Dark Rose
Dark Rose - Cái tên mỉa mai cho một trò chơi tàn khốc. Sẽ ra sao nếu con người rũ bỏ mọi luật lệ đạo đức? Đây là câu chuyện tôi viết ra để tìm đáp án cho câu hỏi: Nếu cái giá của điều ước là chính bản thân bạn, bạn sẽ ước chứ? Hay bạn sẽ để mặc bản thân bị xóa sổ như một kẻ thất bại? Khi mà chính mình đã cùng đường cuối lối?Và nếu bạn nghĩ, người chiến thắng cuối cùng sẽ được hạnh phúc thì xin lỗi, Dark Rose không bán cổ tích. Nó chỉ bán sự thật, và cái giá phải trả là mọi thứ.Tôi không giỏi thuyết phục độc giả đọc truyện của mình, càng không giỏi nói những lời mĩ miều như "đây là một tuyệt tác bạn không thể bỏ lỡ."Tôi chỉ có một câu chuyện muốn kể.Mình chưa chết. Nơi này không phải âm phủ, thậm chí mình còn chưa kịp làm gì. Cánh cửa cũ kỹ đã rỉ sét từ lâu khẽ mở, để lại thứ âm thanh rùng rợn đang mời chào gã. Bên trong điện thờ là một không gian vô tận, mặt sàn phẳng lặng, sáng bóng như tấm gương thủy mặc, mở lối cho gã đi sâu vào. Điểm cuối của không gian là một bia đá với những dòng chữ máu. Và rồi, phía trên mặt đá thô thiển bốc ra một làn khói trắng, đối lập với đám mây đen bên ngoài, cuối cùng là tụ lại thành hình của một con thú. "Viết lên điều ước, và chiến đấu vì nó." Một kẻ đã định sẽ chết, tất không hề sợ hãi, gã nhìn thẳng vào cái bóng và làm theo lời nó. Dòng chữ máu dần hiện hình trên đá, hòa trộn vào những khát khao, dục vọng của loài người, nó dần thấm sâu vào bên trong, hiển hiện toàn bộ mong ước của kẻ sa đọa. Và rồi, một dấu ấn…