DREAM
Câu chuyện chữa lành nói về những giấc mơ, mong ước của mình.…
Năm 3060, thời kỳ hậu tận thế, thế giới gần như bị đổi mới hoàn toàn, từ động vật đến thực vật đều đột biến, cơ thể con người để thích nghi với cuộc sống bắt buộc phải trở nên mạnh mẽ hơn, dần dần sinh ra nhiều loại năng lượng siêu nhiên đặc biệt và những kẻ sở hữu nó gọi chung là "dị năng giả".Con người lòng tham không đáy, từ đoàn kết chung tay xây dựng lại hành tinh chuyển sang kịch bản chia bè kết phái, hình thành nên bốn thế lực lớn đối lập nhau.Trái đất lúc bấy giờ chia ra bốn khu vực, rộng lớn nhất là phía bắc thuộc hiệp hội Rostwald, màu mỡ nhất là phía tây thuộc hiệp hội Trumquet, song khu vực trong lành nhất vẫn là phía nam của hiệp hội Jakeskey, bên cạnh đó còn có một khu vực được mệnh danh là tử địa, tài nguyên dồi dào đi kèm nguy hiểm trùng trùng, chính là phía đông bị hiệp hội Cauldron chiếm giữ.Dân chúng nơi đây nếu muốn sống yên bình trong thành trì vững chãi thì phải nộp tiền hằng tháng cho hiệp hội đang làm chủ thành trì đó không thì phải bươn chải ngoài rừng ngoài rú hiểm nguy vô tận.Nhưng muốn có tiền tất nhiên phải làm việc, sau cải tạo thế giới cũng không còn nhiều nghề, người bình thường thì bán buôn này nọ, đối với người có dị năng ngành nghề tương đối đa dạng hơn, phép thuật hệ tấn công thì làm thợ săn - hunter, trái lại nghề thầy thuốc - healer dành cho phép thuật hệ chữa lành, ngoài ra còn có thể làm lính đánh thuê - mercenary, hướng dẫn viên - instructor,...Do đã trải qua một lần tận thế nên luật lệ cũng ngày càng trở nên lỏng lẽo, nhiều kẻ lợi dụng sơ hở làm…
Câu truyện nói về một cô gái tên hoài anh.chàng trai tên trương kiệt.Cô ấy bị rất nhiều vết thương đau và cô sẽ còn gặp nhiều sóng gió,và nhưnh thứ bất ngờ hơn sảy ra với cô và m.n xung quanh liệu có thể vượt qua đc hay k .còn nhiều trình tiết hấp dẫn đang chờ các độc giả…
Tôi là cô gái bình thường, nhưng tuyệt đối không tầm thường. Ở xã hội này chuyện được hay mất đã quá đỗi quen thuộc, đến mức có mất đi cũng chả còn lo sợ nữa. Đây là câu chuyện của tôi; của anh; của tất cả những ai đã yêu, đang yêu và từng yêu. Tôi từng bất chấp, lao đao vì tình yêu. Tôi yêu nhiều nên đau thương cũng nhiều. Rồi có lẽ đến lúc nhận thức được cuộc sống của mình không cần đến tình yêu, tôi từ bỏ thứ tôi đã sống chết níu giữ. Thực ra tôi vẫn yêu, nhưng bản chất của nó thay đổi. Yêu không còn là một nhu cầu, nó đơn thuần là cảm xúc của một cô gái bất cần đời. Cô gái muốn giữ hay bỏ đều được, mọi quyết định nằm trong tay cô, không phải trong tay xã hội, tình yêu cũng chẳng điều khiển được cô. Bản thân chìm trong ma trận của tình yêu, ngoài mặt lại lạnh lùng vứt đi tình cảm của mình, có ai mà không từng yêu như vậy chứ?…
We keep this love in a photographWe made these memories for ourselvesWhere our eyes are never closingHearts are never brokenAnd time's forever frozen, still...Những mảng kí ức ngắn trong cuốn album.…
Một cô gái với mong ước viển vông với những nông nổi tuổi trẻ, quyết theo nghề mà mình đam mê. Dù đã cố gắngnhưng mọi người chỉ coi việc cô đang làm là không có tương lai, đam mê cũng chỉ là đồ bỏ đi khi mà không có năng khiếu. Tiền bạc, thu nhập, kiếm chồng mới là quan trọng.... Nhắn nhủ tới người đọc, tác giả mong muốn mọi người có thể theo đuổi cái ước mơ của mình. Đừng bao giờ vứt bỏ nó thay vì những bon chen, những lời nói không xứng đáng của người khác để sau này tiếc rẻ mà thốt lên hai chữ "GIÁ NHƯ.... "…
Một vụ ám sát động trời tại trung tâm thương mại nổi tiếng. Cách ám sát độc nhất vô nhị, trong hồ sơ không tìm thấy bất cứ đặc điểm nào giống với manh mối duy nhất camera giám sát ghi hình lại. Jack, với danh nghĩa một cảnh sát hình sự, đang theo đuôi kẻ tình nghi thứ nhất - Naib Subedar - trên một con tàu khởi hành tới thành phố X. Liệu chuyến tàu kéo dài vỏn vẹn năm ngày này có thể khiến Jack làm sáng tỏ vụ án, hay nó thực chất chỉ là tấm màn che mắt dư luận? Tác giả: DCN. Vui lòng không đem tác phẩm đi bất cứ đâu khi chưa được sự cho phép của mình. Bìa truyện xinh xẻo bởi chị Ngọc Huyền uwu.25/5/2021.…
-Thể loại: Phiêu Lưu, Tiểu thuyết Thiếu niên, Truyện Dài-Nội dung chính: LiLy là cô bé có tài năng hội họa nhưng có hoàn cảnh gia đình éo le buộc cô bé phải bỏ nhà ra đi khi tuổi đời còn rất nhỏ. Nhưng may mắn thay, cô bé đã được họa sĩ Katori nhận nuôi và được thể hiện tài năng của bản thân trên các cuộc thi tầm cỡ lớn và được đặt chân đi đây đó trên những quốc gia trên thế giới bằng tiền thưởng của mình. Những thứ đó không làm thay đổi được niềm đam mê dành cho nghệ thuật của cô bé mà còn làm cho nó ngày càng trở nên mãnh liệt hơn! Thế giới đầy màu sắc này sẽ được vẽ ra sao trong những bức tranh của cô bé? Nghệ thuật sẽ thay đổi cuộc đời của LiLy như thế nào? Và chuyến phiêu lưu của cô bé sẽ mang lại những điều gì? Mời các bạn đón xem truyện.-Tình trạng: còn tiếp-Tiến độ xuất bản: Vui thì 1 tuần ra 1 chương Làm biếng thì mấy tuần ra 1 chương Buồn, chán thì cả tháng mới ra 1 chương-Độ dài mỗi chương: không bao giờ dưới 600 từ và quá 2000 từ…
Là một ý tưởng của mình trong buổi đêm ngày 11/3 ❤️✌️…
Nhìn đi ngoảnh lại, cũng đã 12 năm trôi qua rồi.Thời gian trôi, mọi thứ theo tự nhiên mà chuyển khác, và dĩ nhiên chúng nó ai cũng đều thay đổi. Con nhỏ mắt kính dày năm đó cũng thực hiện được ước mơ của mình trở thành một nữ bác sĩ ngoại khoa tài giỏi, thằng quậy phá nhất lớp không ai không khỏi bất ngờ rằng nó lại là nhà văn nổi tiếng chuyên viết truyện trinh thám, thằng nhiều chuyện nhất lớp thì trở thành nam ca sĩ được mến mộ khắp đất nước,...và còn nhiều chuyện khiến tôi bất ngờ hơn nữa.Nhưng cũng không có bất cứ thế lực tự nhiên hay siêu nhiên nào có thể thay đổi một điều rằng:"Năm 18 tuổi của chúng tôi rất rực lửa!!"…
Hai người bọn họ vốn là người của hai thế giới.Cô là viên ngọc sáng ngời dịu dàng e lệ trong tòa tháp cao. Còn anh là mãnh thú liều mình ngày đêm không màng sống chết nơi võ đài quyền anh ngầm dưới lòng đất.Cô gái mười bảy tuổi bị kẻ buôn người bắt cóc đến sàn đấu dưới lòng đất, trở thành vật báu bị giam cầm trong lòng bàn tay của Hoắc Mãng.Hoắc Mãng mang cô gái nhỏ về Đông Nam Á.Đường biên giới dài 4060 cây số, núi non trùng điệp.Anh dạy dỗ cô trưởng thành suốt ngày đêm bằng tất cả nhiệt thành cùng hoocmon nam tính của mình.Anh thích nhất cảm giác khi bàn tay thô ráp của mình xoa nắn hai luồng mềm mại đầy đặn của cô: "Cô vợ nhỏ, sướиɠ không? Ông đây sẽ làm em sướиɠ hơn nữa." Cô cắn môi, nước mắt đong đầy trên mi, nắm lấy bàn tay đang tung hoành trước ngực, thỏ thẻ, nức nở:"Đừng bóp nữa mà, được không? Đau lắm...""Xin anh đó, tôi muốn về nhà, anh cho tôi về nhà đi?""Em đã bị bán cho anh rồi, từ giờ nơi đây chính là nhà của em."…
Câu truyện khá ngắn nhưng cũng có chút động lực cho mấy bạn đang muốn từ bỏ ước mơ của riêng mình, chúc các bạn đọc vui vẻ 🙆♀️❤…
---TÊN TRUYỆN: "Bánh Mì & Mưa Gió"Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, tổng tài - thường dân, chữa lành, có con, nhẹ nhàng, tâm lý, HE--- Xin chào mọi người, mình là Yizhan, mình là fan couple của Tiêu Chiến và Vương nhất bác, mình viết lên câu chuyện này nhằm mục đích giải trí và thoả mãn niềm đam mê. viết lách của mình, có thể truyện sẽ có nhiều vấn đề trong quá trình mình viết và lên ý tưởng, nếu mọi người khi đọc cảm thấy khó chịu hay thắc mắc gì hãy thẳng thắn góp ý, xin cảm ơn!.Do là bộ truyện đầu tay nên cũng mong đượcmong được mọi người ủng hộ ạ.!!! Truyện chỉ đăng trên duy nhất hai nền tảng là Wattpad và Magatoon, không có trên các nền tảng khác, hy vọng chất xám của mình không bị bê đi lung tung, lần cuối xin chân thành cảm ơn mọi người!!!.…
Tác giả - Chanh Đào vườn nhà Shan ShanThể loại - Dân Quốc Độ dài - Đây là đoạn cut thăm dò. Miễn cưỡng xem như One Shot.…
Cô lật giở từng trang nhật ký, còn nhớ lần cô đặt bút viết những trang đầu tiên trên quyển sổ này là khi cô nhận ra mình có tình cảm với anh trai. Thứ tình cảm mà đáng ra không nên có.…
Chuyện xoay quanh 1 cô gái 14 tuổi tên Miko đam mê về nghệ thuật và vẽ nhưng bức tranh ước mơ vượt những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày…
Triệu bánh bao rụt rè đi đến chọc chọc vị đại nhân đang làm mặt lạnh:-Phong, xin lỗi, em không cố ý. Tập văn kiện của anh mới chỉ ướt vài tờ thôi mà! Em có thể đánh lại văn kiện cho anh! Bạch Phong đen mặt, "vài tờ" là một nửa đấy!Thấy mặt bạn trai lại đen hơn một nửa, Triệu Hỷ lén lút lùi về phía sau, ý đồ chạy trốn rõ rành rành trên mặt. Bạch Phong  ̄ˍ ̄ ngoắc ngoắc tay:-Bánh bao, lại đây!-Không!-Vậy anh qua đó?Triệu bánh bao vẻ mặt không tình nguyện đi qua, ôm lấy cổ Bạch Phong kiễng chân hôn mặt anh một cái.-Xin lỗi!Nhìn cô gái đang làm nũng rúc vào lòng mình, Bạch Phong thở dài một hơi. Cuộc đời anh thua thảm trong tay cô nhóc này rồi!…
Cường và Lài là đôi bạn trẻ, mến nhau từ những ngày còn đi học, ước muốn cùng nhau xây dựng nên ước mơ chung. Cùng nhau trải qua những năm tháng thanh xuân thật đẹp và tuyệt vời nhất của đời người. Nhưng dường như, mọi thứ thật khó khăn, năm 18 tuổi, nhà Cường xảy ra một số biến cố, cậu tạm ngưng học và về quê, phụ giúp mẹ đỡ đần ba và anh trai khuyết tật. Một thanh niên yêu đời, hừng hực đam mê, nhưng tất cả đã mất hết sau chỉ một đêm, giờ cậu như xác không hồn, mỗi ngày trôi qua chỉ biết oán trách cuộc đời. Lài cố gắng để đưa bạn mình ra khỏi vùng lầy của dòng suy nghĩ tiêu cực, nhưng dường như cô cũng không biết phải trả lời cho những câu hỏi cắc cớ về cuộc đời của Cường như thế nào, đôi bạn dần dần cãi vã, im lặng và những cuộc tan tan hợp hợp ....…
Là hạnh phúc, là nỗi đau, có thể là sự dằn xé trong hư vô giữa tình thương và bản thân...…