733 Truyện
ta khai thư viện như thế nào mệt thành nhà giàu nhất (hệ thống)

ta khai thư viện như thế nào mệt thành nhà giàu nhất (hệ thống)

432 9 3

Bạch phỉ hân bị hệ thống bắt cóc đến cổ đại khai thư viện, cổ đại nào có hiện đại hảo, nàng thầm nghĩ về nhà.Nàng phát hiện nếu tài chính xuất hiện lỗ lã, chính mình sẽ bị điều về.Bạch phỉ hân nhìn thấy hệ thống lưu cho chính mình đích rách nát thư viện, nở nụ cười, "Lỗ vốn, kia không phải có thủ là được."Thông báo tuyển dụng lão sư, muốn cái gì danh sĩ a, ven đường kiểm đích hàm ngư thanh niên không thể giáo khóa sao không.Phá cửa lạn tường, tu cái gì tu, có phòng học đi học là đến nơi.Thư viện kiềm giữ tuyệt bút phiếu công trái? Một phen hỏa thiêu điệu.Này còn không thỏa thỏa mệt tiễn, mĩ két két.Sau đó,Đệ tử: thư viện đích lão sư dĩ nhiên là che dấu đích đại lão, Bạch tiên sinh tuệ nhãn thức nhân.Dân chúng: Bạch tiên sinh thiêu hủy chúng ta đích phiếu công trái, thật sự là nghĩa nhân. Chúng ta phải báo đáp nàng.Quốc quân: tiên sinh nãi ta chi cột trụ, thái tử đế sư đích vị trí phi tiên sinh mạc chúc.Bạch phỉ hân nhìn thấy chính mình bên chân đích thái tử tiểu nắm cảm giác bất khả tư nghị.Nàng mê mang : "Tiễn đến tột cùng là như thế nào kiếm được đích?"Mọi người hỏi lại: "Ngươi đang hỏi người nào nhân?"Nàng quay đầu lại vừa nhìn, trong thư viện bất tri bất giác thu thập đến đích các thức lịch sử danh nhân, cùng một chỗ nhìn thấy nàng.Bạch phỉ hân: ". . . . . .""Ta thật sự chính là nghĩ muốn mệt tiễn mà thôi a!"Chờ hai ngàn năm sau, đương lịch sử học giả nhóm nghiên cứu cổ đại nổi tiếng thi nhân, thiên cổ một đế đích lão sư, cổ đại nổi tiếng mỹ thực gia, quá m…

Hồi Quy Thành Bán Tiên

Hồi Quy Thành Bán Tiên

8 1 1

Cuộc sống này thật thất bại, mỗi ngày ta đều phải kiếm sống khổ cực, phải Ta là phế vật, là thứ xúi quẩy, chỉ vì ta mà cha mẹ ta mất, giờ ta đứa trẻ môi côi, sống chỉ toàn gây sự xui xẻo cho người bên cạnh, bị người khác chê bai, đánh đập như ta chịu được vì trước khi mất mẹ đã nói:''Con trai ta, hãy cố gắng sống thật tốt nhé''Để thực hiện lời hứa của mẹ mà ta đã chịu đựng, nhưng giờ đây mọi chuyện quá khổ cực rồi, ta không thiết sống nữa, con xin lỗi vì không giữ được lời hứa, con xin lỗi mẹ! 'Roẹt' dứt khoát khứa tay tự vẫn Chị Nuôi thấy và đưa vào viện./Tỉnh dậy/- Ơ chị Natsumi, sao chị lại ở đây, em đã chết rồi cơ mà?- Ngốc, Em ngốc quá ! Sao lại dại dột thế, cha mẹ em giao em cho chị chăm sóc mà em làm thế thì chị biết nói thế nào đây? 'Hức hức' nước mắt tôi ứa ra Chị Natsumi ôm tôi vào lòng, tôi như cuộn trào cảm xúc mà nước mắt cứ tuôn rơi, vỡ oà sự chịu đựng bất lâu.1 Năm sau đó tôi thức tỉnh thành Người Siêu Năng, tôi trau dồi rèn luyện, vào 2 năm tiếp tôi thành cấp A.Năm Thứ Nguyên 522,Đội Chủ Lực của tôi bị hạ độc do kẻ phản bội, chiêu trò của Lũ Quỷ Cretorious, Một trong những thuộc hạ của Quỷ Vương Bahamut đã tấn công thành phố của chúng tôi, tôi bất lực, đau khổ khi mất đi người thân duy nhất của mình - Chị Natsumi. Tôi hận và quyết định rèn luyện cực khổ.Năm Thứ Nguyên 538, Chiến tranh nổ ra giữa các lục địa, Quỷ Vương Bahamut cầm đầu với dã tâm thống trị thế giới từ lâu, lúc đầu mọi thứ vẫn cân bằng nhưng hắn lại cấu kết bè lũ Vực Sâu, ch…

Thiên đường thứ 8

Thiên đường thứ 8

3 0 1

Trong câu chuyện mọi người vẫn từng kể, có một thần thoại về một thiên đường thứ 8. Đó là nơi vạn vật đều khởi nguồn từ con số 0, nơi có những ngọn gió bình yên và lặng lẽ. Có người nói rằng con người trên thế giới này ai cũng mong muốn được đặt chân tới chốn đó bởi lẽ thiên đường thứ 8 là nơi cất giấu mọi đau đớn cùng thương tổn trong cuộc đời mỗi người, là nơi lưu giữ mọi hoài niệm cùng tiếc nuối. Bởi khi mà vận mệnh đã an bài, con người chúng ta ai cũng không thoát khỏi hai chữ "số phận".Đối với Như Sương, thiên đường thứ 8 của cô khắp nơi đều tràn ngập hình ảnh Tây Mặc, có lẽ bởi vì anh là tiếc nuối và hoài vọng lớn nhất trong cuộc đời đầy vết cắt của cô. Rốt cuộc một kỳ tài âm nhạc như anh cũng bị cô bức đến nỗi đập nát cây đàn - thứ mà anh từng coi trọng hơn sinh mệnh, đánh dấu cho sự chấm dứt những ngày tháng vui vẻ, những cảm xúc ngưng đọng từng ngày từng ngày khi bên cô. Trong khoảnh khắc chia ly, giọng nói tuyệt vọng của anh vang vọng quyện sâu vào tâm trí cô: " Đến cuối cùng chúng ta đều như vậy, đi lướt qua nhau như những bản nhạc trong một ngày nhiều gió."Nhân vật chính:Nam chính: Tây MặcNữ chính: Như SươngTiến độ: tuỳ hứng =))))…

NT(2338)_Dẫm ta thượng vị? Sống lại sau ta tạc phiên vương phủ!_FULL

NT(2338)_Dẫm ta thượng vị? Sống lại sau ta tạc phiên vương phủ!_FULL

377 5 2

Phượng Thanh Ninh đã chết. Làm đại Hạ quốc tôn quý đích trưởng công chúa, đời trước nàng thủ tiết mười năm, dốc hết tâm huyết bảo vệ nhân phạm hạ đại sai bị xử tử phu quân cả nhà. vì thế, nàng thậm chí buông tha cho trưởng công chúa thân phận, cùng hoàng gia quyết liệt. thẳng đến phụ hoàng đột nhiên trúng độc chết bất đắc kỳ tử, đại hạ phong vân biến đổi lớn, nàng mới phát hiện. nàng phụng dưỡng hiếu kính nhiều năm bà mẫu luôn luôn tại sau lưng bịa đặt ô nàng thanh danh. nàng khắp nơi duy hộ em gái của chồng, âm thầm cấp nàng hạ độc, ước gì nàng sớm tử. nàng dốc lòng tài bồi chú em, tự tay thống đã chết của nàng mẫu hậu cùng hoàng đệ. đã chết mười năm phu quân lại ôm nàng tín nhiệm nhiều năm biểu muội, nghênh ngang xuất hiện ở nàng trước mặt, nhảy thành phản quân đầu lĩnh rể hiền. hắn chém đứt tay nàng chân, cát điệu của nàng đầu lưỡi, làm cho nàng tận mắt chính mình phụ hoàng mẫu hậu cùng thân đệ đệ thi thể bị đạp thành thịt nát, chỉ vì hống người trong lòng cười. tươi sống hộc máu mà chết sau, tái vừa mở mắt, Phượng Thanh Ninh về tới tra nam trá sau khi ngày thứ bảy. nhìn ngụy trang hiền lành, không ngừng tưởng từ trên thân nàng lao ưu việt nhà chồng nhân, này nhất thế, nàng muốn hôn thủ đưa bọn họ mỗi người xuống địa ngục! sau lại, tra nam cả nhà chật vật không chịu nổi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.Phượng Thanh Ninh câu thần thản nhiên cười, "Vẫn là tỉnh chút nước mắt, lưu đến lăng trì thời điểm đi!"…

Nếu biết sớm sẽ về với nhau

Nếu biết sớm sẽ về với nhau

0 0 1

Tiếng chuông điện thoại reo lên cả căn phòng nhỏ, anh chàng Noum liền bắt máy trả lời chợt nghe một giọng nói thân quen mà ấm áp vang lên ở đầu dây bên kia :- Em nhớ anh lắm! Mình về với nhau đi. Người anh bỗng đơ ra không nói được câu gì nữa liền tắt máy đi. Cô gái ấy là người yêu cũ của anh-Misae, hai người chia tay cũng hơn 6 tháng trời. Cô ta luôn tìm đủ mọi cách gặp gỡ anh để giải thích những chuyện hiểu lầm trước đó nhưng không may cô càng tìm anh càng né tránh. Cái khoảnh khắc ấy như một con dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim Misae bé nhỏ. Cô tuyệt vọng, ngày ngày mong chờ Noum tìm đến cô nhưng không, càng mong chờ thì anh lại làm cô thất vọng thêm. Một ngày khác Misae ra ngoài đi dạo, bỗng thấy Noum bên cạnh một cô gái xinh đẹp, nắm tay đi trên phố. Cô thấy thế liền bật khóc, lẳng lặng đi về rồi tự nhốt bản thân mình vào căn phòng nhỏ 2 ngày liền. Cái thời gian ấy đủ để nói lên cái tình cảm cô giành cho Noum, một tình cảm thiêng liêng đẹp đẽ của cuộc đời. Trong đầu cô cứ nghĩ quẫn tới cái chết, cô muốn chấm dứt cuộc đời mình, càng nghĩ cô càng khóc càng gào thét thật to. Vài giờ suy nghĩ, Misae liền phắt đứng dậy lau chùi nước mắt, cầm máy lên và gọi điện cho Noum:- Chết tiệt! Em lại nhớ anh nữa rồi. Noum dường như cảm nhận được cảm cúc lúc bây giờ của Misae nhưng anh chỉ đáp lại vỏn vẹn một câu nói:- Misae, mình chia tay nửa năm rồi mà, hiện tại anh có người mới và đang rất hạnh phúc. Misae lại càng không tin vào tai mình khi nghe những câu nói, cô không có chửi bới hay quát mắng gì Noum mà chỉ tắt máy rồi phá nát cả căn phòng của mình. Lúc đó cả thế giới như sụp đổ trong sự mong đợi của Misae…

cô vợ minh tinh của đại boss

cô vợ minh tinh của đại boss

52 12 4

*** Khi Tưởng Tịch tỉnh lại, nhìn thấy trước tiên chính là một chùm chìa khoá xe đạp trên cái bàn học cũ nát. Cô ngẩn người, qua hồi lâu mới phản ứng lại, đây là căn nhà cô thuê trước khi debut. Nhưng mà, không phải cô... Tưởng Tịch nhắm mắt lại, trong đầu tự động xuất hiện nhiều cảnh tượng ban đầu, lần đầu tiên tham gia chương trình, lần đầu tiên đóng phim, lần đầu tiên được giải thưởng, lần đầu tiên ở cùng với người đó... Lắc lắc đầu, Tưởng Tịch cong ngón trỏ đè trên huyệt Thái Dương, xua đuổi những hình ảnh này ra ngoài, thật lâu sau thì lại mở mắt ra. Đây là căn nhà đã cũ vài chục năm, trên trần nhà có dấu vết bụi bặm tróc ra loang lổ, trong góc tường cách đó không xa còn con nhện đang nằm giăng tơ. Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này, khoé môi Tưởng Tịch hiện lên nụ cười chua xót. Nếu cô đoán không sai, hiện tại cô hẳn là trở về năm hai mươi mốt tuổi *** Truyện Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss với cách thể hiện tính cách nhân vật bởi tác giả Vũ Sơ Ảnh chúng ta dường như đang cảm nhận diễn xuất đạt đến mức thực tế. Bởi các nhân vật đang học một khóa diễn xuất từ chính bản thân, mà chính họ là người trải nghiệm. Cô bị tức đến chết khi Tưởng Tịch quấn lấy người phụ nữ khác trước mặt cô. Được sống lại cô sẽ không vì kẻ cặn bã mà bỏ đi sự nghiệp của mình. Cô muốn trở thành ảnh hậu, làm cho kẻ đã hại cô đời trước đứng ở dưới thấp nhận lấy hào quang chói mắt của cô. Liệu cô có thành công hay không? Mời bạn đọc theo dõi truyện ngôn tình.…

Đồng vàng trước mặt mèo.

Đồng vàng trước mặt mèo.

25 0 3

Minh Triết là học sinh lưu ban và cũng là "đại ca" trong trường học. Tất cả học sinh trong trường đều phải e dè anh ta, Trí Thiên cũng không ngoại lệ. Học cùng trường với "lưu manh" đã khổ, cùng lớp còn mệt mỏi hơn đằng này Trí Thiên còn ngồi cùng bàn với Minh Triết.Cứ thế, mỗi ngày đến trường là một niềm "đau". ...Trí Thiên trực tiếp đi vào sân, đến bên bục ngồi của khán giả để bỏ cặp Minh Triết ở đó. từ lớp đến sân bóng có không ít thùng rác, mỗi lần đi ngang nó thì Trí Thiên rất rất muốn trực tiếp bỏ vào luôn. nhưng mà cậu không dám, không thể tưởng tượng cảnh Minh Triết phát hiện mình bỏ cặp của anh ta vào thùng rác, thì sẽ kêu "đàn em" xử mình thế nào."COI CHỪNG" đi còn chưa được vài bước đã nghe tiếng quát lớn vang lên, theo phản xạ quay về phía tiếng quát kia, mà không quay lại còn đỡ, bởi khi quay lại mới thấy cùng với tiếng vang đó là một trái banh đang xé gió bay tới, thành công đáp vào mặt Trí Thiên.…

Diệp mặc 2

Diệp mặc 2

98 0 129

gg…

Updated Từ Người Dưng Thành Người Thương

Updated Từ Người Dưng Thành Người Thương

38 2 2

Tên truyện: Updated Từ Người Dưng Thành Người ThươngTác giả: Lá Ngọc Cành VàngGiới hạn độ tuổi: 18+Ngày bắt đầu: 13/03/2025Trích đoạnNguyễn Trần Dương Anh im lặng một hồi lâu. Đầu ống hút gần như bị cắn nát dưới hàm răng của cô một cách không thương tiếc. Cô cảm thấy não bộ của mình như bị chia ra làm đôi, giằng xé giữa hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Từng hình ảnh thi nhau chồng chéo trong tâm trí, dòng suy nghĩ rời rạc không chút liền mạch. "Quý bà Zoe Nguyễn! Em muốn hỏi chị một câu!""Hy vọng đó không phải là một câu hỏi nhảm nhí làm lãng phí nơ ron thần kinh của tao."Người phụ nữ với thân hình nhỏ nhắn đứng sau quầy bar đáp lời. Đôi tay cầm khăn không ngừng lau sạch chiếc ly thủy tinh. Thỉnh thoảng sẽ theo thói quen mà đưa ly lên trước ánh đèn kiểm tra, đảm bảo cho tất cả ly rỗng đã hoàn toàn sạch sẽ.Dương Anh trầm ngâm vài giây, cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng đặt nghi vấn:"Chị thấy Thiên Đông như thế nào? Red flag hay green flag?""Mày ngồi suy tư cả nửa tiếng chỉ để phun ra câu hỏi này à?""Em tin tưởng chị mà! Lần nào em yêu đương chị đoán cũng chuẩn hết đó! Bảo đỏ là đỏ! Chưa bao giờ có xanh...""Thì mày có yêu được thằng nào ra hồn đâu!" Zoe bất lực thở dài một hơi, không thèm nhìn vào khuôn mặt cầu khẩn của người ngồi đối diện, chậm rãi trả lời: "Nhưng mà tao thấy thằng đó cũng được. Nó xanh." " Còn em thì sao? Chị thấy em như thế nào?""Mày như kiểu một dạng lai tạp! Vừa xanh vừa đỏ! Trộn vào thì thành màu nâu.""Brown flag hả chị?""Ừ! Cờ màu c*t đó em."…

Lời Thì Thầm Của Kẻ Điên

Lời Thì Thầm Của Kẻ Điên

31 0 1

tôi là một vật thí nghiệm, nhưng đã trốn thoát thành công. Tôi chạy trốn và lang thang những vùng đất xa vời cùng với tâm trạng và những cảm xúc rồi bời, tôi cố gắng đi, đi trên những nền đất lạnh lẽo và chịu những cái đói qua ngày dài.sau đó một cô gái đã cứu tôi, cô ấy tự nhận mình là Sơ của một tu viện gần đó, gương mặt hiền dịu và trong sáng của cô ấy đã làm một cho một cô bé như tôi phải ấn tượng, nét đẹp tựa như dịu hiền đó khiến tôi muốn chiếm cô ấy là của riêng, một người mẹ của riêng mình. Sơ Marie đã đưa tôi vào tu viện, cô ấy đã chăm sóc tôi qua từng tháng năm, tôi yêu cô ấy lắm, nhưng...sự cố đó đã ập đến, khi tu viện trưởng đã ra tay bóp nát cổ Sơ Marie, khiến cô ấy không còn thở nữa, và sau đó vứt cô ấy xuống trên nền đất lạnh đó, không thương tiếc. Tôi đã thấy tất cả, và tôi đã chứng kiến ánh mặt trời soi sáng cuộc đời tôi đã dập tắt. Con quái vật điên khùng đó đã khiến ánh dương của tôi không còn chiếu sáng được nữa.ôi trời, cảm xúc gì đây? Cảm xúc giận dữ không kiểm soát này là gì đây? Tôi đã lao lên như một kẻ điên và nắm lấy cổ của tu viện trưởng, và sau đó...bà ta không còn thở nữa. Tôi đã tàn sát hết những lũ trẻ và các Sơ trong tu viện, con dao bếp đã ướt những giọt máu đỏ tươi, chiếc áo đầm trắng nhuộm một màu đỏ hôi hám, những vũng nước nặng giọt màu đỏ lan trên chiếc sàn trắng đen. Khi đến với đứa trẻ cuối cùng, giọt nước mắt của tôi đã rơi xuống trên làn má dính máu, đứa trẻ đó run bần bật và hét lên vào mặt tôi rằng:"Đồ…

 [Tống Mạn] Kêu gọi quân tên

[Tống Mạn] Kêu gọi quân tên

1,126 26 1

Tác giả: Hanny nhãVăn ánNàng là ai?Nàng là Ogawa Misaki? .Không đúng, cái kia chỉ là nàng bây giờ, không là phía trước nàng.Phía trước nàng tên gì? Bản thân nàng cũng không biết, ngay cả nàng đến từ chính nơi nào nàng cũng không có ký ức....Hắn là ai?Hắn là Muto Yugi.Không đúng, danh tự này là thuộc về đồng bọn, không thuộc về hắn.Hắn là Ai Cập cổ đại ba ngàn năm trước Pharaoh, ngoại trừ cái này ở ngoài, hắn cái gì cũng không biết, bao quát quá khứ của chính mình hòa tên.Đây là một liên quan với tìm kiếm ký ức hòa tên cố sự, đây là một vị thần kỳ liên lụy. Khi bọn họ lẫn nhau tìm được thuộc về quá khứ của chính mình hòa ký ức khi, tương lai của bọn họ lại chính là như thế nào đây?Chú ý: Xem này văn hài tử muốn trước tiên xem nơi này a ~~Số một, nam chủ là Pharaoh cái này chắc chắn sẽ không thay đổi.Thứ hai, Pharaoh tuy rằng khốc khốc, nhưng ta phát hiện bất kể là hoạt họa (animation) bản hòa tranh châm biếm bản, hàng này đều là thường thường cười, khục...Đệ tam, này văn chỉ do tác giả YY, nếu có tích cực độc giả xin đi vòng, cảm tạ ~~~Đệ tứ, xin mời muội giấy cửa không muốn liên văn án cũng không nhìn, liền tùy ý ném gạch, cái kia là phi thường không đạo đức sự tình. Nếu ngươi không thích, có thể theo : đè XX, văn chương là mỗi tác giả tâm huyết, xin đừng nên lung tung chà đạp hắn tâm huyết của người ta !!Đệ ngũ, chúc mỗi vị muội giấy xem văn vui vẻ !Nội dung nhãn mác: Kiếp trước kiếp này thất vọng mất mácTìm tòi then chốt chữ: Nhân vật chính: Ogawa Misaki? (Mục Túc), Muto Yugi (Atemu/A Đồ Mỗ, vương dạng) ┃ vai phụ: Yugi vương, Nurarihyon (Kẻ Dối Trá quỷ) cháu, nhất du ký, dực niên đại kí, ngày mùng 1 tháng 4 sự kiện linh dị sổ sách, Natsume bằng hữu trướng, gia đình giáo sư, Địa Ngục thiếu nữ vân vân... ┃ cái khác:…

Sống sót như cách tôi đã làm

Sống sót như cách tôi đã làm

6 0 58

Ngày tốt nghiệp ai ai cũng mong chờ đã đến, háo hức đứng thành từng hàng ngay ngắn, dưới ánh đèn flas nhấp nháy 2 cái.Màu sáng trắng vụt toàn khung cảnh khi đã biến mất thì bóng tốt ập vào, toàn bộ khung cảnh mờ ảo rồi rõ nét dần. Bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt chính là gỗ mục nát, bàn ghế cũ kỹ, phấn trắng bôi xóa, vệt máu đen đỏ.Mọi người cứng người như pho tượng làm bằng đất, mất rất lâu mới hồi tỉnh lại.Tiếng điện thoạt ting ting 2 lần, rồi lại ting ting cứ thế âm thanh quen thuộc đến vô vị này lại từng bước khiến người nghe phải nổi gai ốc.Xác chết bật dậy, trường bò uốn éo như động vật máu lạnh. Phát ra tầng âm điên dại, bốn chi linh hoạt, bay nhảy từ tường, bàn, ghế, rồi cuối cùng là đáp lên người cậu học sinh mới tốt nghiệp.Chết rồi, lần lượt từng người chết rồi, kể cả tôi.Tiểu thuyết có nhiều cảnh kinh dị, máu me không phù hợp với những người yếu tim, tâm lý yếu. Vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc.Đây là lần đầu mình viết, không có suy nghĩ cốt truyện trước nên sẽ liên tục thay đổi, thêm thắt các chương cũ. Hy vọng mọi người có thể quan tâm bằng cách bình luận, theo dõi để tạo động lực viết thêm nhanh hơn ạ.…

BCBLTVTHT

BCBLTVTHT

228 0 85

Tâm can của tôi: Trì ca, Văn ca…