1,312 Truyện
CÔNG NGHỆ CAD/CAM 2
ta muon du co giao
nhớ những cảm giác lúc đó
Chữ

Chữ "Thương" sót lại

2 0 1

Hắn không còn nhớ tiếng "Ba..mẹ" đầu tiên mình được nghe, được gọi. Nhưng điều mà hắn nhớ mãi luôn là cảm giác khao khát khi mơ mộng về hai chữ "gia đình"... ___________________________________________________________________ Văn áng: Giữa lòng Moscow xa hoa, người con trai lặng lẽ đứng. Ánh đèn phố phường rực rỡ chiếu lên khuôn mặt vốn "chai sạn" tự thuở nào. Một bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống hàng mi, tan ra như giọt lệ chợt lạc giữa đời thường. Cậu không chớp mắt, để mặc cái cay xè thoảng qua, mờ nhạt như những vết hằn cũ kỹ đã chìm sâu trong vô thức...…

Phan loai bai ban cai luong
Cô nàng hợp đồng-full
Nhật kí tuổi thơ

Nhật kí tuổi thơ

3 1 1

câu chuyện có thật từ csong hàng ngày của tôi…

mangvienthong
Binh pháp tôn tử trong nghệ thuật tán gái !!
Nguyên Lý Gia Công Tia Lửa điện
HIV, phage, hien tuong khang thuoc
Cậu thiếu gia

Cậu thiếu gia

1 0 1

một cậu thiếu gia tuổi đôi mươi và nữ học sinh…

IV. THUỐC TÁC DỤNG TRÊN CƠ QUAN VÀ TỔ CHỨC
Nhiệt luyện bằng Laser
chuyen tinh day nuoc mat
Một số vấn đề địa lý của Trung Quốc
Sương Ru

Sương Ru

158 31 3

Có một màn sương mong manh, chỉ thoáng hiện một lần trong đời, đẹp đến nao lòng, chẳng gì trên đời có thể so bì được. Từ lòng đất lạnh giá, nó lặng lẽ sinh ra, nhẹ nhàng trôi, quấn quýt quanh những tán cây, lững thững vờn trên mặt hồ yên ả, rồi len lỏi qua từng lối nhỏ hoang vắng. Không ngừng nghỉ, nó cứ phiêu du mãi, như một kẻ lữ khách kiếm tìm chốn thuộc về.Và rồi khi tia nắng đầu tiên chạm đến, màn sương ấy chẳng chống cự, không lưu luyến. Nó chỉ khẽ lấp lánh, choàng mình lung linh trong khoảnh khắc trước khi lại biến tan vào hư không. Đất trời như ngưng lại giây lát, vạn vật dừng trôi một nhịp đắm chìm trong vẻ đẹp mơ hồ dịu dàng. Đến tận khi sương hoàn toàn khuất dạng, người ta mới giật mình thảng thốt: vẻ đẹp ấy, hóa ra, chưa bao giờ thực sự thuộc về thế gian.…

Miếng thịt định mệnh
Ngày xửa ngày xưa

Ngày xửa ngày xưa

20 2 1

Tôi ở đây,nơi đêm lặng thinh,nghe tình ca,cô đơn, nhớ nhà và thương mẹ.30 phút trước tôi ngồi trong WC và nức nở vì thương mẹ,nhớ mẹ.Những kỷ niệm không phải do chúng ta quên đi,mà do chúng ta đã không nhắc đến nó,cứ thế nó mờ nhạt dần.Tôi muốn ghi lại hết thảy những kỷ niệm đẹp đẽ của tôi dưới mái nhà yêu dấu suất những tháng năm còn bé,dù có thể tôi đã không nhớ hết,và cả những năm tháng bây giờ và về sau nữa,đơn giản vì tôi sợ tôi sẽ bỏ quên mất điều hạnh phúc nhỏ bé nào đó mà cuộc đời này,gia đình tôi đã đem đến cho tôi.Vì bố mẹ tôi đã cho tôi quá nhiều yêu thương,quá nhiều hạnh phúc thế nên tôi sợ tôi sẽ quên đi 1 vài điều nho nhỏ,mà tôi không muốn quên đi dù nó chỉ là rất nhỏ.Tôi đã lớn lên trong sự yêu thương vô bờ của bố mẹ ,của anh trai,của ông bà và còn nhiều con người xung quanh tôi nữa,tôi biết ơn họ,thực sự lời cám ơn là không đủ đối với những gì mọi người đem đến cho tôi.Có những buồn đau,có những giọt nước măt,có chuyện buồn và cả chuyện vui,tất cả những điều đó để tôi trưởng thành,để tôi biết yêu thương,để tôi trở thành một người hoàn thiện hơn.Cảm ơn mẹ,đã đưa con đến thế giới này !…

vfgsfhgljhrtjyoi5uy