Đây là truyện thứ 2 của tớ nhé, truyện lần này không có sự giúp đỡ của sư phụ nên chắc nó khá dỡ. Mong mọi người thông cảm nhéCái ảnh để chắc cho vui thôi chứ cũng không nói hết nội dung câu chuyện đâu nhờGiới thiệu cũng chẳng có gì thú vị, vào truyện luôn cho nóng nha :))…
"Vắn Từng Mẫu" chứa đựng vô vàn các câu truyện cực ngắn về tình yêu và cuộc sống. Con người thích những mẩu màu hồng và đỏ, nhưng những mẩu màu đen, trắng và xám lại luôn làm lu mờ chúng... Có thể bạn sẽ bị lôi cuốn vào trong vòng xoáy của mẩu, có thể bạn sẽ bất ngờ về nó, hay chăng bạn lại thấy bản thân mình ở đâu đó trong hình bóng của nhân vật - người cho các bạn thấy màu sắc của từng mẩu truyện ...…
Đây là cảm xúc của mình. chỉ đơn giản là khi về đến căn phòng của mình.ngắm nhìn những dòng led chạy dọc trên các bức tranh và mình viết ra điều gì đó ..…
Tên tác phẩm được dịch ra là "Tồn tại cho đến ch.ết" Song với đó là một ý nghĩa rất sâu sắc, tác phẩm sẽ bàn về câu chuyện đời sống của các nhân vật trong truyện. Tác phẩm không mang theo những ý nghĩ tiêu cực, truyện dùng để "Chữa lành".…
Gồm một số bài trắc nghiệm tính cách và những chia sẽ của mình về lĩnh vực tâm lý, triết học Lưu ý: Hãy tôn trọng nhau, tiếng Việt có cả ngàn từ hay hãy dùng nó, đừng nói lời cay đắng…
-Thông tin về truyện :+Truyện dài +Truyện thuộc thể loại truyện dài (theo tập)+Truyện Teen, đôi lúc có thể là "Đoản Văn" +Truyện phải ánh về xã hội, nơi chứa đầy những thứ đen tối mà không ai có thể khám phá ra hết+Truyện được viết bởi những kinh nghiệm và cái nhìn của tác giả, bạn có thể thảo luận để chia sẻ về quan điểm của mình+Cuối cùng: Hãy trút hết áp lục và lo toang, bỏ ra từng giây hay phút cuộc đời để cảm nhận truyện bạn nhé;>! Chúc bạn một ngày tốt lành!…
"Anh này?""Có thể nói."Người đàn ông phía trước tựa vào cánh cửa ra vào ở phòng khách, tiện thể đưa miếng táo được gọt hình con thỏ nhét vào tay tôi."Em hỏi thử anh nhé? Anh nghĩ em sống còn bao lâu nữa?"Anh không nói gì nữa, bàn tay đang cầm điều khiển Tivi bỗng dưng để xuống, dùng cây gậy chỉ đường mò mẫm về phía giọng nói tôi. Tôi chớp chớp mắt, hai tay dang ra đợi anh đến ôm cái. Như đụng trúng cạnh sofa, anh từ từ ngả người xuống, vừa đúng cánh tay tôi chờ anh. Anh để tôi nằm dài ra gối lên hai chân của anh, vừa chải tóc cho tôi vừa nói nhẹ nhàng."Anh không biết, nhưng chắc chắn nhiều hơn anh."Tôi quay người lại, nhìn chăm chăm đôi mắt của anh, chúng vẫn thế, vẫn xám đục nhìn về hướng khác. Như thấy sự im lặng khá lâu của tôi, anh mới hỏi."Em lại nhìn anh đấy à?" Anh cười nói."Nào có!" Tôi lém lỉnh đáp lại, tay đút cho anh miếng táo ngon ngọt, tiện nhìn chiếc cằm chẻ dễ ghét quá nên hôn "chụt" cái.Đôi lúc đầu tôi lại nghĩ suy kì lạ, chúng nghĩ rằng "Anh không nhìn thấy cũng tốt, nếu mà anh ấy nhìn thấy dáng vẻ mình khi lén thơm ảnh, chắc anh sẽ cười đến chết mất!"…
Rồi đến một ngày, bọn trẻ lóc chóc hô biến thành một người lớn chững chạc, biết nếm mùi vị của thất bại và lại đứng lên bước tiếp trên con đường nó đã chọn. Ở thành phố rộng lớn này, dường như đang kéo dài khoảng cách của những đứa trẻ ở làng Đèn Xích thuở ấy dần trở thành người dưng nước lã. Chẳng lẽ khi trưởng thành, mỗi người đều sẽ thay đổi hết sao? Tôi cóc quan tâm điều đó, tôi chỉ biết rằng năm đứa trẻ ngày xưa vẫn yêu thương và quý mến nhau lắm!Cái Dòm tựa đầu lên vai tôi, lọn tóc nhỏ của nó cứ trượt nhẹ qua cổ tôi, cảm giác vừa nhột nhột mà lại thích thích. Đám lá rụng cứ chơi đùa với từng đợt gió..."Xào xạt, xào xạt"Mùi hương tóc của Dòm làm tôi rung động, muốn nói lắm nhưng môi miệng cứ mím thật chặt lại...Dòm ơi, mày biết nhỏ Cúc Hương mến mày lắm không?…
Chỉ là những dòng ghi vội lúc bâng quơChỉ là tiếc thương người cũ đã đi rồiĐêm lạnh lẽoHải Phòng mờ hơi sương.(Ba xạo, hôm nay có hửng nắng rồi) Bắt đầu viết ngày: 13/2/2018 - 14/2/2018.…
Bạn thích một mẫu truyện ngọt ngào dễ uống như một ly sữa tươi trân châu đường đen hay những mẫu truyện ngược , bi thương khó uống như một ly cà phê đắng hay những mẫu chuyện H chỉ cần uống cũng đã đỏ mặt như một lon bia.. Đó chỉ là một số nhỏ trong tiệm của chúng tôi thôi! Ngoài ra tiệm của chúng tôi còn có rất nhiều mẫu chuyện ngắn về những thứ mà ai cũng đã trải qua trong cuộc sống!, trong đó còn có những mẫu truyện đam mỹ và bách hợp nữa đấy. Tiệm của chúng tôi sẵn sàng phục vụ, tôi sẽ cho các bạn một số thứ đồ uống mà rất được ưa chuộng nhé Tôi đã uống qua thưởng thức và nghe người khác nói về những thứ ở đây rồi! Có người thì nói nó bình thường , hoặc là rất ngon , thậm chí có người còn nói là tầm thường. Theo tôi thì ai cũng có cảm nhận khác nhau nhưng tôi sẽ cho các bạn cảm nhận nhé! ( À, nhưng rượu bia thì tất nhiên các bạn đủ tuổi thì mới được uống đó) Nào , xin mời ! Hãy thử các loại đồ uống này nhé! Và menu của tiệm tôi có các thứ như sau : Đầu tiên là....... ( đọc đi nhé!)…
Kem & Sữa là 1 cặp sóc đất, duyên số đã đưa đẩy 2 đứa được gặp và quấn quýt bên nhau không rời. Trong khi Kem là một chú sóc nghịch ngợm và tinh ranh thì Sữa là một cô sóc khá nhút nhát và nội tâm. Hãy cùng đón xem câu chuyện về 2 cô cậu sóc đáng yêu nào!…
Có lẽ đây là một câu chuyện không được trau chuốt vì bản thân mình không phải một nhà văn, một tiểu thuyết gia thực thụ, nó chỉ là những mẩu truyện hằng ngày mà mình trải qua được ấn định bởi các màu sắc khác nhau. Thật mong nó có thể truyền cảm hứng tới những độc giả đọc câu truyện nàyy!!!…
Tên truyện: Kẻ Caro Giữa Mùa ĐôngTác giả: Song SongĐề tài: tình cảm học đường, nam x nữ, truyện teen, HE.Giới hạn độ tuổi: 17+Giới thiệu: Hiểu lầm giữa tomboy hướng nội nửa mùa và boy thủ khoa tsundere. Ngày bắt đầu viết: 16/03/2025Ngày up lên Wattpad: 13/05/2025Tình trạng: Đang viết, lịch ra chương: 1 chương/ thángThẻ: học đường, tình cảm, teen, giải trí, chắc là cũng hàiLưu ý: Mọi địa điểm, tình tiết trong truyện đều là hư cấu.…
Trên con phố cổ yên tĩnh của thành phố Kyoto xinh đẹp, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, chiếc đồng hồ điện tử nơi góc phố điểm thời gian 00:00am. Cái lạnh bao trùm lên không khí của màn đêm, chàng trai nắm lấy tay cô gái trước mặt, biểu cảm đau đớn, khó khăn thốt ra câu nói nghẹn ngào"Shino, em cứ như vậy...một chút cũng không hối hận sao..!"Người con gái lặng lẽ nhìn chàng trai, khẽ mỉm cười nhợt nhạt, giọng nói như hòa vào đêm tối."Tạm biệt, Ryouta."Có những thứ, đến tận sau này bọn họ mới hiểu ra, có những thứ mãi mãi cũng mất đi. Nhưng dù sao, đó cũng là kí ức tốt đẹp của một con người.…