Định mệnh nói rằng,Dương Nguyễn Việt Hoàng sinh ra để làm nam chính.Giáp Vũ Tuệ Nghi sinh ra để làm nữ chính.Nhưng định mệnh không nói rằng,Bọn họ sinh ra để dành cho nhau.Vì nửa kia lý tưởng trong lòng họ, oái oăm thay, lại là cùng một người.…
Không motip cũ. Một phần phản ánh vấn nạn của xã hội hiện nay, một phần cho thấy thực trạng rằng rất nhiều người để có được hạnh phúc họ đã phải đánh đổi như thế nào.Truyện tập trung xoáy sâu vào nội tâm của nhân vật hơn là đời sống thường nhật, bóc mẽ mặt tối của con người và vô vàn những hậu quả mà nó để lại. Ác quỷ không tự sinh ra, họ được tạo nên qua những lần bị 'chà đạp'."Vạn vật đều có vết nứt, đó là nơi ánh sáng sẽ chiếu vào."...Truyện được đăng tại Wattpad. Không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả.…
"Có lên không thì bảo, đừng để anh nóng." Tôi sợ nên vội trèo lên, bờ lưng ấy vẫn ấm áp như ngày nào, tôi đưa hai tay ôm lấy cổ anh, lại hỏi. "Sao anh lại ở đây?" Anh đi chậm rãi dọc vỉa hè, thỉnh thoảng lại sốc tôi lên cho khỏi rơi xuống đất, một lát sau mới đáp. "Anh đến để đưa em về nhà, em lạc đường rồi!" Tags: thanh xuân vườn trường, truyện ngắn, gương vỡ lại lành, ngọt ngào, HE.…
Tên truyện: Lời yêu đến muộnTác giả: Lâm Du NiênEditor: MerThể loại: Đam mỹ, học đường, nhẹ nhàng, 1v1, HE.Số chương: 42 chương + 2 ngoại truyện.Nhân vật chính: Hình Thu Vũ (công) x Lăng Sâm (thụ).Công tự ti, rụt rè, chậm nhiệt x Thụ chậm tiêu nhưng thẳng thắn.…
Cà phê rất đắng. Cậu và tớ, non nớt, khờ dại và ngây ngô. Những lần chạm tay cùng đôi má đỏ, tớ mãi hoài nhớ nụ cười của cậu cùng sự say mê của tớ. Hoa phượng đỏ thắm, cùng màu áo trắng tinh khôi, vẫn là cậu đẹp nhất trong mắt tớ. Cà phê rất đắng, và tình yêu cũng thế.…
Dưới gốc cây cổ thụ năm ấy, những đoá hoa đua sắc đang nở rộ, cô bé nhỏ nhắn ngày nào chuẩn bị bước sang một hành trình mới đang dựa người vào gốc cây, những ngọn gió mang theo ước mơ, hoài bão và tuổi trẻ bay quanh quẩn khu vườn tạo nên một bức tranh hạ tuyệt sắc. Cậu bạn đi tới đối diện cô gái nhỏ, nắm tay cô, thì thầm với cô cùng nụ cười toả nắng" Cậu là ánh hạ trong tôi"Họ cùng đồng thời nói một câu nói, bật cười trước cảnh vật đẹp do cô tiên hạ mang đến cho nơi này._____ Chúc các cậu có buổi đọc truyện vui vẻ, hãy góp ý cho tớ nhé 🫰…
Được chuyển từ truyện "Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc" của tác giả Nhược Lan Chi Hoa.Chưa được sự cho phép từ tác giả và người dịch truyện.…
Giới thiệu truyện:Từ khi sinh ra đến giờ, mùa hè của Đông Nghi gắn liền với ăn, ngủ và truyện tranh, còn mùa đông cũng trôi qua tẻ nhạt không kém, sáng tới trường bằng xe buýt, chiều đi bộ dưới ánh điện đường nhen nhóm sắc vàng. Mười mấy năm cuộc đời lướt nhanh như cơn gió chớm hạ, tựa nắng ấm khi đông tàn. Không có gì quá đặc biệt, không có gì phải lưu luyến để khắc ghi. Nó tự hỏi: lẽ nào đời mình cứ thế mãi sao? Đó là cho đến một ngày. Ngày mà nó hiểu thích với rung cảm chẳng phải là một. Ngày mà nó cảm nhận được tình bạn, tình thân và tình yêu là những thứ không thể đánh mất dẫu trời đất sụp đổ.Và ngày mà Đông Nghi nhận ra gió hạ có mang hơi nóng thì vẫn dịu dàng lạ thường, hay vầng nắng nhất định sẽ xuất hiện bất chấp trời đông u ám. --------------------------------------------------Bìa minh hoạ: Mikeo UnTypo: Nana…
BA LẦN GẢ CHO ỈN LƯỜITÁC GIẢ: BỈ TẠP BỈGõ lộp cộp: The RêuQuân sư: Xu MòeSố chương: 119CV + 21NT chính + 1 serial PN hiện đại.Tình trạng: HOÀNThể loại: Linh hồn chuyển đổi, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, ông trời tác hợp.Đại mỹ nhân thụ x ỉn lười công.…
"Trần Hoàng Nam Anh, đứng đầu điểm thi đầu vào với 46,5 điểm"."Á khoa - Nguyễn Ngọc Ái Linh chỉ kém thủ khoa năm nay khoảng cách rất nhỏ, 46,4 điểm"."Chúc mừng hai em".Chỉ hơn kém nhau con số 0,1 mà đã phân rõ ranh giới người thủ khoa, kẻ á khoa.Vào khoảng khắc hai cái tên ấy được vang lên trước ngàn con người, ánh mắt của hai người họ nhìn về phía đối phương, người cười tươi ý khiêu khích, kẻ chau mày ý "thù địch".Cũng kể từ đấy, học sinh trong trường biết đến một cuộc "giành ngôi đầu bảng" của Nam Anh và Ái Linh.Dù chỉ là một trò chơi vui nhỏ, họ chọn hơn thua thay vì nhường nhịn.Có điều hết lần này đến lần khác, Ái Linh vẫn chỉ đứng sau cậu bạn Nam Anh.Cậu ta luôn kiêu ngạo, bản mặt tuấn tú ấy lúc nào cũng hếch lên cao, hai tay xỏ túi quần nghênh ngang bước đi, miệng lại còn huýt vài tiếng sáo khi nhìn thấy cô lướt qua.Cậu ta là kiểu người Ái Linh chẳng muốn làm bạn, chỉ muốn cho ngay vào danh sách đen. Nếu cô có thể chặn kẻ mình ghét thì cậu ta sẽ là người tiên phong.Cậu ta vẫn thế, vẫn luôn cười lớn khi thắng nữ á khoa."Lần này tôi lại thắng cậu".Cậu ta vẫn thế, chỉ là cậu ta đã lỡ thích thầm..."Nhưng cậu lại thắng tôi một đời".…
đây là câu chuyện của riêng mình, không ăn cắp chất xám hay reup ạtruyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad, vui lòng report nếu phát hiện bất kì các web khác không phải wattpad mà có truyện của imrayjustray ở đó ạ -em là hoa, đối với tôi-còn chị là nến thơm, đối với em…