Thùy Trang ngập ngừng một chút, sau đó quyết định hỏi thẳng điều cô đã thắc mắc từ lâu.Thùy Trang: "Nhưng... tại sao chị lại chọn làm gốm? Em tin rằng phải có một lý do sâu sắc nào đó."Diệp Anh im lặng, đôi mắt nhìn xa xăm. Một lát sau, cô mới trả lời, giọng nói trầm và xa cách.Diệp Anh: "Bởi vì chỉ có đất sét là chịu lắng nghe. Nó không phản bội, không nói dối, và cũng không rời bỏ tôi."…
★Tên gốc: TẠI VIỄN CỔ NUÔI ĐẠI XÀ.★Tác giả: Chu Vu.★Tổng số chương: 141.★Trạng thái bản gốc: đã hoàn.★Conver: Lovely Day.★Edit: Tái Thế Tương Phùng.•Tống Hứa ngoài ý muốn trở thành một thú nhân của bộ lạc viễn cổ trong rừng rậm, thú hình là sóc. Bộ lạc nhỏ của nàng bị bộ lạc mãnh thú công chiếm xác nhập, một mình Tống Hứa trốn vào rừng rậm tối tăm u ám. Khu rừng này bị một bán thú nhân rắn chiếm cứ. Là một người yêu bò sát, Tống Hứa mừng như điên nhìn chú rắn xinh xinh. Tống Hứa: Ôi cái đuôi này quá đẹp! Ta hoàn toàn có thể! Boki!•Tag: tình hữu độc chung, xuyên không, ngọt văn, huyền huyễn.•Nhân vật chính: Thú nhân giống cái sóc Tống Hứa x Bán thú nhân giống đực rắn Ô Mộc.•Một câu giới thiệu vắn tắt: chàng chàng thiếp thiếp với một con rắn bự.•Tên chương do editor đặt.•Ảnh bìa đen trắng vậy thôi chứ ngọt xỉu up xỉu down luôn nha, truyện hơi hướng điền văn nhẹ nhàng hài hước chút, không có âm mưu quỷ kế gì giật gân cả.…
Một buổi sáng xuyên qua, nàng đi tới một nơi chưa từng nghe tên, nước Hàn Vũ, dùng một tư thế mắc cỡ nằm ở trên người của chàng.Nghe nói vị Thần Vương có chiến tích chói lọi này không hề háo sắc, ít cười ít nói, khó có thể gần gũi. Nhưng mà, vì sao lúc nàng đang mơ mơ màng màng lại giở trò ăn nàng sạch sành sanh?Nàng không tiếc phá hủy hình tượng, vứt bỏ tự ái, trèo tường cao, bò chuồng chó, nhưng vì sao mỗi lần đều giống như quỷ ám bị chàng bắt trở về.Nàng không muốn ở lại cái đất nước xa lạ này, nhưng chỉ bởi vì một đạo thánh chỉ do chàng thỉnh cầu mà bị chàng giam giữ ở bên cạnh, nàng cắn răng nghiến lợi nhưng chỉ có thể để mặc cho chàng giày xéo.Mình chỉ đăng lại thôi. Nên các nàng đừng chất vấn vấn đề bản quyền nha :)Cảnh báo trước khi nhảy hố: bạn nào không đọc được thoải mái click back, sẽ k có ai nói gì. Phiền không cmt với những từ ngữ mang tính xúc phạm nhân vật. Vì nhân vật mỗi người 1 kiểu, truyện là mình re-up nên phiền các bạn đừng xả giận về nữ chính dưới mỗi chương truyện. Xin cám ơn.…
Xuất thân trong gia đình nhà tướng, Bạch Quân Nhiên luôn một lòng hướng về xa trường bảo vệ đất nước.Hết lần này đến lần khác, tổ mẫu (bà nội) lại khăng khăng cố chấp ép hắn phải cưới một tiểu tân nương khi còn trẻ.Hơn nữa còn là kiểu đại gia khuê nữ mà hắn luôn dị ứng.Cho nên đó là lí do trong ngày lễ gặp mặt hắn đưa lễ vật tặng nàng là một con cóc để thị uy thì có sao?Không thể sao, nhìn xem một cô nương quen được nuông chiều thì vẫn chỉ là cô nương quen được nuông chiều cho nên nhìn thấy vậy liền ngất đi.Hại hắn trong đêm hoa chúc phải trốn về biên quan, sợ chạy chậm bị tổ mẫu treo ngược lên đánh đòn.Chẳng qua là chạy trốn mười năm, cuối cùng có người mong mỏi nhớ hắn liền sai người cấp tốc gửi thư giục hắn về thăm người thân.Thẳng thắn mà nói, nếu không phải nhớ thương tổ mẫu tuổi đã cao, hắn thà bị chửi là kẻ bạc tình cũng nhất quyết không thèm về.Vậy mà cho đến lúc chân chính gặp gỡ, hắn mới phát hiện mình đã xem thường tiểu tức phụ (cô dâu nhỏ) của hắn.Bởi vì nàng chẳng những có nhiều thủ đoạn thông minh cao siêu, giỏi giang uyên bác khiến tất cả mọi người hầu trong phủ đều kính trọng sợ nàng một phép.Gặp phải cường hào ác bá, nàng càng dũng cảm chẳng những không sợ đối phương mà còn mắng chửi chúng không chút lưu tình.Thậm chí khi hắn muốn đối đầu với cẩu quan thì chính nàng lại là người hiến kế giải ưu cho hắn.Không ngờ khi hắn dần dần công nhận nàng là thê tử của mình thì lại bùng phát tin tức nàng là con gái Đại Tướng địch quốc.Mình…
Tui dùng gg dịch nên có chỗ nào khó hiểu mn thông cảm nhen(≡^∇^≡), cái tiêu đề cũng là nó dịch á tui k biết gì đâu🥲*Đỗ Thành vẫn còn ôm sự thật là sư phụ mình đã chết, vẫn chưa tha thứ cho Thẩm Dực, OOC xin lỗi*Mới tìm thấy trên Lofter chưa có sự cho phép của tác giả nhưng tui hong biết tiếng trung nên k xin phép đượcಥ_ಥ…
Độ dài: 89 chương + 5 phiên ngoạiKiều Ngọc vốn là con cháu nhà giàu, thuở nhỏ người lớn không quản, hạ nhân nuông chiều, lớn lên liền trở thành một cái "túi khóc nhỏ". Gia cảnh thoáng chốc suy tàn, bị dì đưa vào hoàng cung, đang định khép nép mà sống, nào ngờ trở thành thị đọc bên người Thái tử Cảnh Nghiễn, lại được người sủng trong lòng bàn tay.Đáng tiếc Thái tử số phận không tốt, từ đám mây rơi xuống, thành phế Thái tử, bị giam cầm tại Thái Thanh cung, cả đời đều không thể bước ra ba lớp cửa.Kiều Ngọc trước giờ chưa hề chịu khổ lau mặt một cái, đổi một thân quần áo thái giám, vừa khóc vừa cầm đồ theo phế Thái tử vào lãnh cung.Kiều Ngọc cũng không phải là không thể chịu khổ, chỉ là không có gặp được một người làm cho hắn chịu khổ như Cảnh Nghiễn.Dù là trong đêm đen, con đường dài đầy chông gai, hay có nhiều khổ sở hơn nữa, có ngươi liền không sầu không lo.Với Kiều Ngọc là như vậy, Cảnh Nghiễn cũng như thế.…
Tác giả: Thính NhứThể loại: Hài hước, Bách hợp, Đô thịSố chương: 77_____Thuỳ Trang đánh vào ngày ký giấy ly hôn mà vợ không đến. Sau đó, nàng biết vợ đã gặp tai nạn xe vì vội vã để ly hôn.Nàng đã đánh về phòng bệnh và rất xúc động khi thấy vợ mình bị thương nhẹ. Nàng đã đem đơn ly hôn đến để thoát khỏi việc kết hôn này.Nhưng đột nhiên, vợ nàng đã hỏi: "Cô là vợ của tôi?"Nàng trả lời: "Phải""Không ký, vợ đáng yêu như vậy, vì sao phải ly hôn?"…
Hãy cùng giao dày đến nhà những couple Lie ship nha~Lưu ý: chỉ là fanfiction, không thích lướt qua còn thích quá lướt vô nhaCó những từ ngữ tục tĩu, cân nhắc trước khi đọcBy: Oralie…
tên cũ: [dunkphuwin] double meow meow slogan: ở đây phuwin nằm dưới. tổng hợp tất cả những chiếc thuyền ma mà tui thích. couple không cố định, thứ cố định duy nhất là phuwin luôn luôn nằm dưới.- đục thuyền, đục thuyền, đục thuyền điều quan trọng phải nhắc ba lần -📌 đã nhắc rồi nhé, zô đây mà nói lời cay đắng tui chửi gáng chịu =))))…
Tác giả: Chung Phu NhânAllZhong |Không hẳn là AllZhong ! ! ! Những CP tôi viết khá tà đạo nên hãy cân nhắc trước khi đọc. Có thể có lúc tôi chơi 3P, 4P hoặc thật AllZhong nên hãy chuẩn bị kĩ tâm lí nhé. !!! Tất cả đều tự tác giả chém gió không liên quan đến cốt truyện game !!!Và chắc chắn OCC. Còn OCC như nào thì hãy đọc rồi biết. Tận cùng.…
Nàng là King - sát thủ chi vương, chúa tể hắc đạo, khiến kẻ khác nghe tên đã sợ mất mật! Nàng là phế vật hòa thân công chúa, nhát gan, vô năng, vô đức, khiến kẻ khác nghe tên cười nhạt! Một khi xuyên qua, linh hồn hoán đổi, thiếu nữ hồi sinh, vinh hoa phú quý!Nàng là thê tử mà hắn ngay cả bái đường cũng không tham dự, hắn là phu quân mà nàng ngay cả mí mắt cũng lười nâng. Nàng cuồng vọng, cường hãn, hắn thiết huyết bá đạo. Nàng không cần yêu, hắn không cần biết yêu là gì. Trong khoảng khắc họ gặp nhau... Sự cường hãn của nàngNgày thứ nhất: nắm lấy vạt áo của nam nhân kia, cuồng vọng đến cực điểm: "Ta không thích bị người khác từ trên nhìn xuống, không có lần sau!". Ngày thứ hai: sáng sớm chạy bộ làm vương phủ loạn đến gà bay chó sủa, lại hung hăng đánh Chiến thần phu quân .......ba lần. Ngày thứ ba: kéo theo một xe thi thể đến đập phá sòng bạc của Thừa tướng! Tình yêu của nàng, là vương gia quyền quý cao sang, cục cưng của nàng là đứa nhở kháu khỉnh đáng yêu.Nữ chính cực kì bưu hãn, có ân sẽ báo, trân trọng thủ hạ, giúp bạn bè không tiếc mạng, không chút lưu tình với kẻ địch. Vào triều đình ra chiến trường, tới thanh lâu thắng sòng bạc, viết thi từ ngâm ca phú, thân thủ sắc bén, tâm tư kín đáo, toàn năng Chiến thần Vương phi.…
Warning: H, H , HĐây là một series tổng hợp chương h mình edit từ nhiều nguồn.All Diệp Anh bottomCp: Quỳnh Nga-Diệp Anh Cp:Thuỳ Trang-Diệp AnhCp:Lan Ngọc-Diệp Anh Mỗi cp mình sẽ edit từng truyện riêng, không có ngày hoàn vì mình sẽ edit đến khi không còn chương h nào hay.…
Tôi đã từng nghe ai đó nói 1 câu như thế này "uống nhầm một ánh mắt , cơn say theo một đời... "Ấy ,phiền phức thế , tôi thề là tôi ghét cái loại tình yêu sét đánh ,chẳng có chút tin tưởng nào cả .Vậy mà ngang trái thế nào , tôi lại lỡ uống nhầm ánh mắt của ai đó khi mới lần đầu tiên gặp mặt.-----------Author: Mooncaca…