" được viết bởi Kẹo Đào (tlinhdao107_).Đăng lần đầu tại Wattpad vào ngày 01/03/2025. Bìa minh hoạ: Sưu tầm.----Chào mừng bạn đến với chuyến hành trình của "Bản Giao Hưởng Của Ngày Xanh".…
Châu Gia Nhiên - chàng thiếu niên trẻ trung với gương mặt sáng ngời nhưng lại luôn mơ thấy giấc mơ kì lạ. Sau khi chia tay Lâm Nhược và gặp được Chương Lộ Điệp, tần suất anh mơ thấy lại càng nhiều hơn. Dần dần, khi bên cạnh Chương Lộ Điệp, Châu Gia Nhiên đã nhìn thấu giấc mơ, từ đó mối nghiệt duyên giữa anh và Chương Lộ Điệp lại càng bi thương.(đây chỉ là tiểu thuyết, mọi tình tiết dù có trùng hợp cũng không dựa trên câu chuyện nào cả)…
- Tớ là một người bình thường, cậu lại là nam thần của mọi cô gái. Giữa chúng ta chỉ là tình bạn chăng!? Liệu chúng ta có thể vượt mức tình bạn để bên nhau không? - Cậu thật sự không thấy tớ đang làm tất cả vì cậu sao? Cậu thật ngốc...Tớ cứ phải đi hết một vòng lớn mới hiểu được chính bản thân mình.Xin lỗi đã để cậu đợi quá lâu! Cậu có thể tha thứ cho tớ không? - Cậu lại đến trễ nữa rồi, nhưng thật may tớ vẫn cố đợi cậu !…
Tôi đã đem lòng thích cậu bạn thân khác giới đặc biệt của mình và luôn cố gắng để gần gũi với cậu hơn. Đủ mọi cách được thực hiện, đủ sự việc đã xảy ra, đủ nỗi đau phải chịu đựng, cũng đủ sự vui vẻ xung quanh chúng tôi. Cứ ngỡ đây là một mối tình đôi phương ngọt ngào nhưng càng ngày khoảng cách cứ theo sự đưa đẩy của cuộc sống mà xa dần, mối tình ngây thơ, ngốc nghếch này lại muôn phần buồn đau."Tôi thích ông, nhưng tôi không mong ông trả lời... Chúc cuộc sống về sau của ông mãi luôn vui vẻ, hạnh phúc... Tạm biệt."Oái oăm thay, ông trời lại cho mối tình không hoàn hảo này của chúng tôi gặp lại nhau với hình thức cũng oai oăm không kém. Đó chính là: cùng chung một nhà.Liệu cuộc sống sau này của tôi và cậu sẽ như thế nào đây?…
"Thanh xuân của cậu có đẹp không?Thanh xuân của cậu có người để thích không?Thanh xuân của cậu có điên cuồng vì một người không?Thanh xuân của tôi chỉ có cậu Hàn Hữu Nhất, thanh xuân tôi đã điên cuồng theo đuổi cậu đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu người, dẫu biết là không thể nhưng..... hahaha.... tôi ngốc lắm đúng không? Nhưng tôi không hối hận..." _ Vũ Hân Đồng____________________Like ủng hộ mình nha cám ơn nhiều ạCmt ủng hộ mình nha cám ơn nhiều ạFic ngắn thôi đọc ủng hộ mình nha cám ơn nhiều ạ____________________…
Editor: Phong Nguyệt Vô BiênReup, editor: Ngô Linh Thư Design: color team/rukychiDưới cái nóng hầm hập của mùa hè, nữ sinh cao trung(1) có tính cách chung tình, ngoài lạnh trong nóng cùng thầy giáo thể dục trẻ tuổi ngoài lạnh trong cũng lạnh đã gặp gỡ nhau. Từ đó về sau, tình căn thâm chủng(2).(1) Cao trung: Trung học phổ thông(2) Tình: tình cảm; căn: gốc rễ; thâm: sâu đậm; chủng: loại, mức độTình căn thâm chủng: tình cảm đến mức sâu đậmThầm mến vốn chua sót mà lại ngọt ngào như thế, ngẫu nhiên được mập mờ đáp lại cũng làm người ta hồi tưởng thật lâu, cuối cùng, cuối cùng cô vẫn không có được tình yêu mong muốn, chỉ vì bên cạnh anh sớm đã có cô ấy.Sau khi luống cuống bày tỏ tình cảm cũng không thể lọt vào tầm mắt của người đàn ông đó. Cõi lòng thiếu nữ tan vỡ thành từng mảnh. Một lần xa cách là năm năm.Năm năm sau, sáng sớm mùa đông rét lạnh họ gặp thoáng qua nhau. Lần này, vận mệnh hai người, sẽ ra sao?(*) Vô Biên: Ta thấy truyện này hay, mỗi tội hơi ngắn. Tác giả miêu tả tâm lí của Tang Lộ rất lôi cuốn. Vì vậy... các tình yêu nhảy hố đi nào!(*) Jenny: Sau 1 năm vắng bóng tính tiếp tục cập nhật truyện, nhưng có lẽ là không thể nữa rồi. Lí do trước đây khiến mình quyết định đăng truyện là do khi ấy đang thích thầm 1 người, như tâm trạng của Tang Lộ trong truyện. Nhưng giờ nghĩ thoáng rồi quyết định từ bỏ. Nhưng mình vẫn khuyên những bạn đang thầm mến ai đó, để hiểu rõ hơn cảm giác ấy và định ra con đường tốt nhất cho bản thân, hãy thử đọc cuốn truyện này. Link truyện đăng trong chương 2.…
Tên gốc: Tiểu Tinh Tinh, tự giá điểm trạm quá laiTác giả: Mộ NghĩaThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Vườn trường , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Ấm áp , 1v1 , Nữ chủTình trạng bản gốc: HoànSố chương: 85 chươngTiến độ edit: Chưa biết T.TNgày mở hố: 19/04/2020Nhân vật chính: Hiểu Sân Tinh, Lộ Phong PhồnEditor & Bìa: Sshu BéoVĂN ÁN1. Lần đầu tiên trông thấy Hiểu Sân Tinh, người nào đó hùng hùng hổ hổ đánh giá: "Y hệt như một thằng đàn ông, ai mà dám thích?"Ai ngờ......Cũng chính là người nào đó, thay đổi phong cách một mạch, chỉ cần chuyện gì liên quan tới cô đều như đánh mất lý trí, không thể kìm chế mà mềm lòng."Không nghĩ tới cậu lại giống như là một viên......" Một tay cậu chống ở bên hông cô, người hơi hơi cúi xuống dưới, khóe miệng mang theo nụ cười nhợt nhạt "Một viên kẹo mềm."Ngọt chết ông đây rồi!2.Một buổi tối, Lộ Phong Phồn kéo Hiểu Sân Tinh đến một góc trường học, cậu chỉ vào vách tường, ánh mắt lạnh băng: "Tự phạt đứng đi."Hiểu Sân Tinh: "...... Tớ không phải chỉ cùng nam sinh kia nói nói có mấy câu thôi sao, làm gì đến nỗi bị phạt?"Lộ Phong Phồn một tay nâng cằm, một tay ôm eo, đem cô đè ở trên vách tường, nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Đến nỗi."Hiểu Sân Tinh: "......"Dấm vương mặt lạnh bá đạo vs thiếu nữa bất lương ngoài lạnh trong nóng.Chỉ có em, mới có thể làm anh cởi bỏ áo giáp, nhu tình mà chống đỡ.P/s: Thanh xuân vườn trường, ngọt đến sâu răng~Lời editor: Đây là một hố mới đào, hi vọng cả nhà ủng hộ. Tung hoa t…
"Em không tỏa sáng như ánh mặt trời, nhưng em vẫn có thể thắp sáng và sưởi ấm trái tim cằn cỗi của tôi bằng sự dịu dàng của em. "...."Dù rằng trên sân trường nhung nhúc người, tôi vẫn dễ dàng tìm được cậu ấy, bởi lẽ hình bóng của cậu đã in sâu trong trái tim của tôi"........................................................................🚩Lưu ý: Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattap, vui lòng KHÔNG ĐƯỢC REUP, CHUYỂN VER, MANG RA KHỎI WEB DƯỚI MỌI HÌNH THỨC…
Mối tình đầu có vị gì nhỉ,liệu nó có ngọt như kẹo bông gòn hay trong vắt như bầu trời mùa thu .Ánh nắng mùa thu dịu dàng trên vai người cùng gương mặt tươi cười đầy nhiệt huyết sẽ luôn là một phần kỉ niệm lưu mãi trong tâm trí Trong giờ trưa,tựa mặt lên bàn Châu Anh khẽ hỏi cậu bạn ngồi cạnh"Cậu ngủ chưa""Tớ chưa""Những thứ hôm qua quên hết đi nhé"Quang Hùng quay sang nhìn chằm chằm vào cô bạn nhỏ của mình rồi nhẹ nhàng đáp"Tớ nghĩ những thứ đẹp đẽ thì không nên quên đi Châu Anh ạ""Nhưng cái gì đẹp cơ?""Kỉ niệm"Ngưng một lúc cậu bạn đặt tay lên đầu cô rồi nhẹ giọng"Châu Anh nữa"…
#Skyflower#Câu chuyện được xâu chuỗi bằng từ khóa ''Lucid dream''."Xin lỗi... hay cảm ơn?Con đường đã thẳng tắp, tại sao vẫn rơi vào mê cảnh, tàn... Tại sao vẫn chệch đường ray, đi về quá khứ, tan...""Cho dù là yêu hay không yêu, hận hay không hận, dòng đời vẫn chỉ có thể cho ta chọn một kết quả: Đã yêu thì đừng hối hận, mà đã hận thì đừng nói yêu."''Anh sợ, sợ cái cảm giác mất mát này. Cơn ác mộng này đã đeo bám anh suốt gần chục năm nay, hà cớ gì, nó lại luôn mịt mờ như một làn sương như thế?...''Diệp Hy và Ảnh Dương đã cùng nhau trải qua quãng thời gian thanh xuân quý giá. Cho đến khi trải qua rồi, mới nhận thấy thời gian trôi qua quá nhanh, hình như đã vuột mất điều gì. Đã từng cùng chung bước, giờ lại khác nhau lối về. Cùng xuất phát từ một chân trời, vì sao lại dễ dàng buông tay như thế? Hai đường thẳng song song cứ thế bước đi, chỉ có thể lặng thầm nhìn đối phương mà không thể sẻ chia niềm vui nỗi buồn. Những tin đồn to nhỏ, những hiểu lầm sâu sắc, ai cũng mang trong mình nỗi hoài nghi riêng. Sau tất cả, ta lại không đủ can đảm để làm, quyết định ra đi. Biết bao tờ giấy vò đầu bứt tai mới viết được vài chữ, lại bị chính tay mình quẳng vào thùng rác. Mỗi ngày hai người đều vô tình nhìn ra lớp học đối diện, ánh mắt lướt qua dáo dác kiếm tìm bóng của một người xa lạ. Vô tình nhìn thấy, vô tình buông lời dò hỏi, rồi lại vô tình đặt cả người ấy vào trong tâm; luôn tự lừa dối bản thân nhưng thực ra là con tim mách bảo ta làm vậy. Tôi nhất định sẽ một lần nữa tìm ra bầu trời của cậu!…
Đặng Hoàng Minh Khôi : " Em không muốn ngồi với cậu ấy . Nếu ngồi cùng cậu ấy em thà chết còn hơn "Nguyễn Trường An : " Em không muốn học cùng lớp với tên đấy . Nơi nào có hắn không có em . Nơi nào có em không có sự xuất hiện của hắn "Cô Thảo ....Đặng Hoàng Minh Khôi - Nguyễn Trường An : Hai thủ khoa trong kì thi chọn lớp 12 . Câu chuyện của họ là một huyền thoại . Người ta có câu : " Một rừng không thể có hai hổ " " Một lớp không thể có hai vị thủ khoa " . Vậy mà họ rất nhiều lần tranh giành vị trí nhất khối cùng nhau . Đó có lẽ là lí do vì sao hai người này ghét nhau đến mức cả trường đều biết . Sự ghét nhau phải lớn đến mức không muốn hít thở chung một bầu không khí với nhau . Vậy mà hai vị nhất khối đều được xếp đến 12A2 lại còn kiêm bạn cùng bàn của nhau . Cả lớp 12A2 ai cũng nơm nớp lo sợ họ sẽ đánh nhau đến mức anh chết tôi sốngVậy mà chỉ qua vài tháng mối quan hệ của họ trở nên tốt hơn bao giờ hết như hai người bạn thân . Thân hơn cả thân đến mức không cho người kia kết bạn với ai . Nhờ vậy giữa họ bỗng lan truyền tin đồn hai người yêu nhau Làm sao mà được chứ hai người ghét nhau như thế mà nhưng các cụ vẫn hay nói : " Ghét của nào trời trao của đấy " . Ai cũng bán tín bán nghi về tin đồn cho đến đúng một ngày . Chính mắt chúng tôi nhìn thấy hai vị nhất khối từng ghét nhau đến long trời lở đất vậy giờ lại đang hôn nhau trong một góc khuất của hành lang lớp học Hóa ra : " Trái dấu hút nhau " là thật à Lực hút trái đất thật siêu phàmThể loại : Thanh xuân vườn trường ; đam mỹ ; học đ…
[GIỮA TOÁN HỌC VÀ ANH]Tác giả: Mẫn ChiVăn án:Cô gái ấy - một người bình thường, không quá nổi bật, nhưng lại lặng lẽ cất giữ trong tim một mối tình đơn phương dành cho chàng trai đắm chìm trong thế giới của những con số và phương trình. Mỗi ngày trôi qua, cô đều âm thầm quan sát từng cử chỉ của anh: ánh mắt chăm chú vào màn hình điện thoại đầy những bài toán, nụ cười mơ hồ khi giải được một đáp án khó. Cô từng nghĩ, trong lòng anh chỉ có toán học, không có chỗ cho bất kỳ ai khác... cho đến khi một tin đồn nhỏ bé từ thằng bạn cùng phòng của anh xuất hiện - rằng dạo này, anh hay nghe nhạc tình yêu, cười tủm tỉm khi nhắn tin, và có lẽ... đã có bạn gái.Trái tim cô chao đảo giữa hy vọng và thất vọng, giữa sự can đảm muốn tiến thêm một bước và nỗi sợ hãi rằng mình sẽ mãi mãi chỉ là người đứng từ xa. Nhưng liệu đó có thật sự là tình yêu của anh, hay chỉ là những suy diễn non nớt của cô? Và liệu một cô gái nhút nhát như cô có thể bước ra khỏi vùng an toàn của mình để tìm kiếm câu trả lời?_______________________Dũng cảm viết một câu chuyện nhẹ nhàng, ấm áp về mối tình đơn phương đầy vụng về, nhưng cũng rực rỡ như ánh nắng đầu hè. 🌿…
"Tôi từng nghĩ mùa hạ chỉ có nắng và tiếng ve. Cho đến khi gặp cậu - người khiến trái tim tôi lỡ nhịp bởi những điều nhỏ xíu nhất."Tôi gặp cậu ấy vào một sáng đầu năm lớp 10 - cái ngày mà tôi muộn học, tóc rối tung, mặt chưa kịp rửa kỹ, và phải tranh chỗ ngồi với một người... chẳng thèm nở nổi một nụ cười.Phạm Nguyễn Gia Huy - bạn cùng bàn bất đắc dĩ, mặt lạnh, nói chuyện cụt ngủn, chữ viết nghiêng nghiêng đẹp như in - là kiểu người mà tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ để ý.Nhưng rồi, bằng một cách nào đó, tôi lại dần thuộc lòng những điều rất nhỏ ở cậu.Cách cậu viết Văn nghiêm túc như đang viết cho riêng mình. Cách cậu trả treo rất khẽ mà khiến người ta phải bật cười. Cách cậu ngồi im nghe tôi nói đủ thứ chuyện trên đời mà chưa từng tỏ ra khó chịu.Không ai nói ra điều gì. Không ai chủ động trước. Nhưng hình như, cảm xúc là thứ dù cố giấu cũng sẽ lộ qua ánh mắt...Và trong tất cả những điều tôi từng viết vào nhật ký - có những dòng tôi ước gì cậu đọc được.Hay ít nhất... nghe được."Hạ Vị Thanh Âm" là bản tình ca không lời của tuổi mười sáu - nơi tôi kể về một người khiến mùa hạ của tôi không còn chỉ có nắng."…
Xin chào đằng ấy, thật cảm ơn đằng ấy khi đã chọn vào đọc câu chuyện của tui giữa hàng ngàn tác phẩm hay ngoài kia nha!Bộ truyện nhẹ nhàng, ngọt ngào thôi, không có drama gì mấy, đại loại là kể về hành trình yêu nhau của 2 con người nơi đất khách quê người và câu chuyện hường phấn thường ngày của 2 bạn trẻ, cảm hứng của bộ là từ 1 chiếc phim siêu chữa lành tui mới xem mấy ngày nay.Tui viết bộ này một cách ngẫu hứng, với mục tiêu ban đầu là để chữa lành chính mình, cũng như muốn tạo ra niềm tin vững chắc với một tình yêu đẹp cho bản thân. Lúc viết xong tầm mấy chương đầu thì tui cũng muốn đăng lên đây cho những ai cùng hoàn cảnh, cùng sở thích để mọi người cùng đọc . Mong là câu chuyện của tui sẽ giúp đằng ấy chữa lành vết thương không phải đằng ấy gây ra, hay đơn giản chỉ là thư giản sau những một ngày mệt mỏi, mong những dòng chữ của tui sẽ là bến đổ cảm xúc cho đằng ấy.…
Tạ Khả Mi - Người ta gọi cô là "mầm mống hỗn loạn". Cô nhây không ai bằng, cục súc không thua kém đàn ông, nhưng lại cực kỳ có nghĩa khí. Khả Mi tin rằng cuộc đời mình sẽ yên ổn nếu không có Cái Gai mang tên Vô Nguyên Linh.Vô Nguyên Linh - Thiếu gia mặt lạnh, EQ âm vô cực, luôn tỏa ra khí chất "đừng-đến-gần-tôi-kẻo-ăn-đấm". Hắn tài giỏi, đẹp trai, nhưng lại mắc chứng "ác cảm" mãn tính với Khả Mi.Từ lúc còn bé, số phận đã trói buộc hai người, biến họ thành một cặp oan gia khó tách rời. Hắn là tảng băng, cô là ngọn lửa. Hắn kiệm lời, cô nói như bắn rap. Hắn là logic, cô là cảm xúc.Tạ Khả Mi từng nghĩ thanh xuân của mình sẽ được viết bằng màu hồng phấn, ai dè lại bị thằng bạn thanh mai trúc mã bôi cho nguyên hũ... nhọ."Cuộc sống của Khả Mi là chuỗi ngày đấm nhau, cãi nhau, và trù ẻo tên thanh mai trúc mã nhà mình. Cô nhây một, hắn cục súc mười. Cô bày trò phá hoại, hắn âm thầm dọn dẹp và trả đũa gấp đôi.Liệu một mối quan hệ khốn nạn đến tận xương tủy như vậy có thể phát triển thành tình yêu, hay chỉ đơn giản là hai cục nam châm cùng cực... cứ đẩy nhau mãi không thôi?…
Nữ chính: Lan HạNam Chính: Giang Hiểu ĐôngTác giả: Tư Dĩnh♡Thể loại: Thanh xuân vườn trường, tình yêu, nam thần ngang ngược, sủng, học đườngTóm tắt nội dung: Kể về thanh xuân bình yên, tươi đẹp của Lan Hạ. Dù có cuộc sống không mấy khá giả nhưng lại được bao bọc bởi tình yêu thương của gia đình.Nhưng biến cố lớn nhất ở quá khứ đã làm cô khó có thể vượt qua. Bố của cô do một vụ tai nạn xe mà đôi chân không thể đi lại bình thường. Vì không có ai trông nom nên đã gửi cô về nhà ông bà để nghỉ ngơi sau thời gian thi lớp 10 mệt mỏi.Mỗi ngày vẫn bình yên như thế cho đến một lần , cô đang chôn chú mèo đã mất. Anh tình cờ đi phượt với đám bạn và vô tình nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc của cô. Và cứ như vậy, cuộc gặp gỡ đầu tiên đã khiến cho họ không thể nào quên. Đầu năm lớp 10, duyên lại đến với cô khi cô gặp lại anh trên trường. Hoá ra anh là học sinh chuyển trường đến. Nhiều tình huống dở khóc dở cười cứ thế quấn lấy hai người họ, những drama, tin tức luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Liệu cô có thể sống bình yên được nữa không đây. Và liệu, cuộc gặp gỡ định mệnh đó có phải là điều xui xẻo nhất trong cuộc đời cô hay nó chính là ngọn lửa soi sáng trái tim tổn thương của cô. Hãy đón chờ nhé🔥♡ Lưu ý: Không sao chép tác phẩm, tác phẩm đã có bản quyền và tác giả♡ Nếu bạn yêu thích truyện của Tư Dĩnh hãy bình trọn để mình có động lực ra chương nha!…
Năm mười bảy tuổi, chúng ta là bạn thân.Chỉ là bạn thân - dù tớ đã thích cậu rất nhiều.Thích đến mức chỉ cần một cái ngoảnh đầu, một nụ cười của cậu... cũng đủ khiến tớ giữ mãi trong lòng suốt tuổi thanh xuân.Nhưng tớ im lặng.Cậu cũng im lặng.Và mùa chia tay trôi qua như một buổi chiều nhiều nắng, không lời hứa hẹn, không lời tạm biệt đủ sâu.Lần cuối gặp nhau là đầu năm lớp 12 . Tớ định nói:"Nếu đây là lần cuối... thì cậu có từng thích tớ không?"Nhưng rốt cuộc, tớ chỉ mỉm cười.Và quay đi.Chúng ta đã bỏ lỡ nhau, không phải vì không yêu - mà vì quá sợ mất đi tình bạn.Chín năm sau, khi gặp lại, tớ nhìn thấy cậu giữa phố đông mà tim bỗng thắt lại.Cậu không thay đổi nhiều, chỉ là đôi mắt buồn hơn.Lần này, tớ không còn im lặng nữa."Tớ đã từng đợi cậu, Huy à. Rất lâu. Nhưng tớ không biết... mình có quyền được đợi."Cậu nhìn tớ, giọng khàn đi:"Tớ biết...Ngôi sao xanh của tớ, năm mười bảy tuổi tớ đã để lạc mất.Nhưng lần này, tớ sẽ không để cậu đi nữa.Nếu cậu chưa từng có một vì sao cho riêng mình... thì tớ sẽ hái cả bầu trời sao cho cậu.…