"Seokjin như kiểu ôi chúa ơi chắc anh chàng này phải là Khổng Tử hay Phật hay cái gì đó."(Vì fic không tên nên t đã tự đặt)Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Hãy vào link gốc để ủng hộ fic.https://twitter.com/yoonderelIa/status/1211264555084435456?s=19…
" Thứ nhất : anh là của tôi , mãi mãi của tôi Thứ hai : Tính trăng hoa của đàn ông các anh tôi biết rõ , anh có thể qua lại với những người đàn bà khác TRƯỚC KHI CƯỚI Thứ ba : Nếu ngoan cố , lì lợm , hoặc có thái độ không tốt với tôi thì anh cẩn thận cái mạng của nhà anh đó Thứ tư : tôi yêu anh như thế nào thì anh phải biết , tôi không muốn nói quá nhiều về việc này nhưng nếu anh có ý định bỏ tôi theo một con đàn bà nào khác thì hậu quả anh biết rồi đấy Tổng Đài Dương Hiểu Phàm , tôi chỉ muốn nói như vậy thôi !! Ngoài những điều tôi vừa ra , những thứ không nằm trong điều luật thì anh muốn làm gì thì làm ,tôi không quản " Cô đứng dậy cười khẩy một cái rồi đi ra ngoài Tổng đài trong các câu truyện tôi biết đều là những người không sợ trời không sợ đất , có quyền có thế , nghe danh ai cũng phải kinhs nể !! Nhưng riêng Dương Hiểu Phàm anh là một tổng đài trên vạn người , có gia tài , gia thế không phải dạng tầm thường nhưng anh chỉ dưới duy nhất có một người đó chính là Thẩm Vân Linh , người vợ - phu nhân kiêm người đứng đầu Hắc Long ( hội bang quyền thế mạnh nhất thế giới ngầm )…
Tác giả: An Ni Bảo BốiThể loại: Bách HợpCâu chuyện về đôi bạn Thất Nguyệt và An Sinh đã mở đầu như thế. Nhân duyên của họ bắt đầu từ năm 13 tuổi, từ đó vận mệnh của cả hai đã gắn chặt với nhau trên từng bước đường trưởng thành.Hoàn cảnh sống và tính cách của hai ngườikhác nhau hoàn toàn. Một bên phóng khoáng, dữ dội như lửa, bên kia lại dịu dàng, ôn nhu như nước."Một Thất Nguyệt phiêu bạt biết rằng, một ngày nào đó khi cô ấy quay đầu lại, người luôn bên mình như hình với bóng - chắc chắn là một An Sinh đang sống một cuộc sống hạnh phúc".…
"Tại sao chúng ta đam mê nhìn người khác giết nhau để giành miếng mồi ngon trước mắt?, vì chúng ta đơn giản không phải là người trong cuộc": Jolee KimHắn là tên thám tử kiệt xuất, còn nàng là thiên thần nhưng mãi không giành cho hắn taHắn chu du khắp nơi để tìm ra sự thối nát của xã hội,những thứ tưởng chừng kinh khủng như lòng người đã mục rửa, những tội ác mà đến những thứ như thuốc tẩy cũng chẳng thể nào rửa sạch, còn nàng lại bị những thứ đó đến và khiến nàng rời xa gã, chúng muốn bắt nàng đi"hãy đưa em đến mặt trăng và cho em được nắm lấy những vì sao tinh tú, hãy cho em thấy mùa xuân đã đua nở như thế nào giữa dãy thiên hà bao la rộng lớn. Hãy nắm lấy tay em, hãy hôn em theo cách nồng nhiệt nhất. Để em nhìn anh lần cuối, anh nhé""fly me to the moon"…
18 tuổi, cô gái tên Hạ Vi đã tự tử chết. Vì cô bỗng chốc nhận ra, bản thân không có gì hết. Người cô yêu nhất thì lại không yêu cô, người cô tin tưởng nhất lại dắp tâm phản bội cô, người cho cô cảm giác giữa dẫm cũng bỏ cô mà đi..Người ta thường bảo thanh xuân chính là hoài niệm. Nhưng đối với Hạ Vi, thanh xuân lại chính là hối hận, là đau khổ khi mãi yêu một người không yêu mình...Vì thế, khi con người ta còn chìm đắm trong những kỉ niệm đẹp đẽ thì trái tim cô đã hòan toàn gỉ máu, hòan toàn mất niềm tin vào thứ gọi là tình yêu. Một năm trước đây, một năm cuối cấp ba ở ngôi trường trung tâm thành phố cô đã phải nếm chịu những mất mát mà có lẽ một năm sau hay cả cuộc đời này cô cũng không thể quên được..…
"Em là khí, sống là người của anh. Khi chết sẽ về với gió". Hạ Anh buông tay Đông Minh, thoáng đã rời đi nhanh cứ như ngày cô đến....Hạ Anh là một cô gái 20 tuổi, đang là sinh viên năm hai của một trường đại học lớn tại thành phố. Cuộc sống của cô vô cùng bình thường và cả ngoại hình cũng bình thường nốt, duy chỉ có khả năng lưu loát về ngoại ngữ là thứ làm cô cảm thấy tự tin về mình. Và cả vẽ tranh nữa. Nếu nói Hạ Anh là một người bình thường trong mắt bao người thì đúng. Nhưng ở một nơi nào đó thì Hạ Anh là một người đặc biệt.Sự xuất hiện lần lượt của những cánh cổng Ngầm dần khiến cuộc sống của cô nàng thay đổi. Ở Hạ Anh, có thể bạn sẽ bắt gặp hình ảnh của chính mình, một cô nàng gan dạ nhưng thỉnh thoảng nhát gan đến buồn cười; một con người độc lập, yêu tự do nhưng lại có lúc muốn cầm dây thừng mà buộc bản thân mình cùng ai đó cho đỡ cô đơn; hay chỉ đơn giản là một cô gái tội nghiệp chịu quá nhiều khó khăn, đến nỗi khóc cũng chỉ dám nức nở một mình.…
Jisoo—một cô gái vui vẻ, hoạt bát, luôn mang theo nụ cười rạng rỡ. Lisa—một bad girl chính hiệu, lạnh lùng, khó gần và mang theo những góc khuất riêng.Hai người gặp nhau vào năm lớp 10, trở thành bạn cùng bàn. Jisoo bị thu hút bởi Lisa, cô cố gắng phá vỡ lớp vỏ bọc cứng rắn của người bạn mới. Dần dần, họ trở nên thân thiết, nhưng khi Lisa công khai có bạn gái, mọi thứ bắt đầu thay đổi.Một tin đồn xuất hiện, bôi nhọ Jisoo là "trà xanh" xen vào chuyện tình của Lisa. Cô bị nói xấu, bị cô lập, và đỉnh điểm là bị nhóm bạn của người yêu Lisa đe dọa. Nhưng trong những khoảnh khắc khó khăn ấy, Lisa nhận ra rằng, có lẽ cô đã để mất đi một người quan trọng hơn cả những lời đồn thổi.Liệu Jisoo có thể vượt qua những tổn thương? Liệu Lisa có nhận ra tình cảm thật sự của mình trước khi quá muộn?Mối tình đầu của một người luôn đẹp, nhưng cũng là thứ khiến người ta đau lòng nhất. Liệu họ có thể tìm lại nhau giữa những hiểu lầm và tổn thương?…
Cùng tuổi với nhau trong khi cậu lại tới 1m85 lại còn đẹp zai xuất chúng mà tôi thì đc 1m5 cũng thuộc dạng dễ thương nhưng nhan sắc ko phải thuộc dạng xuất chúng, ông trời thật là bất công với tôi quá!!Ngày đầu tiên của năm học mới tôi va phải 1 ngọn núi to đùng. Tôi và Cậu ấy bắt đầu quen biết bằng sự ghen ghét. Thế mà trớ trêu lúc nào cũng phải làm việc chung, đi chung, và chịu tội chung, đúng là oan gia quá mà!Cơ mà cậu ấy rất dễ thương, hài hước, những cũng có chút lạnh lùng và đáng ghét. Không biết từ khi nào mà chúng tôi dần dần thân thiết và phát triển từ tình bạn lên 1 cung bậc cảm xúc mới và từ đó, tôi bắt đầu có 1 cái đuôi :)Quả thật cảm giác này cũng không tệ.…