Nguyệt Quang Chói Rọi
Hôm đó anh ra đi trong vòng tay cô, máu anh nhuốm đỏ áo cưới.Anh để lại cho cô hơi thở cuối cùng còn sót lại, để lại cho cô những ký ức đẹp nhất, để lại đôi nhẫn đã mất chủ.Cô ôm chặt lấy thân thể lạnh toát của anh. Đau đớn tuyệt vọng khóc nghẹn.Sau này chân tướng dần dần lộ diện, thì ra anh bị hại chết mà người gián tiếp hại anh lại chính là anh trai của anh.Anh ta từng bước dụ dỗ cô, luôn đeo mặt nạ trên mặt, từng bước từng bước cướp đi sự tin tưởng của cô, khiến cô rơi vào tuyệt vọng.Cô tưởng anh ta là một người lạnh nhạt lãnh đạm nhưng bên trong ấm áp mềm yếu, nhưng anh ta thật sự là một tên ác ma vô đạo đức.Nhưng cô đã không thể nào thoát ra được.Hôm đó cô tự tay mình đâm vào lòng ngực ngay vị trí trái tim anh ta một nhát dao trả lại máu mà anh ta đã lấy của anh.Thừa Phong nhìn cô cười chua xót ánh mắt anh ta tuyệt vọng: "Em vẫn không tin anh."Cô cắn chặt răng ánh mắt nhìn anh đầy thù địch: "Em làm sao có thể tin anh, anh lừa em, anh đã giết anh ấy, chính anh đã làm vậy, anh vì yêu em nhưng em không yêu anh nên anh mới hại anh ấy, anh vì ghen tị vì không cam lòng nên mới giết anh ấy.""Thừa Phong sau bao nhiêu chuyện, em làm sao có thể tin anh."Thừa Phong khẽ cười: "Nếu bây giờ anh chết, anh nhảy xuống em có tin anh không."Khương Đình không trả lời chỉ lạnh nhạt nhìn anh.Khoảng khắc cuối cùng cô nhìn thấy đó chính là anh từ tầng thượng không chút do dự dứt khoát nhảy xuống, bóng anh biến mất theo gió, chỉ để lại tiếng la hét, tiếng còi xe cấp cứu ing ỏi phía dưới.Đầu óc cô ù đi, trống rỗng cô tuy…




