12 Chòm sao_ 12 Siêu Quậy
12 con người...6 tiểu thư...6 thiếu gia...Các tập đoàn đẳng cấp thế giới...Thế giới ngầm...Siêu quậy học đường...Cùng đón xem nào!(CÚI ĐẦU)…
12 con người...6 tiểu thư...6 thiếu gia...Các tập đoàn đẳng cấp thế giới...Thế giới ngầm...Siêu quậy học đường...Cùng đón xem nào!(CÚI ĐẦU)…
Phát triển và dầy đặc, hầu như không hộ gia đình nào tại Teyvat thiếu TV. Và đó chính là một phần tạo nên nghành giải trí đồ sộ nhất nhì của thế giới - Nghành giải trí Genshin Impact.Không ai là không tiếp xúc đến nghành giải trí gọi tắt là GI này. Chúng không phải là định nghĩa của toàn bộ nghành giải trí của Teyvat nhưng chúng lại là thứ phát triển mạnh mẽ nhất, bao trọn gần như toàn bộ giới giải trí của quốc gia Teyvat trên tất thảy 7 vùng đất nhỏ của nó. Bao gồm thần tượng, diễn viên, nghệ sĩ,... hầu như tất cả những thứ tốt nhất đều thu gọn lại trong nghành giải trí GI.Hãy cùng tìm hiểu và bước vào cuộc sống của nghành giải trí to lớn này.Hỡi thực tập sinh.…
Thời khắc mà cánh cửa được mở tung ra, với Kazuha, đó không chỉ là cứu mạng, mà còn ra cả lối đi khác dành cho cậu. Kaedehara Kazuha. Học sinh cấp ba lớp 10. Là nạn nhân của blhđ, không thể phản kháng vì cả đám quá đông mà đầu sỏ còn được giáo viên chống lưngKazuha gặp Scaramouche ở trường về tối, cậu lúc ấy bị nhốt ở dãy phòng bỏ hoang, khi ấy Kazuha bị 1 ác linh truy đuổi, khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc, Kazuha được Scara cứu. ___________Raiden Kunikuzushi hay còn có danh là Scaramouche, 19 tuổi. Hiện đang làm âm dương sư. Cũng thuộc dạng kì cựu. Nhờ thì làm, miễn trả giá hợp lý. Hơi bất hòa với gia đình, vả ác linh không thương tiếc, có thuật xuất hồn. Chưa rõ có thức thần của riêng mình hay không. Lần ấy được hiệu trưởng nhờ vả đến dãy nhà bỏ hoang trừ tà, tình cờ gặp gỡ Kazuha. _____Không tránh khỏi ooc, có vấn đề gì mong mọi người nhắc nhở nhẹ nhàng.…
"Khi tôi bước đi trong âm giai của anh, tôi cảm nhận được chính mình."Yêu thầm tựa cơn mưa đầu hạ, bất chợt giáng xuống khiến lòng người trở tay chẳng kịp. Mưa không lớn nhưng từng giọt lại nặng trĩu, lạnh buốt rơi xuống đôi vai gầy, thấm ướt y phục, thấm sâu tận tâm can. Ta đứng đó, giữa cơn mưa vô tình, chẳng tìm nơi trú ẩn, cũng chẳng buồn né tránh. Rõ ràng chỉ cần một bước chân rời đi là có thể thoát khỏi màn mưa ấy, vậy mà lòng lại chẳng nỡ. Có lẽ bởi ta sợ rằng, nếu quay lưng, sẽ đánh mất chút hơi ấm mong manh mà bản thân vẫn lặng lẽ gìn giữ.collaboration@gasotcayjolibe x@jickzjickz13Mong mọi người ủng hộ truyện của bọn tớ ạa…