jaygaeul ▪︎ HẠ
hạ năm đó, em ở đâu...…
hạ năm đó, em ở đâu...…
hình như tớ đổ cậu rồi.…
Cái gì thủ khoa Gemini Norawit lại thích thầm cậu bạn Fourth Nattawat những 3 năm rồi á?…
"Có những người bước vào đời ta vì đi lạc,nhưng lại ở lại vì thương."Chỉ vì đi nhầm lớp, Đặng Thành An vô tình bước vào thế giới của Lê Hồ Phước Thịnh.Từ hiểu lầm ngớ ngẩn đến những lần kề bên lúc không ai nói gì, hai người dần nhận ra có người luôn ở đó vì mình.…
Chương 1: Buổi sáng tinh mơ trước ngày lễ tổng kết.…
Title : Bottled up Feelings Author : @kawaii_kittehTranslator : Mia Aqua aka user58935574Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi bất kì đâu. Hãy đọc bản gốc nếu bạn thích bản dịch này.The translation is authorized by the author, please do not take anywhere. Read the original if you like this translationLink truyện (chap) gốc : https://www.wattpad.com/284376905-mogeko-pairing-oneshots-bottled-up-feelings-wodahsBản dịch này là chap thứ 3 của fic Mogeko Pairing Oneshots: https://www.wattpad.com/story/74459923-mogeko-pairing-oneshots/parts…
Là ảnh và ảnh và ảnh thôi'-')))…
ᴄó ᴍộᴛ ʟᴏạɪ ᴛìɴʜ ʏêᴜ, ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴅừɴɢ ʟạɪ, ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể đếɴ đượᴄ. __________________________________-Em là ai vậy?_ Liệu câu nói ấy có làm em đau lòng? Hay khiến chính bản thân tôi vỡ nát. Xin lỗi em, xin lỗi vì sự ngu ngốc của kẻ si tình này. Mong rằng em sẽ hạnh phúc hơn bên người em yêu. Mong rằng em sẽ quên tôi và kỉ niệm ta từng có. Tôi vẫn sẽ mãi nhớ lấy hình bòng em, mặc cho cơn đau dằn vặt thâm tâm. "Giờ em chỉ còn là kỉ niệm, kỉ niệm tựa bức ảnh xưa kia" ____________________________Kiyoshi Kawaki - 18,19 tuổi, năm nay năm nhất đại học. Trước đó anh sống một cuộc sống ảm đạm và nhàm chán tại một thị trấn nhỏ. Năm xưa gia đình anh mắc phải một vụ tai nạn giao thông, khiến anh mất trí nhớ và lẻ loi một mình. Không được dạy dỗ đàng hoàng, không có bất cứ tài năng nào, cảm xúc cũng không biết bộc lộ. Mọi người xung quanh anh cứ biến mất dần dần. Thật tội nghiệp chàng thanh niên ấy, anh ta đã đánh mất tất cả, giờ những thứ còn lại chỉ là những tấm ảnh kỉ niệm.Bỗng một ngày, anh tìm thấy một tấm ảnh của anh năm học lớp 1, cùng với một người thân quen mà xa lạ; người khiến trái tim anh rộn rực, thôi thúc anh tìm lại cô gái ấy... Warning: Rạp xiếc trung ương là đây ;DCâu chuyện không nhất thiết là buồn, đôi khi sẽ về khai thác tâm lý, đôi lúc chỉ đơn giản là cuộc sống đời thường.____________________________Written by TheHangingMan146 _Shadow_với sự hỗ trợ của @KhaygarisonĐăng trên somebody_is_dead - Chỉ được đăng trên Wattpad, vui lòng không mang đi đâuBìa: TheHangingMan146…
có đặng thành an và lê hồ phước thịnh đang hẹn hò"mùa đông đến rồi mình chia tay nha""thời tiết sài gòn đang là 26°C nhưng anh an mát như mùa thu hà nội vậy"…
Nogat dịch ra là kẹo ngọt 🍭 nơi tớ thả đầy đường của otp lun nò 😉…
chipnmeo…
Ngoại thành Seoul có một công trường rất bình thường, cho đến khi nó không còn bình thường nữa. Trong lúc xúc lên một thứ "không nên được xúc lên", một công nhân bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, nổi da gà không vì gió, cũng chẳng vì sợ... mà vì trực giác mách bảo: thứ này mà mang về nhà thì tối ngủ không yên.Sau đó là chuỗi sự kiện quen thuộc đến mức buồn cười: hiện trường bị phong tỏa, báo chí bị "mời uống trà", chuyên gia được triệu tập, cấp trên liên tục nói câu "chúng ta cần bình tĩnh", còn những người thực sự bình tĩnh thì bắt đầu nói dối rất khéo. Khảo cổ học được mang ra làm bình phong, khoa học trở thành công cụ tranh luận, và mỗi câu nói trong phòng họp đều có ít nhất ba lớp nghĩa - nghĩa thật thường nằm ở lớp không ai nói ra.Ba phe dần lộ diện. Ai cũng khẳng định mình đứng về "lợi ích chung", nhưng lại tranh nhau quyền quyết định điều gì nên được đào tiếp, điều gì nên chôn sâu hơn, và điều gì... tốt nhất là chưa từng tồn tại. Không có anh hùng cứu thế, chỉ có những kẻ thông minh, đủ kiên nhẫn và đủ tàn nhẫn để mỉm cười trong lúc đẩy người khác vào thế khó.Đây là một câu chuyện mà thứ nguy hiểm nhất không nằm dưới lòng đất, mà ngồi quanh bàn họp. Nơi đấu trí diễn ra bằng lời nói lịch sự, nụ cười xã giao và những bản báo cáo "vô cùng trung thực". Còn sự thật ư? Sự thật luôn đến sau cùng - nếu nó còn cơ hội được đào lên.…
Một thanh niên tên Dojima Kiryu 17 tuổi là một học sinh bình thường.Cậu luôn luôn bị bắt nạt vì được một hot girl trong trường là Hishirama Hanako thích. Một hôm cả lớp cậu bị triệu hồi sang thế giới khác. Cuộc hành trình của cậu sẽ ra sao.…
Đây ko phải truyện của mk...mk chỉ up lên cho những người chưa đọc...:-):-):-)…
Hôm nay là sinh nhật của cậu ấy, từ hôm thấy cậu ta mặc áo vest đến giờ trái tim tôi đã luôn dành một khoảng cho hình ảnh đó. 11h trưa, mong rằng mưa sớm ngừng vì tôi có người đứng đợi...."ê chạy xe số hay thế mày, tao không biết chạy hự hự" "ơ, xe tay ga hình như vặn ga là lên rồi nhỉ, nhưng mà con gái chạy xe tay ga là oke rồi""thế sau này thi bằng lái thì sao?""ừ nhỉ, với lại chạy xe tay ga làm gì biết bốc đầu. Có muốn thử không ?" lùi số rồi tăng tốc xe"thôi mà, tao khóc đấy"...Cậu bạn Trần Lê Quang Minh là ánh sáng của Nguyễn Hồng Ngọc.....LỊCH RA CHƯƠNG MỚI !!!Thứ 7 hàng tuần...Thứ 5, ngày 10 tháng 8 năm 2023…
Lúc nhỏ, ta thường ao ước trở thành người lớn. Khi đã trưởng thành, ta chỉ mong muốn trở thành trẻ con. Không phải chỉ vì vô lo, vô nghĩ, mà còn để nhìn lại những hình ảnh đã biến mất từ rất lâu.…
Thể loại: Tình yêu vườn trường, gương vỡ lại lành, xa cách lâu ngày gặp lại, HE. (Tag editor tự thêm: Ngụy huynh đệ, cứu rỗi, chữa lành.)Công si tình, khẩu xà tâm phật x Thụ cô độc, nhạy cảm, có xu hướng bi quan.Văn án:Mùa đông năm ấy, thời tiết ở thành phố miền Bắc hanh khô vô cùng, chỉ có đúng một trận tuyết lớn trước ngày Tết Nguyên Tiêu.Thiếu niên độ mười mấy chuyển từ vùng non nước Giang Nam đến phương Bắc, bôn ba cả một đường, cuối cùng giẫm lên nền tuyết dày nặng đi vào tòa nhà hai tầng đó.Cậu đứng dưới lầu đối mắt với anh, ánh nhìn êm dịu tựa dòng nước, đôi ngươi trong trẻo sáng ngời.Vui lòng không Re-up dưới bất kì hình thức nào!!!Bản dịch phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả.…
Trên vách đá, nơi có một đồng hoa diên vĩ nở rộ, nơi mà có một con người đã nằm xuống. Con người đó về với đất, đắm chìm trong sự dịu dàng và hòa mình vào với mặt đất ấm áp. Có một thiên thần vẫn đang ngồi ở đó, và rằng cho đến khi xương cốt của người tan vào trong cát bụi,cho đến khi linh hồn của người đến với thiên đường, đến với chúa. Thiên thần vẫn sẽ ngồi ở đó, ngồi đợi chờ người ở nơi ấy cùng những miền kí ức đã mãi đi xa.__________________________________TốMikhail, TốMikhail, TốMikhail. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần, Lương Tố top, Mikhai bot.…
"Cá - sẽ có lúc đi lạc khỏi đại dương, nhưng biển vẫn sẽ luôn nằm ở đó."Một thị trấn ven biển lặng lẽ, nơi tiếng sóng vỗ vào bờ như thì thầm những bí mật...Lâm Uyển Ngư vừa chuyển trường đến một thành phố nhỏ ven biển. Tại đây cô gặp được Dương Hải Lãng, cậu thiếu niên học giỏi nhưng mang tính cách trầm mặc, ít nói. Cứ ngỡ hai người mãi mãi là hai đường thẳng song song không có điểm chung. Cho đến một ngày, dưới ánh hoàng hôn, cậu ép cô vào bức tường gạch cũ, đôi mắt sâu hút khẽ run:"Xin cậu đừng vờ như không quen biết tôi... tôi rất đau lòng."Biển và Cá - thanh xuân, sóng gió, và những nỗi nhớ không chịu ngủ yên.…
Rating: MAXi Lu Han thuộc về Oh Se Hun và Oh Se Hun là của Xi Lu Han P/s: Lần đầu viết truyện mong cả nhà góp ý nha ='( Cảm ơn nhiều nhiều =X…