Thanh xuân là mùa của những lời nói dối ngây ngô, của trái tim đập lỡ nhịp, của những câu "ghét nhau" chỉ để che giấu cái "thích" không dám nói ra...."Là đứa nào bảo sẽ không bao giờ ghét tôi?"Naruto sững người. Không khí như bị bóp nghẹt lại trong một khoảnh khắc. Cơn mưa rào rào phía ngoài chẳng còn ồn ào như lúc trước nữa-chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.Cậu quay sang nhìn Sasuke, mắt mở to: "Cậu... vẫn nhớ à?"Sasuke không trả lời ngay. Cậu ta chỉ khẽ cúi đầu, để một giọt nước mưa lăn từ tóc xuống má, như thể đang che đi điều gì đó."Chỉ có cậu là quên thôi." Giọng cậu ta trầm xuống, gần như đang thì thầm, "Tôi chưa từng quên bất cứ thứ gì."…
Em là ánh dương của cuộc đời anh...Em soi sáng từng góc tối trong tâm hồn này...Em làm con tim này đập liên hồi khi đứng trước em...Em là người nắm giữ cả trái tim và thể xác này...…
Tôi yêu em nhưng em lại bỏ tôi rồi.Em ra đi vào một ngày nắng đẹp hệt như lần đầu tiên tôi gặp em.Chỉ tiếc là, lần này là lần cuối tôi được nhìn thấy em mĩm cười, lần cuối tôi nghe được lời yêu từ em.Tạm biệt em kunikuzushi .Nếu thật sự có kiếp sau chúng ta ắt hẳn sẽ là của nhau. Thêm lần nữa. Trích nhật kí của kazuha Ngày X tháng X năm XXXX…
Dưới gốc cây cổ thụ năm ấy, những đoá hoa đua sắc đang nở rộ, cô bé nhỏ nhắn ngày nào chuẩn bị bước sang một hành trình mới đang dựa người vào gốc cây, những ngọn gió mang theo ước mơ, hoài bão và tuổi trẻ bay quanh quẩn khu vườn tạo nên một bức tranh hạ tuyệt sắc. Cậu bạn đi tới đối diện cô gái nhỏ, nắm tay cô, thì thầm với cô cùng nụ cười toả nắng" Cậu là ánh hạ trong tôi"Họ cùng đồng thời nói một câu nói, bật cười trước cảnh vật đẹp do cô tiên hạ mang đến cho nơi này._____ Chúc các cậu có buổi đọc truyện vui vẻ, hãy góp ý cho tớ nhé 🫰…
Văn án 1:Diệp Lâm Tây có một ngoại hiệu rất ghê gớm: máy phá tiền biết đi, bản giới hạn toàn thế giới.Thực ra, từ trong ra ngoài của cô đều thể hiện rõ là một người hu vinh.Nghe nói, vì cô muốn mọi người tự động quên đi danh xưng thiên kim không học vấn không nghề nghiệp, cho mình giống với các danh viện khác nên nói cha mình đem tặng hai tòa nhà, sau đó thành công tiến vào học viện luật hàng top của MỹSau đó nữa chính là tin tức cô cùng nam thần Phó Cẩm Hành kết hôn.Khắp các mặt báo đều đưa tin, nào là sính lễ đáng giá trăm triệu, nào là đám cưới thế kỷ, nào là chuyện tình cổ tích đáng ghen tị, khiến chị em không khỏi xôn xao bàn tán về bí quyết cưa đổ nam thần của cô.Diệp Lâm Tây khẽ cười: "Bởi vì anh ấy là người giàu nhất trong số các ứng cử viên kết hôn của tôi." Nào ngờ vừa quay đầu lại, đã thấy một người đàn ông khoác trên người bộ vest màu đen, dáng vẻ cực kỳ đẹp trai, kiêu ngạo đang đứng ở cửa lười nhác nhìn cô. Diệp Lâm Tây mặt không biến sắc nói thêm: "Ông xã của tôi còn đẹp trai nhất nữa."Văn án 2:Anh là người thừa kế của gia tộc họ Phó, là một người có sắc đẹp bán nước hại dân, không ai có thể hiểu nổi lý do tại sao anh lại kết hôn với Diệp Lâm Tây. Vì vậy, họ đã đánh cược với nhau rằng cuộc hôn nhân của anh và cô sẽ không kéo dài quá một năm. Nào ngờ, khi hai người xảy ra tranh cãi, Diệp Lâm Tây khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói ra hai chữ "Ly hôn". Mọi người đều nghĩ rằng, ngay một giây sau Phó Cẩm Hành sẽ phủi áo quay đi, nhưng anh lại khẽ thở dài, giọng nói dịu dàng…
Gửi Cậu- cô bạn mùa Thu tháng 9 nắng hanh vàng.Tớ thích cậu qua ba mùa hạ, gửi vào bầu trời thanh xuân. Những rung động đầu tiên như những giọt sương sớm đọng trên phiến lá, cảm giác tim loạn nhịp khi đợi cậu nhận câu tỏ tình...Chuyện tình Boy chuyên Toán- Girl chuyên Anh. Từ buổi hội ngộ đọ trí thi HSG Tỉnh năm lớp 9, vô tình hay là duyên trời định, tớ lại được gặp cậu trong một phiên bản khác.Hai con người có chung hệ điều hành: Tớ ♍️ tháng 8 và Cậu- Xử Nữ tháng 9 (thật trùng hợp~)Tuổi thanh xuân của tớ thật ý nghĩa khi có cậu xuất hiện và đồng hành những năm tháng Cấp III đầy hoài niệm. Có vui, có buồn, có thất bại, có hy vọng..., từ những tình huống éo le đến những pha cười nghiêng ngả, trò tấu hề của đám bạn thân đi vào lòng đất. Tất cả những kí ức đẹp đẽ ấy như một cuốn phim tua chậm chứa đựng cảm xúc, tâm hồn. Để mỗi khi ta lật lại, ta thấy tuổi trẻ của mình không lãng phí, hối hận vì những điều còn dang dở...Tuổi học trò là đoạn đường mà người ta chỉ có thể đi một lần, nhưng để lại đủ dấu chân cho cả đời người sau đó ngoái đầu nhìn lại. Với tớ, cái dấu chân in hằn không phai trong cuộc đời của tớ chính là Cậu- Trần Tuệ Lâm🐟Ngày đào hố: 15/05/2025…
Minh Khánh cho rằng cuộc đời mình hoàn toàn tách biệt khỏi ba chữ "học sinh giỏi". Cho đến khi số phận "trao" cho cậu một chàng nhất khối, kèm theo bản kiểm điểm, một cây chổi và hợp đồng tương lai miễn đổi trả.Không thơ mộng như truyện cổ tích, cũng không phải câu chuyện tình yêu ngọt ngào. Đây chỉ là những năm tháng thanh xuân vụng về, hài hước của lũ trẻ. Dẫu nhiều lúc nỗi buồn kéo đến nhưng cũng có lúc lại đáng nhớ đến mức chỉ mong sống lại lần nữa.Những năm tháng ấy không có gì quá vĩ đại, chỉ có một nhóm bạn, một câu chuyện cười và cả một trời ký ức.."Trên đời có hai loại người: Một loại chỉ đi ngang qua, một loại khắc cốt ghi tâm. Cậu nghĩ mình thuộc loại nào?""Vẫn còn một loại.""Là gì?""Là người thích cậu.".Học sinh giỏi nhiệt huyết, vui vẻ tích cực x Học sinh cá biệt, lạc quan phóng túng.$TAG: Những thiếu niên hào sảng sống đúng với độ tuổi của mình, nghĩ những gì thiếu niên nên nghĩ, làm những gì thiếu niên nên làm, dẫu trẻ con nhưng đó là chính họ.Tuổi trẻ thế nào, họ là thế đó...Tên cũ: Là Khi Ánh Sao Rơi Vào Đáy MắtĐăng tải: 20/03/2025.Hoàn thành: ??/??/????…
Một câu chuyện được lấy cảm hứng từ trò chơi [Ma sói].Nhưng liệu đây có là một trò chơi? Không!! Đây là hiện thực!Đẫm máu và tàn bạo.Điên cuồng và xám xịt.Chúng khát máu, sở hữu thứ sức mạnh vượt trên mọi giới hạn mà con người có thể chạm tới, một sinh vật bí ẩn và cổ xưa. Ban ngày giả làm con người, đêm đến mất đi lý trí và trở thành những quái vật tàn bạo, đó chính là ma sói.Có thể giết ma sói, được trao cho sức mạnh đặc biệt, số mệnh đặc biệt, là những thợ săn."Ở đây, chúng ta vừa là kẻ đi săn vừa là kẻ bị săn."."Đó là số phận của những thợ săn ma sói. Hoặc chúng tôi mang đầu của lũ sói về, hoặc ngày mai đầu ai đó trong chúng tôi sẽ bị treo lủng lẳng ngoài kia để trấn áp chúng."." Hãy nhớ kĩ điều này, đừng ra khỏi nhà sau 12 giờ đêm!...Bởi lũ sói sẽ đánh hơi thấy cậu"Ma sói rốt cuộc là gì? Bí mật mà ngôi làng đang che giấu? Bi thương ẩn sau mỗi người? Bản chất của kẻ mà họ coi là thần linh?Thứ thật sự đáng sợ, liệu có phải là quái vật?________________________________________Truyện được đăng duy nhất trên watpad, tất cả những trang khác đều là re-up trái phép.Cre ảnh: @cotta- (Weibo)…
Truyện: Tao không thích yêu mày đâuTình trạng: Hoàn thành "Tôi không thích yêu một người quá cao...vì tôi quá thấp bé.Tôi không thích yêu một người quá thông minh...vì tôi sợ sẽ trở nên ngu ngốc khi đứng trước người đó.Tôi không thích yêu một người quá nổi tiếng...vì tôi không sở hữu gương mặt xinh xắn để nhiều người ấn tượng...Tôi không thích yêu một người quá...đến mức tôi thấy ai cũng xứng với người đó...trừ tôi. Tôi không thích yêu người đó... Nhưng yêu mất rồi... Cao à? Không sao, trai cao yêu gái lùn đang mốt.Thông minh quá à? Không sao, 2 đứa đều thông minh người ta nhìn vào sẽ ganh tị mất.Nổi tiếng à? Tôi không thèm nổi.Xứng không à? Thử nói chị không xứng xem, chị đây cho vài đấm nhé..." -TrangGentle-43 chương + 2 ngoại truyệnNguyên Anh x Nguyên Ngọc Hân#14/07/2015 - 08/04/2017#làquátrìnhtiếnhóa#wattpad…
Bốn đứa con gái.Một nhóm bạn thân cấp hai - toàn chuyện trời ơi đất hỡi.Tụi nó từng thề không ai được yêu trước, nhưng rốt cuộc đứa nào cũng "dính đạn" hết.Chuyện của chúng tôi bắt đầu từ một ngày trễ học, một bài kiểm tra bất ngờ, một chiếc ghế cuối lớp, và một lời tỏ tình kiểu "chơi chơi thôi mà cậu gật đầu thật à?".Tuổi trẻ ấy, có tiếng cười ngớ ngẩn vang cả sân trường.Có nước mắt rơi vì những điều tưởng chừng nhỏ xíu.Có tình bạn, tình yêu, có cả những lúc muốn từ bỏ nhau - nhưng lại chẳng thể.Vì chúng tôi... đã cùng nhau chạy qua những tháng ngày đẹp nhất đời người.…
Trích một đoạn.(...) Trong bóng tối Việt Tuân mò mẫm xung quanh, cậu ấy không nhìn thấy gì cả, cũng không thể phát ra tiếng động. Hai tai đã bị trói lại, mắt bị bịt kín lại, miệng bị dán băng keo. Giống như một trò chơi chỉ cần tìm được đường ra là chiến thắng. Việt Tuân bị chúng nó che mắt khi đến đây, vào rồi mò mẫm một hồi, bóng tối cứ bủa vây quanh làm cậu ấy không thể xác định được phương hướng. Nhưng một điều Việt Tuân chắc chắn được nơi này rất rộng.Có một căn phòng khác bên cạnh căn phòng tăm tối đó, Quang Ngọc nhìn con người đang hoang mang qua tấm kính một chiều ngăn cách hai phòng, cậu ta nhìn rồi bật cười.Ngồi bên cạnh là đám đàn em, có vẻ chúng nó cũng đang mong đợi một điều gì đó. Mong đợi Việt Tuân tìm được lối ra chăng?Chỉ một chút nữa thôi, đúng rồi, tiến lên một chút nữa...Đôi chân trần của cậu ấy đã dẫm phải thứ gì đó sắc nhọn, máu bắt đầu chảy ra. Việt Tuân bước chân ra khỏi chỗ đó, cậu ấy ngồi xuống sờ vào chân mình. Rất đau nhưng cậu không thể phát ra tiếng được.Một âm thanh vang chói tai vang lên, là tiếng Quang Ngọc điều chỉnh micro: "Ngồi xuống đất là tính thêm giờ đấy! Nếu muốn ra khỏi đây thì nhanh cái chân lên. Tác phong nhanh nhẹn lên đừng có lề mề."Xung quanh vẫn phủ bóng tối, cậu ấy nghe âm thanh đó giống như phát ra từ địa ngục. Lưng của Việt Tuân đã đẫm mồ hôi, cảm giác khó thở, não bộ căng ra. Cậu ấy tăng tốc, đôi chân vẫn không ngừng chảy máu. Cậu ấy đau lắm, chân đi khập khiễng nhưng không tài nào dừng lại được. Đi đến đâu Việt Tuân…
Dạo gần đây, Gia Linh cảm thấy rất chán nản.Em không còn hứng thú với bất kì thứ gì, cũng chẳng còn mê mẩn cái tương lai hồng phấn tươi đẹp như ngày trước nữa. Từ việc học cho tới việc nhà, tất cả trong mắt em chỉ còn là một vòng lặp với chuỗi sự việc được lập trình sẵn.Em cứ sống nhạt nhẽo như thế, cho đến khi cuộc đời tặng cho em một món quà bất ngờ, chính là một trò chơi tình cảm đầy cạm bẫy và khó khăn, làm cho thời học sinh của em được nhuộm đủ loại sắc màu với những mùi vị khác nhau, từ đắng cay cho đến ngọt bùi. Em phải đối đầu với Quốc Duy - một người đẹp trai, hoàn hảo và đầy bí ẩn để đạt được điều mà mình đang tìm kiếm suốt bấy lâu nay.Và dường như, cả hai người họ đã đụng độ trùm cuối trong cuộc chiến tình trường của chính bản thân mình.---Độ dài: 50 chương - 4 ngoại truyện.Ngày bắt đầu: 18/08/2023.Ngày kết thúc: 14/07/2024.Tình trạng: Đã hoàn thành.Tác giả: @_minth.Dựng bìa: Nhà mây của Vân Vũ.…
---> "Cậu ta là một quả bom sống. Tôi chỉ là một cô gái bình thường. Nhưng định mệnh lại bắt chúng tôi va vào nhau."Bakugou Katsuki - cái tên mà chỉ cần nghe thôi đã thấy áp lực.Cậu ta nóng nảy, khó gần, lúc nào cũng gào lên với thế giới như thể nó mắc nợ mình.Một người như thế, tôi từng nghĩ, chắc chắn sẽ không bao giờ có điểm gì đáng yêu.Tôi là Uraraka Ochako - một cô gái đơn giản, đến U.A. với ước mơ trở thành anh hùng để giúp đỡ gia đình. Tôi luôn nghĩ mình sẽ đi một con đường yên ổn, kết bạn, học tập, rồi tốt nghiệp.Nhưng rồi... tôi va vào cậu ta. Không phải theo nghĩa đen, mà theo cách kỳ lạ nhất mà số phận có thể sắp đặt.Ban đầu là tranh cãi. Sau đó là những trận huấn luyện căng thẳng. Rồi đến những khoảnh khắc... mà tôi không thể ngừng nghĩ về ánh mắt đó, ánh mắt của một người mang trong mình nỗi cô đơn mà không ai thấy.Dần dần, tôi nhận ra rằng, sau lớp vỏ ngoài khắc nghiệt kia là một trái tim biết quan tâm, dù cách thể hiện có phần... bốc cháy.---Tôi bắt đầu thích cậu ấy.Không phải vì cậu ấy là một anh hùng mạnh mẽ.Mà vì trong cậu ấy, tôi thấy chính mình - cũng đầy khuyết điểm, nhưng không ngừng cố gắng.Đây là câu chuyện của tôi và Bakugou Katsuki.Về những lần cãi nhau đến muốn nổ tung.Về những khoảnh khắc tưởng chừng như trái tim không chịu nổi nhịp đập.Và về tình yêu... sinh ra từ hỗn loạn, như chính con người cậu ta vậy.…
Tác giả: Mộc Qua HoàngThể loại: đam mỹ, hoan hỉ oan gia, cường cường, vườn trường, HE.Nhân vật chính: Hạ Triều x Tạ DuNhân vật phụ: Thầy cô và các bạn học .v.v.Tiến độ bản gốc: hoàn thành (112 chương) + 3 Ngoại truyệnGIỚI THIỆU:Tạ Du cùng Hạ Triều vốn là đại ca hai lầu Đông và Tây, đáng lẽ theo lệ thường nước giếng không phạm nước sông, nhưng lên đến lớp mười một, hai vị "thiếu niên phản nghịch" thuộc dạng phong vân trong trường không chỉ được xếp vào cùng một lớp mà còn trở thành bạn cùng bàn.Hai tên này rõ ràng là học bá mà lại giả vờ làm học tra, diễn ngược diễn xuôi, cứ đến kì thi là tranh nhau hạng nhất đếm ngược, ngoài mặt thì ngày nào lên lớp cũng giả vờ chơi game, tỏ vẻ không tranh sự đời, sau lưng lại vụng trộm học tập. Sau đó... hai đầu gấu trường nói chuyện yêu đương.Mình xin lỗi bạn edit, vì chưa có sự edit mà đăng truyện này lên. Mình cũng muốn đọc trên wordpress nhưng chữ nhỏ quá không có chế độ phóng to mình đọc không được vì mình bị cận nên mình đăng lên để phóg to chữ cho dễ đọc,nếu mà bạn edit có ý kiến thì mình sẽ xóa. Cảm ơnĐây là đường link của bạn edithttps://leotaozi.wordpress.com/muc-luc-nguy-trang-hoc-tra/M.n ai đọc chữ mà không cần phóng to thì vào link đọc ủng hộ bạn edit nha…
Cuộc sống hôn nhân đầy hài hước và những tình huống dở khóc dở cười của cặp vợ chồng Dương và Hùng Dương: Vợ ơi, sao anh giật chăn của taoo?? Hùng:Ưm.. Duma, để tao ngủ, em có tin tao đạp em xuống đất ko?? Dương: lon má, đã lạnh còn giật chăn người ta, lúc mới yêu thì bảo" anh sẽ giành cho em tất cả mọi thứ" giờ thì có cái chăn cũng deo nhườngHùng:Mày lèm bèm câu nữa tao cho mày ra ngủ với ếch🐸 đấy, thế hồi xưa đứa nào bảo"tất cả mọi thứ của em đều là của anh" , giờ chăn của mày thì cũng là của taoDương:Thế anh là của tao thì là của mày à? Hùng:??? Mày ngáo à, đêm hôm nói xamlon, ngủ đi, ôm ôm~Dương:*ôm Hùng* Ngủ ngon, vợ…
Cuộc sống của Lăng Từ Nhật xoay quanh những câu chuyện về cuộc sống, những cung bậc học trò cũng như là về ... tình yêu...- Này nhóc!- Gì đấy?- Gọi là anh cái nào!- Ông chỉ hơn tôi nửa năm thôi. Muốn tôi gọi là anh thì... đợi đến khi ông là người yêu tôi thì hẳn nói! Dương Khánh Nam nhìn Lăng Từ Nhật, nheo nheo mày, cười nham hiểm...- Được rồi, là do nhóc nói đấy nhé!..._MeoQuy_…
thể loại: abo, ooc, yankee, sinh tử.bối cảnh 2018. câu chuyện xoay quanh cuộc sống phức tạp của những đứa trẻ tập làm người lớn.hơn 2 năm để hoàn truyện, cảm ơn các quý độc giả đã ủng hộ câu chuyện của tôi đến những chương cuối cùng.bắt đầu: 6/4/2022kết thúc: 16/11/2024tên cũ: mang thai tuổi 15…
Vì một chiếc ô trong ngày mưa gió mà đem lòng tương tư. Cậu như nàng kỵ sĩ thầm lặng, bất cứ khi nào ngoảnh lại đều có thể thấy cậu ở đằng sau, lặng lẽ bao bọc tôi bằng sự dịu dàng ấm áp. ... Cậu là hy vọng cuối cùng của tôi đối với cuộc đời này.Nụ cười của cậu tỏa sáng như mặt trời, còn tôi là hướng dương đã héo úa từ lâu.…
7.Trên thế giới này có nhiều cuộc tình xuất phát từ tình bạn. Hiển nhiên, một trong số chúng ta đã từng đơn phương một người bạn thân. Nhưng vì xấu hổ, vì ngại ngùng mà chúng ta bước qua nhau, bỏ lỡ những tình cảm ngốc xít mà chân thành nhất...Cô khi 4 tuổi, coi cậu là anh trai. Cô khi học cấp I, bực tức khi nghĩ đến cậu nựng cô gái khác.Cô khi học cấp II, khù khờ không nhận ra tình cảm của cậu hay của chính bản thân mình. Vũ Dạ Từ Minh, tao hối hận rồi, bao giờ mày mới quay về?***"Minh ơi bài này khó quá!""Biết sao không? Mỗi bài thơm một cái, tao giải tất cho mày!""..."***"Nguyễn Giản Đơn, IQ mày bao nhiêu? Sao ngu thế? Ngu hơn một con bò!""Tao block mày!"***"Gần tao mà mày không có tí cảm xúc gì sao? Con gái kiểu gì thế...""Cút!"***"Tại sao lại ngủ riêng?"Minh chần chừ, khẽ trả lời:"Giờ tao lớn rồi, ngủ chung tao sẽ ăn thịt mày!"Lần đầu tiên trong mười mấy năm qua Đơn biết ngại, đành lặng lẽ chịu thua quay về nhà. ***"Bạn thân khác giới có thể có mối tình trong sáng không?""Còn tuỳ vào tình cảm của cậu dành cho cô bạn cậu như thế nào!""Thế thì chắc là không rồi!""..." Nghĩa là cậu thích cô ấy?***…