Vu vơ vi vu
Là những con chữ ngổn ngang..…
Là những con chữ ngổn ngang..…
văn án Một cô gái không được ba mẹ cho được cảm giác gia đình. Từ nhỏ tự sinh tự diệt .Tính tình nhút nhát , lương thiện .Lớn lên , cô đi lên thành phố và vào được một ngôi trường danh giá .Rồi cô gặp được những con người đó .Liệu tương lai của cô như thế nào ?…
thích thì xem thôi 😘…
hài hước, lầy lội, @@ mọi lứa tuổi…
note lại sợ quên…
Ngoài trời mưa tầm tã, tiếng khóc của một đứa trẻ trong bệnh viện. "oa....oa..." . Đây sẽ là sự nguyền rủa, lăng nhục, xui xẻo hay sự may mắn, hạnh phúc. 7năm sau. Khu vườn sau nhàTiếng bước chân của một người phụ nữ" Bích Ngọc à, con đang làm gì đó" giọng đầy yêu thương ngọt ngào. Trong khu vườn rộng lớn hoa hướng dương vàng rực , mờ ảo ; mi mắt cô bé rũ xuống nhẹ nhàng như giọt pha lê rơi xuống " em nhất định phải sống tốt và trở nên thật xinh đẹp nhé! chị chờ em. " Sâu thẳm trong đôi mắt ấy thật buồn bã và một màu đen bí ẩn bị vùi lấp bởi sự chịu đựng cái gì đó. Cô đứng lên khoảnh khắc này nó giống hệt như cây Hoa hướng dương vươn mình, cố hết sức để vươn lên bằng cả mạng mà mình có , nó kiên cường mạnh mẽ nhưng cũng đầy sự tổn thương dày vò. " Mami sẽ đi sao? không bao giờ trở lại à? " người phụ nữ chỉ biết cúi xuống , gương mặt lạnh như băng, giọng nói giờ chỉ còn xa lạ" là con khiến ta phải đi, và ta cũng bắt buộc phải đi con gái à. " vậy là một lần nữa Hoa Hướng Dương lại phải sống trong niềm cô đơn và bóng tối nó sẽ phải trưởng thành thế nào và sẽ ra sao khi không có mẹ nó kề bên. hết phần 1…
Minh và Khôi, hai con người với hai tính cách trái ngược nhau. Một người trầm lặng, thích sự yên tĩnh. Một người sôi nổi, luôn mang đến tiếng cười.Những tưởng họ chẳng có điểm chung, nhưng định mệnh lại cứ đưa đẩy họ lại gần nhau hơn. Ban đầu, Minh chỉ xem Khôi là một kẻ phiền phức, còn Khôi lại thích thú khi có một người để trêu chọc mỗi ngày. Nhưng rồi, từng ánh mắt, từng cử chỉ nhỏ bé giữa họ lại vô tình tạo nên một cảm xúc kỳ lạ trong lòng.Cho đến khi khoảng cách xuất hiện, những hiểu lầm không đáng có khiến họ xa nhau. Phải chăng đó chỉ là một cơn say nắng thoáng qua, hay là một thứ tình cảm sâu đậm hơn mà cả hai đều không dám thừa nhận?Mùa hạ năm ấy, Minh gặp Khôi giữa cơn mưa đầu mùa. Mùa đông năm sau, liệu cậu có còn đứng dưới tán ô của người ấy hay không?…
gặp gỡ, tình yêu đến muộn, trả thù…
"Tại sao, Tại sao mọi người lại kì thị một người như tôi , chỉ vì vấn đề giới tính của tôi thôi sao. Tôi chả làm gì sai hết mà?!" Hạo Nhiên đau khổ mà cười lớn nhìn Khải TrạchKhải Trạch không kìm được nước mắt kéo Hạo Hiên vào lòng:" Không có cậu chả làm gì sai cả, người sai là bọn họ.Cậu hãy nhớ dù như thế nào thì tôi vẫn luôn bên cạnh cậu, sẽ không ai bắt nạt cậu nữa được chứ?"…
... đọc đi rùi sẽ biết. ^_^…
Đọc đi thì biết…
tiếp từ chương 120 từ 120 trở xuống bên nhà anyen nhéngười dịch: motdoianyen/vankiepvouubeta : vân quỳnh nguồn : gocngontinh.com(120-133) + WordPress.com( sau133)thể loại: thanh xuyên, cổ đại, ngược,sủng,be…
-Đã là thi sĩ thì dù có ngâm nga vài câu cũng có thể trở thành tuyệt phẩm.-Những kẻ si văn chính là những tinh tú chứa cả vạn dải ngân hà trong tâm hồn, chẳng có vườn hoa nào rộng lớn hơn cả, chẳng có đại dương nào mênh mông hơn cả, chẳng có khoảng trời nào rạo rực hơn cả...Dù thực tại có tàn nhẫn, dù tình yêu đôi khi thực cực đoan thì vẫn có những kẻ si mê văn chương cuồng nhiệt đến mòn cả bút, đến sờn cả trang giấy ngà....…