Quan Hề và Giang Tùy Châu cha mẹ 2 bên là bạn bè lâu năm quý mến nhau và làm mai mối cho 2 người đến với nhau nhưng 2 người lại không thích nhau và tình cờ một đêm say hai người xảy ra tình một đêm và quyết định đến với nhau.Quan Hề khi 26 tuổi biết được mình không phải con gái ruột của ba mẹ và mọi người lại nói Giang Tùy Châu chia tay Quan Hề vì cô không phải con gái ruột của Quan gia vậy cuộc sống của cô nàng kiêu ngạo và tình cảm của hai người có đi đến cuối cùng được không ?Quan Hề là một cô gái vô cùng kiêu ngạo.…
[Homemade Bento]Summary:"Có lẽ Ashiya sẽ chịu ăn cơm trưa tự làm từ tay một cô em dễ thương nhỉ? Chia buồn nha! Chỉ có anh đây thôi! Để soái ca năm trên này chăm em nhé, há miệng nói 'Ahhh' nào..."-Hoặc, một cuộc đối thoại trong giờ ăn trưa của hai tên ngốc và mọi chuyện cứ thế tiếp diễn. •••Tiến độ dịch: hoàn thành (3/3)Bản dịch chưa có sự cho phép! Vui lòng không mang đi bất cứ đâu!…
Thể loại: Đam mỹ hiện đại Giới thiệu truyện: Phác Chí Mẫn là một cậu sinh viên, ba mẹ vì một vụ tai nạn mà mất sớm, được người bạn thân là Lâm Thái Nghiên (con gái của tập đoàn họ Lâm nổi tiếng) chiếu cố, giúp đỡ. Chí mẫn vô tình trở thành ân nhân cứu mạng của đại thiếu gia trẻ tuổi, tài ba nhà họ Trịnh trong một lần tình cờ bất đắc dĩ. Để trả ơn ân nhân của mình, vị thiếu gia nhà giàu, đẹp trai, phong độ, lạnh lùng đã ra tay bắt "người" về nhà mình. Tình cảm của hai người bắt đầu nảy nở...như thế nào? Diễn biến của câu chuyện sẽ ra sao khi thiếu gia họ Giang giúp Chí Mẫn tìm hiểu nguyên nhân về cái chết của ba mẹ? Mong các bạn ủng hộ theo dõi truyện của mình nhé! P\s: mình là người mới, truyện mình viết chắc ko hay lắm, mong các bạn góp ý cho mình nhé! \(^_^)/…
Đây là thông tin mình lấy từ trên mạng từ lâu, lúc đó mình không biết phải ghi nguồn. Mục đích ban đầu mình đăng là để lưu trữ cho mình. Cám ơn mọi người đã đọc và mong mọi người sẽ thông cảm cho những thiếu sót này. Chân thành cảm ơn…
Chuyện kể về cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ giữa nam và nữ chính từ khi còn là những cô cậu học trò cho đến lúc lớn.Trải qua bao nhiêu gian nan. Liệu số phận có cho họ ở bên nhau ?!…
tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/44081505/chapters/110837763 tác giả: mythicessence (propsandmayhems) on AO3 -bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.…
-Anh ghét tôi phải không, Jeon Jungkook? Đó là khi bóng đêm đã buông xuống, dưới ánh trăng vằng vặc, em khẽ khàng xoay người hỏi tôi, khuôn mặt dịu dàng mà man mác buồn. Tôi không nói gì, lẳng lặng nhìn em. Em cũng không gặng hỏi, như thể sự im lặng của tôi đã minh chứng cho câu trả lời. Thế rồi em mỉm cười thê lương như một người vừa thoát khỏi cơn mộng mị. Đôi mắt em nhuốm đầy vẻ bi thương, xoáy sâu vào tâm can tôi. Dáng vẻ ấy của em làm tôi bỗng nhiên khó thở... Min Yoongi. Cái tên mà cả đời này tôi không thể nào quên.…
Mỹ Hạnh khó khăn tới bên cạnh Gia Linh, nâng ly rượu trước mặt cô:" Cô buông tha cho anh ấy đi được không?"Trương Gia Linh dừng lại động tác ở tay, mỉm cười nhưng không nhìn sang bên cạnh, " Tôi và anh ta không có gì cả, đừng nhầm lẫn!" " Anh ấy suy sụp rồi, anh ấy sắp không trụ nổi nữa rồi, anh ấy không nên như vậy cô xem tôi nói có đúng không?" Mỹ Hạnh vẫn cố gắng bình tĩnh, hơi thở lại dồn dập hơn." Không phải bây giờ anh ta làm ăn rất tốt à? Công ty ngày càng thăng tiến như vậy. Tôi thấy hai người đừng dùng chiêu này thì hơn."" Linh! Cô dễ dàng phủi đi mọi thứ như vậy?" Trương Gia Linh đặt ly rượu xuống, hướng mắt nhìn về phía biển hiệu, cô đương nhiên không dễ dàng gì.Chỉ là có một đoạn kí ức nào đó nên quên đi thì hơn, cô cũng không còn thời gian nữa. Anh ấy không thể xuất hiện ở thế giới của cô được!Rất lâu sau cô mới trả lời, giọng lạnh hơn khi nãy:" Cô thích anh ta mà! Sao không ở bên an ủi anh ta đi?"Mỹ Hạnh lập tức rùng mình, không thể tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Cô ấy cảm thấy lòng mình dâng lên một nỗi tức giận." Cô đúng là người không để ai vào mắt thật này. Vậy mà những năm trước Bảo không màng bảo vệ cô như thế. Cô coi điều này là hiển nhiên à? Cô nhất định ác độc như thế?"" Vậy mà anh ấy vẫn muốn bảo vệ cô tiếp đấy. Tôi không hiểu cô đáng thương đến mức nào. Anh ấy vậy mà ... vậy mà ngu ngốc như vậy!" Nói đến đây, đôi mắt Mỹ Hạnh đỏ au, nước mắt không kiềm được nữa mà tràn ra. Cô cố gắng nói tiếp nhưng chỉ nghe được tiếng nghẹn, " Anh ấy…