Chỉ cần anh từng tồn tại trên thế gian này, dù cơn gió kia có kéo anh ra xa nghìn trùng, hay cả che dấu anh khuất dạng đi chăng nữa, cũng xin anh đừng bận tâm! Với em - anh luôn là bất diệt...Mùa hoa Anh Đào nở... chàng trai với nụ cười hình chữ nhật đến nơi này, để lại đây rất nhiều điều và rồi hòa tan câu chuyện đời mình vào hư không.Xin em, đừng vùi sâu tuổi thanh xuân của mình trong đất cát!Mùa hoa Anh Đào nở cuối cùng... dành tặng em sự cuối cùng từ anh.…
Miyanaga Hatsune là 1 người bình thườngBình thường tới nỗi không thể bình thường hơn được nữa. Nếu nói Miyanaga Hatsune là "bình thường", thì Sakimoto Kaori là người...gần như vô hình.Đó là tình trạng biến mất 1 cách bí ẩn, thoắt ẩn thoắt hiện, cho dù có đứng đó hay không. Nếu Miyanaga Hatsune và Sakimoto Kaori là 2 người gần như nhạt nhoà nhất thế giới, thì Nagasaki Manami là con người đầu tiên đạt đến cảnh giới VÔ HÌNH.Không ai có thế nhìn thấy cô, trừ Hatsune và Yuuka ra. Cho dù có đụng tới đụng lui, đẩy người khác thì cũng chẳng ai thấy cô. Vì cô quá ư mà nhạt nhoà trước mắt người khác, không thể nổi bật so với những người khác, dù rằng không thể phủ nhận cô quá là thông minh và là 1 GENIUS.Vậy nên...Họ chính là......Bộ ba mờ nhạt...-----------------------------------------------------------------------------Tình tiết truyện sẽ có 1 số phần không giống với trong DC đâu nhé! Thank you!…
Trích đoạn:"Sao Phúc lại đưa cho Thảo miếng xoài thối" tôi cau mày bĩu môi nhìn Quang Phúc - tên bạn trai ngốc nghếch của mình. Phúc cười tươi roi rói đáp lại:" Phúc thích ăn xoài lắm nhưng không thích phần thối đâu" " ... " đùa nhau chắc? Tôi có nghe nhầm không vậy." Bạn người yêu của tớ rộng lượng mà, đừng tức giận nhé "Nói rồi Phúc cầm miếng xoài rồi quay qua để vào tay tôi nũng nịu vùi đầu vào hõm cổ tôi.Thực sự bất lực với tên nhóc này quá."Thế cậu lại không biết Thảo cũng thích ăn xoài rồi" Phúc có vẻ ngạc nhiên bật dậy nhìn tôi."Ơ Phúc xin lỗi Phúc không biết-" xong bỗng dưng Phúc dừng lại một chút cứ như là đồ vật chết máy, tựa vai vào lưng ghế đằng sau. Còn đột nhiên cười khúc khích :"Mà biết Phúc cũng đưa Thảo miếng đấy thôi" Cậu cười nom rất vui vẻ rồi lấy trong cốc đựng xoài một miếng khác, đưa tay lại gần miệng tôi: "A nào"Tôi thiết nghĩ có lẽ nào mình học tập quá nhiều, đầu óc trở nên thiếu linh hoạt trong tình cảm nên tiêu chuẩn mới hạ thấp xuống như thế này? Nhìn trân trân cậu, mắt không rời, cố để cậu hiểu là tôi đang bất mãn. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn để cậu đút cho mình miếng xoài kia.Cảm thán trước cái ngọt lịm thanh mát trong khoang miệng. Mắt tôi mở to hơn khen ngợi" Xoài ngọt thật đấy ""Ê tự nhiên Phúc muốn đặt biệt danh""Nói nghe thử coi""Phúc là xoài bình còn Thảo là nhị xoài"" Cái gì khó nghe thế Phúc... "…
Văn Án Tôi từ nhỏ đã sống ở một vùng quê nhỏ tại Tô Châu, gia cảnh không tốt, bố thường xuyên rượu chè, thứ gọi là tình cảm gia đình tôi chưa bao giờ hiểu được. Để thoát khỏi cái cảnh khốn khó, tôi đã nỗ lực hơn người thường vừa làm vừa học và đặt chân đến Bắc Kinh, nơi xa hoa nhưng cũng không kém phần cổ kính. Năm đầu tiên ở đại học sư phạm Bắc Kinh tôi như ngạt thở trước tốc độ phát triển của thành phố này, tôi làm cùng lúc nhiều công việc để trang trải học phí và cả chu cấp cho ba mẹ. Năm thứ hai tôi bắt đầu quen với nhịp sống nơi đây và có thêm nhiều người bạn. Vào năm ba, trong độ tuổi tràn ngập thanh xuân mẹ tôi buộc tôi quay trở về để đi xem mắt với một người mà tôi có thể gọi bằng chú vì ông ta lớn hơn tôi tận 12 tuổi, tôi cũng chấp thuận để ba mẹ không chì chiết tôi,... nhưng rồi tôi cũng không chấp nhận đến với ông ta. Trong kỳ nghỉ đông, tôi quay trở lại Bắc Kinh để tiếp tục công việc của mình và cả đi thực tập, Thư Hoa người cùng khoa sư phạm toán và cũng là người thân nhất của tôi đã điện thoại giục tôi " Sầm Chi, cậu mau qua quán của chú tớ làm cùng tớ đi, tớ sắp mệt chết rồi đây này " Giọng nói của cô ấy vừa nũng nịu lại có chút đau khổ " Tớ biết rồi, mai tớ sẽ thu xếp để đến phụ cậu "" Thật sao "" Ừm,..."" Cậu là tốt nhất"Lúc đầu tôi cứ đinh đinh mình sẽ từ chối Sầm Chi nhưng để có thêm thu nhập tôi đành đồng ý, tôi không nghĩ một quán cafe nhỏ lại trả cho tôi tận 2000 tệ một tháng. Ngày đầu tiên đi làm, khác với tưởng tượng của t…
Ác Ma Bá Yêu Cô Gái Nhỏ Ngọt Ngào là truyện ngôn tình nói về bé gái mười một, mười hai tuổi, đang áp sát vào cánh cửa. Cô là con của một nhà giàu có, hưởng sự cưng chiều của ba mẹ, cô còn được sự nâng niu, chăm sóc của người đàn ông tuấn tú. *** " Anh, nếu như anh không thích Thiến Nhi mà thích cái Lục Không Cách đó, em sẽ không nói gì nữa nhưng xin anh không cần tùy tiện tìm một cái lý do như vậy. Giang Thiến Nhi sắc mặt trắng bệnh, ngẩng đầu lên nhìn Giang Triết. Giang Triết xoay người thở dài một hơi " Anh có thể nào để cho em thống khổ?" Anh nói xong rốt cuộc giơ lên cước bộ, châm rãi đi ra ngoài. " Không." Giang Thiến Nhi nhào tới, chợt ôm lấy Giang Triết. " Anh, cầu xin anh, không cần đi." Giang Triết thân thể hơi chấn động một chút, rũ mắt xuống, trong mắt thật sâu là đau đớn. Anh cắn răng, rốt cuộc dùng sức đẩy tay Giang Thiến Nhi ra. " Đã muộn, hảo hảo ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại, đem những chuyện này quên đi, anh vẫn sẽ là một người anh yêu thương em." *** Liệu Giang Thiến Nhi có tìm được hạnh phúc của đời mình hay vẫn mãi hướng nhìn người đó đi cùng người con gái khác? Chuyện tình của họ được khắc họa ngày càng đẹp và trong sáng ở những chương sau khiến bạn đọc cảm thấy thú vị. Bên cạnh đó, truyện online hay - Phượng Hí Đông Cung và Chị Yên Lăng Bị Ăn Đi! mang lại cho bạn đọc những trải nghiệm độc đáo về tình yêu mới lạ mà bạn đọc có thể điểm qua.…
Trên đầu chữ sắc một con dao nhọn" câu này quả là không sai một chút nào. Nếu nói đàn ông có sức mạnh là một ưu điểm mà thánh thần ban cho, thì đàn bà tuy yếu nhưng bù lại nhan sắc của họ cũng chính là một lợi thế. Nhan sắc ở đây có một sức mạnh phi thường, nhiều khi nó còn vượt quá cả cái sức mạnh của đàn ông con trai chúng ta, y như trong câu nói "sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành". Không chỉ có thế, sắc đẹp đôi khi lại được định nghĩa dựa theo quan điểm, cách nhìn của mỗi con người. Nói gì thì nói, đa số là phụ nữ quan tâm và chú trọng rất nhiều vào sắc đẹp của họ, vì đàn bà tin rằng, sắc đẹp đồng nghĩa với tất cả, có sắc đẹp là có tất cả. Chắc chắn không cần phải nêu ví dụ thì bạn đọc cũng thấu hiểu được lời mà tôi muốn nói ở trên. Trong câu truyện dưới đây, đại ý sẽ nói về một bạn gái có nhan sắc tuyệt trần, duy chỉ có điều bạn gái này đã bị cái sắc đẹp của chính mình làm cho mờ mắt. Thế gian này, cái gì giúp cho người phụ nữ giữ được sắc đẹp lâu nhất? Chỉ với môt câu hỏi đơn giản như vậy, mà ta có được vô vàn câu trả lời. Tuy nhiên, thứ có thể làm cho phụ nữ giữ được sắc đẹp lâu dài nhất sẽ được tìm thấy ở cuối câu truyện này. Nhân đây, tôi viết câu truyện này cũng tạm coi như là một lời cảnh báo tới tất cả những người con gái nào mà đang cố tìm cách nĩu giữ sắc đẹp của họ, mà đôi khi, họ thậm chí còn đánh mất đi cái giá trị hay như tính cách bản thân của mình. Không có cái gì là tồn tại mãi mãi cả, rồi thời gian sẽ xóa đi tất cả mà th…
Nhân sinh như cõi mộng, mộng tỉnh nhân tan, kiếp người phù vân - chính là con người sống trên đời lấy vô thường làm bạn, nên sẽ có những lúc gặp chuyện không như ý, hay có những điều suy nghĩ hoài mà chưa thấu tỏ. Tuy nhiên thời gian qua đi, tới một lúc nào đó ta sẽ dần dần minh bạch, giật mình nhận ra rằng, thì ra hết thảy đều là an bài tốt nhất. Một nữ sinh trung học bình thường vốn đang trải qua những năm tháng tuổi trẻ êm đềm, không âu lo bỗng bị trói buộc bởi vận mệnh nghiệt ngã. Thế sự xoay vần chỉ sau một đêm, nhận phải bi kịch đã được định sẵn, cô mất đi tất cả, chìm trong đáy sâu tuyệt vọng. Tưởng như đã chẳng còn gì níu kéo nơi trần thế, một tia sáng hi vọng yếu ớt le lói trong mảnh đời tối tăm mịt mù, tia hi vọng mong manh ấy đã khơi dậy lên khát vọng sống trong cô và cũng đã vô tình trở thành một chấp niệm cô kiên quyết cả đời không buông. Mặc cho biết kết cục đợi mình phía trước là tàn khốc, cô như con thiêu thân đâm đầu vào ngọn lửa, không sờn lòng. Mặc dù biết tia sáng mình đã coi là cả nguồn sống ấy sẽ chẳng thể là của riêng mình, cô vẫn cố chấp đuổi theo và giữ lấy, không nỡ buông tay.Có lẽ vì sự ích kỷ đến mù quáng của chính mình, cô đã chẳng hề nhận ra rằng sau lưng cô, vẫn luôn có người lặng lẽ đợi cô quay đầu, lặng im che giấu cảm xúc thật trong tim. Warning: Tác giả mượn bối cảnh của bộ manga hành động, kinh dị viễn tưởng nổi tiếng Tokyo Ghoul, các sự kiện diễn ra ở tuyến thời gian không trùng với nguyên tác, độc giả nào cảm thấy không thích có thể rờ…
_Author: Kobayashi Shu_Nội dung: Chia tay trong mưa......ám ảnh của cuộc đời em..._______________________________________________________"Đừng cố níu những gì ngoài tầm với" "Mây của trời hãy để gió mang đi"=> Đây là một ý tưởng nhỏ đến một cách bất chợt, nhưng dù nó có nhỏ thì vẫn là ý tưởng của mình. Mong mọi người tôn trọng, không sao chép và đạo ý tưởng. Mang đi đâu cũng phải có sự cho phép của Author : @takahashiayakachan; @kobayashishu ( Tiểu thuyết viết chung )…
Sau khi chết ta đi về đâu? Chết thật đáng sợ! Nhưng “Bước qua Thế giới” chắc chắn sẽ mang lại một góc nhìn khác. Bắt đầu từ một cô gái khi vừa cánh cửa đầu của chặng cuối đoạn đường, lại gặp một chàng trai. Và chính người bí ẩn này sẽ mang lại cho cô rất nhiều phiền toái. Càng đẩy ra thì càng tiến tới, đến khi thật sự đã hết hi vọng, buông tay thì cô lại nhận ra tình cảm của mình. Níu kéo thật sự đã muộn? Chàng trai đó có chấp nhận không? Thật sự, người ta sợ nhất là gì khi chết? Đau đớn? Tuyệt vọng? Hay cô đơn? Họ sẽ gặp rắc rối dài dài lắm đây, khi thế giới phản đối tình cảm này! Từ bỏ? Chắc không? Tiếp tục? Chắc không? Qua khỏi thế giới này, điều gì sẽ chờ họ? Các bạn chờ đọc nhá!!!!!…
Đoản . Ngọt nha mọi người .BJYXSZD BJYXSZD BJYXSZD 🦁 Tiêu Chiến, tôi cũng ko muốn dấu anh nữa . Bây giờ tôi chính là thích cô ấy . chúng ta chia tay đi . 🐰 Nhất Bác, em có biết mình đang nói gì ko ? tại sao chứ ? tại xao hả ? xao em có thể đối với anh như vậy hả ? 👱♀️ Tại xao à ? tại vì tôi xinh đẹp hơn anh . Tiêu Chiến , anh nghĩ anh còn là mĩ nam đẹp nhất Chây Á nữa à . đó là chuyện của 8 năm về trước rồi . Anh đừng ở đây mà mơ tưởng nữa . Tiêu Chiến buôn tay đi , để Nhất Bác đến với tôi , đến với tình yêu mà anh ấy chọn . 🐰 Cô im đi ! 🐰 Nhất Bác , em đừng đùa nữa , chúng ta về nhà thôi , về nhà anh nấu món ngon cho em có được ko ? Tiêu Chiến níu lấy đôi tay của Nhất Bác mà nói . đôi mắt của anh lúc này đã đỏ lên . những giọt nước mắt cũng thay nhau mà rơi xuống. 🦁 Tiêu Chiến, anh đừng như vậy nữa , tôi ko đùa . chúng ta dừng lại đi .…
EditLôi Lạc Dương ngoài thân phận đứng đầu giới chính khách ở thành phố S thì anh còn mang thân phận chủ nhân của bang Hắc Ưng. Một người có tướng mạo anh tuấn, giàu có nhất thế giới, là mẫu người đàn ông lý tưởng của mọi phụ nữ nhưng lại không thích ai ngoài cô. Người ngoài đồn anh là kẻ lãnh khốc vô tình nhưng anh đối với cô chính là nâng niu trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Chỉ cần là thứ cô muốn anh cũng không tiếc mạng sống mà tặng cho cô. Lam Nhược Hy là sinh viên năm ba của một trường đại học danh tiếng, trời sinh cô có một vẻ đẹp thiên sứ. Cô thông minh hoạt bát nhưng lại sợ máu. Cô cố tạo một vỏ bọc khi ở gần người thân (mẹ kế và em gái…
Tôi yêu anh hơn cả bản thân mìnhĐể rồi nhận ra mình chỉ là thế thân của cô ấyĐau khổ, tuyệt vọng, vẫn cố níu kéo anh nhưng vô ích...Trong tim anh chỉ có hình bóng cô ấyChấp nhận sự thật, tôi lặng lẽ ra điĐể lại cho anh một bức thư chia tay cùng lời yêu cuối cùng...Ra đi trên con đường không có anh bên cạnh, giữa dòng người tấp nậpTôi chỉ là một cô gái mang trong mình những mảnh vỡ trái tim8 năm bên anh, yêu anh, hi vọng có thể mãi như vậy nhưng chỉ là tự tôi đa tìnhLiệu trong anh có bao giờ có tôi khôngCó bao giờ anh để ý đến cô gái luôn làm mọi thứ vì anh không8 năm thanh xuân không thể đổi lấy tình yêu của anhVì vậy em buông tay chấp nhận làm chấp nhận làm kẻ thua cuộcEm sẽ tập quên anh, bắt đầu cuộc sống mới, tìm cho mình một bờ vaiTạm biệt anh, người em yêu…
Một câu chuyện nhỏ với mỗi chap ngắn kể về thường ngày của bé bi nhà tụi mình.Hì, truyện này viết ra là để yêu thương, là để sủng Kamui như nhà nghệ thuật nâng niu, ôm ấp tác phẩm đã dành hết bao tâm huyết của cuộc đời để tạo ra.Kamui là để yêu thương, là viên đá quý sáng trong lung linh mang vẻ đẹp vô giá được tụi mình ôm ấp trong lòng, là chiếc thìa vàng luôn được trưng ở nơi đẹp nhất trong chiếc tủ gỗ xa hoa nhất, là vị thần nhỏ bé xinh xinh được tạo ra để cứu rỗi muôn loài.Vậy nên ai không thích Kamui thì xin hãy bấm lấy chữ X nhỏ mang màu đỏ sậm xinh xinh trên góc hay bấm vào dấu ngoặc quay lại đen đen nho nhỏ trên kia.Ai dám vào truyện rồi xúc phạm bé bi của tụi mình là cắn ó. Áu áu.…
Hoàng Thanh Thiên - đứa con gái duy nhất trong đội tuyển Lý quốc gia của trường. Ai cũng bảo đầu óc cô quanh quẩn chỉ toàn anhxtanh với Niuton nên là đã có rất nhiều thằng con trai tán tỉnh, cưa cẩm mà cô ko đồng ý. Chúng nó còn kháo nhau là đi cắt tóc cho giống anhxtanh thì may ra.... Tuy nhiên đâu phải là cô không biết yêu là gì, đâu phải cô chỉ biết nghĩ đến Lý. Ở cái tuổi 16 cô cũng đã biết thích một người là như thế nào.Người mà cô thích là một hotboy của trường. Nhưng cái danh hotboy đó không phải vấn đề chính, bởi cô không phải đứa mê trai. Vấn đề chính là cậu bạn đó học siêu bá đạo cái môn mà cô thấy khó nhằn nhất - Môn Toán.…
Giá như em có thể quay ngược lại thời gian để có thể níu lấy tay anh, bảo vệ anh... Nhưng... em biết đó chỉ có thể và sẽ mãi mãi là "giá như" mà thôi.Đau, nên em chỉ có thể hồi tưởng lại kí ức, kỉ niệm của hạ chúng mình- những kỉ niệm thanh xuân tuyệt vời và thuần khiết(LƯU Ý ✅ : có nhắc đến việc tâm lí bất ổn và tự làm hại bản thân, có nhắc đến máu me. XIN HÃY CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC)…
Giới thiệuÁnh Nguyệt(nó)15t: cô nàng bất hạnh luôn bị người khác ăn hiếp. Dịu dàng, ngốc nghếch, hồn nhiên, nhút nhát, sống nội tâm.Hoàng Nhật(hắn)15t: anh chàng lạnh lùng, thích chọc tức nó nhưng anh lại có trái tim nhân hậu, ga lăng, ít bộc lộ ra.Ánh Ngọc 15t: em song sinh của nó, cô có cá tính mạnh mẽ, nhưng hay nũng nịu với chị. Rất yêu thương và che chở chị của mk.Đăng Khoa15t: vui tính, dễ thương, lun quan tâm đến mọi người, lãng mạn . Bạn thân của hắn. Gia Thiên 15t: bạn thân từ nhỏ của nó, anh lun bên nó và giúp đỡ nó. Yêu nó khi còn nhỏ nhưng nó ko biết.Gia Hân 14t: em của Gia Thiên, hung dữ, đanh đá, ko thích nó và lun kím chuyện làm cho nó sống ko yên.Và một số nhân vật nữa sẽ giới thiệu sau...…
Mọi người thường nói: "Cỏ bốn lá là một biểu tưởng may mắn." Nhưng có ai từng hỏi vì sao việc thêm một chiếc lá từ cỏ ba lá ven đường lại được nâng niu như thế? Có lẽ là bởi sự khác biệt nhỉ? Nhưng liệu chiếc lá ấy có cô đơn không? Giữa muôn vàn cỏ ba lá, chỉ có nó một mình vươn lên để được nhìn thấy người đó?Cậu là Đăng trong "hoa đăng", là ánh sáng đã cứu lấy thế giới tăm tối đang mục rống trong anh. Nhưng cậu là ánh sáng, là món quà may mắn như ngọn cỏ bốn lá trong đêm giống anh tìm được. Còn anh là Minh trong "Minh Giáp" - một thứ cỏ may mắn của người xưa. Là món quà may mắn trao cho cậu cuộc sống mới. Cậu và anh khác biệt trong xã hội kia nhưng dẫu sao vẫn mong hai người được gặp nhau lần nữa...…
Ôi tình yêu! Tình yêu vẫn luôn là một thứ khiến con người hạnh phúc, nhưng cũng chính nó đẩy con người xuống bờ vực của sự đau khổ và tuyệt vọng. Ông tơ bà nguyệt se duyên cho tất cả, không kể giới tính. Ông bà có thể nối hai chàng trai lại với nhau, cũng có thể nối hai người con gái lại với nhau, hoặc chỉ đơn giản là một nam một nữ. Trong những cuộc tình ấy, cái đau nhất không phải bị phản bội mà là khi bạn đã tìm thấy nửa kia của cuộc đời mình rồi, nhưng rồi một tai nạn xảy ra khiến cho hai người phải chia ly, âm dương cách biệt. Lúc ấy, ông tơ bà nguyệt sẽ là người gỡ rối mớ tơ hồng ấy ra khi mà một trong hai người duyên số đã tận nhưng vẫn muốn níu kéo người còn lại.…
Lâm Niệm Vũ và Giang Nghiêu vốn là thanh mai trúc mã, sống chung 1 khu. Cách biệt 3 tuổi, khi cô lên cấp hai, anh lên cấp 3, cô lên cấp 3 thì anh đã là sinh viên đại học. Xa cách 3 năm ngỡ như sẽ là bức tường vô hình giữa hai người, nhưng đến khi gặp lại, hết thảy chỉ có sự rung động. Sáu đóa hoa hồng hồng phấn ngày ấy luôn được Lâm Niệm Vũ cẩn trọng nâng niu, là món quà đầu tiên mà Giang Nghiêu tặng cô. Sáu đóa hoa hồng ấy, sau này cũng trở thành tín vật đính ước giữa hai người. Một câu chuyện ngọt ngào và nhẹ nhàng, thích hợp đọc vào cuối ngày.…
MÙACó những mùa anh gọi mùa yêu dấuMang yêu thương đong đầy gửi đến emCó những lần bên nhau thật rôm rả,Gom mơ mộng ta đặt nơi góc hẹn hò.Có những giờ ta cần nhau ko hẹn trước,Em thì thầm nũng nịu qua chiếc phone.Có những mùa tạm gọi mùa thương nhớ.Rồi những ngày anh lang thang mãi chốn xưa.Có những chiều anh rong ruổi đón những cơn mưa.Rồi những giờ anh thấy nhớ em không siết.Có những mùa nặng nề gọi mùa tan biến,Anh ngỡ ngàng để rồi đánh mất em.Có những ngày anh điên cuồng tìm lại,Cười tẻ nhạt chôn giấu những đớn đau.Và bây giờ anh gọi mùa quá khứ,Theo thời gian cứ xưa cũ dần tan.Có vài lần anh tìm lại nơi chốn cũ,Để dối lòng ôm ấp "Mùa" trong tim...…