"Nghệ thuật và tình yêu là một: Đó là quá trình nhìn thấy bản thân trong những thứ không phải mình." Bộ fic này là list những mẩu truyện ngẫu hứng mình viết ra bất thình lình, và có thể không có kết thúc. Thường nội dung của nó phụ thuộc vào bài hát mà mình vừa nghe hoặc bức tranh mình vừa ngắm. Các CP mình ngựa rất đa dạng:+ OTP của mình trong HP.+OCTP và chuyện đời thường của họ ở Hogwarts.+ OC x Char. Đặc biệt là ngoài BG thì mình viết cả BL và GL. Cuối cùng, lưu ý nhỏ là những mẩu nhỏ này sẽ không đi theo trình tự nào hết. Mong bồ enjoy cái moment này nha.…
Cynthia · Black, một cái có ánh trăng nữ thần loại này cao lớn thượng tên cô nương. Trên thực tế nàng cũng là một cái ăn hóa + phụ khống gia hỏa, nhưng lại là cái hố hóa, quyết đoán hố điệu sở hữu cùng nàng nhận thức nhân!"Draco, Narcissa mẹ nghe được lời nói hội nhận cho ngươi không thương nàng !" Mỗ hố hóa dùng lông chim phiến che mặt làm thẹn thùng trạng."Nga, câm miệng, Cynthia." Mỗ bạch kim thiếu niên bất đắc dĩ ô mặt."Ba ba, hôm nay chúng ta đi chỗ nào a?" Mỗ phụ khống mãn nhãn sùng bái xem nàng cao phú soái lão ba."Đi đâu đều được...... Không, cho nên nói Cindy, ta là không có khả năng cùng ngươi đi Azkaban một ngày du ngươi đã chết này tâm đi!" Mỗ nữ nhi khống ngốc ba ba không nói gì bác bỏ nữ nhi quỷ dị yêu cầu."Cynthia, ta cảm thấy......" Lục mắt thiếu niên ôn nhu cười, nhất thời thiên địa thất sắc đất rung núi chuyển."Harry, ngươi có thể đừng như vậy sao ta cầu ngươi ." Mỗ cô nương ô mặt.Bài này chính là giảng một cái hố hóa cô nương ở ma pháp trong trường học đánh thẳng về phía trước nhiễu loạn kịch tình cuối cùng đem cứu thế chủ quải về nhà chuyện xưa.Nội dung nhãn:HP anh mỹ kịch ma pháp thời khắc thanh mai trúc mã Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Cynthia · Black [CynthiaBlack], Harry · Potter [HarryPotter] ┃ phối hợp diễn: Draco · Malfoy [DracoMalfoy], Sirius Black / Sirius · Black [SiriusBlack] ┃ cái khác:HP,BG…
Tiếp tục cho phần bị mất ở nhà cũ nhé mọi người ! Và xin giới thiệu tớ là BOM 🌸 nhà cũ của tớ tên là " bông hoa thầm lặc của đại dương "kiếp 503 ----- " hãy bảo vệ thần dân của ta ...... hãy ..... hãy bảo vệ vương quốc của ta ... " " Nữ hoàng !!!! xin hãy cố gắng lên !!!! Nữ hoàng !!!! " " và ... và xin các người ... hãy an toàn trở về ... " " KHÔNGGG NỮ HOÀNG ! XIN HÃY TỈNH LẠI !!! " kiếp 615 ----------- "nàng có phản bội ta không ! " " không " "nàng giúp ta chứ ! " " không " "nghe ta nào công chúa ! hãy giết hắn đi và chúng ta sẽ vị trì đất nước này !!! " " Không " "hãy chết đi !!!! "kiếp 700 -------- " anh có thể giúp em chết một cách nhẹ nhàng nhất được không ...... "" không ! làm ơn ... lola ... Cố gắng lên ! " " hãy coi như đó là chút lòng vị tha cuối cùng anh dành cho em ... " " anh sẽ cứu em .... cố lên ... " ".... em sẽ ra đi cùng với nỗi cô đơn này .... " "đừng nói nữa ..... làm ơn " "... xin hãy để em ra đi một cách nhẹ nhàng nhất nhé ..... "…
Selene Lamberton là tiếng gió thổi qua hành lang đá lạnh, là ánh sáng le lói cuối đường hầm mà không ai dám chạm vào. Cô không nói nhiều, nhưng sự hiện diện của cô tựa như một câu thần chú im lặng - khiến cả căn phòng bất giác dịu lại. Ở Hogwarts, người ta gọi cô là "thiên lệch duy nhất" trong mắt Snape - không phải vì đặc quyền, mà vì cái cách ông nhìn cô như thể nhìn một mảnh ký ức chưa bao giờ ngủ yên.Selene không tìm kiếm sự chú ý, nhưng ánh nhìn của cô sắc đến mức buộc người khác phải chú ý. Đôi khi, người ta bắt gặp cô ngồi một mình trong thư viện cũ, tay lật trang sách đã mòn gáy, ánh mắt như đọc điều gì đó chẳng ai từng viết ra. Cô đẹp theo cách khiến người ta thấy không đủ tư cách để nhìn lâu - đẹp như một bức tranh cổ bị trưng bày sai chỗ.Có người bảo Selene mang theo mình mùa đông. Cũng đúng - nhưng là kiểu mùa đông không lạnh, chỉ tĩnh lặng đến tàn nhẫn. Ai đó từng lỡ bước đến gần sẽ nhận ra: dưới lớp băng ấy là vết bỏng cũ, là lửa, là tro.Cô không là anh hùng. Cũng chẳng phải phản diện. Cô đơn giản là Selene - người đứng giữa hai đầu thế giới, không nghiêng hẳn về phía nào, nhưng đủ mạnh để không ngã.Char: Harry x Selene x Draco- Truyện gốc thuộc về tác giả J.K.Rowling- Vui lòng không copy và đem đi đâu…
Cậu nên xem Trái Cấm trước để hiểu rõ cốt truyện rồi qua đây nheeee"Weaslyyyyyyy! Khăn tay của mày nèeeeeeee!!!!!" Cậu thiếu gia mau chóng đuổi theo chồn nhọ đang sợ hãi chạy tứ tung.Tự nhiên đang đuổi theo cậu Weasly thì Theodore đi ngang qua một cái ban công . Tự nhiên Theodore bị Déjà vu. Cậu ta nhận thấy khung cảnh này quen thuộc làm sao ấy. Cũng là lúc tối muộn, cũng là cái ban công này, cũng là những ngôi sao này, cũng còn những con sếu giấy cậu gấp được để ngay ngắn ở một góc của ban công. Chỉ là còn thiếu một thứ gì đó cậu ta chẳng thể nhớ nổi. Cậu ta đoán thứ cậu ta không thể nhớ đó là một điều rất đặc biệt đấy. Cậu ta cầm lấy một con sếu bỏ vào túi áo.Lại đi sang một chỗ khác, cậu Nott lại thấy một cái hồ. Cũng là cái hồ đó, cũng là những chiếc nhẫn cỏ ở đó, cũng là chiếc kẹp tóc màu xanh đó. Cũng còn có một bó hoa xinh đẹp. Nhưng cái thứ gì đó đâu mất rồi? Mọi thứ vẫn còn đó nhưng còn một thứ cậu ta chẳng thể nhớ nổi đó là gì. Cậu ta cầm lấy cái kẹp tóc xanh lục bảo cất vào túi áo.Cậu Nott mang theo chiếc khăn tặng cho Weasly bất thành cùng cái tâm trạng khó hiểu đi về kí túc xá, chẳng để ý trên tay đã dính chút son khi bị ngọn cỏ dại quệt phải. Mọi người cười nắc nẻ khi biết câu chuyện dở khóc dở cười của Theodore. Nhưng có vẻ Pansy không chú tâm vào câu chuyện cho lắm. Cô nàng đã nhìn thấy trên mu bàn tay của cậu thiếu gia Nott có dính son. "Ê, Theo? Tay mày dính son kìa. Mới đi đâu về vậy?" Cô nàng cố giữ lấy chút bình tĩnh để hỏi.…