" Theo cậu vĩnh hằng mang ý nghĩa như nào? " " Đối với tớ mà nói , nó không chỉ là tồn tại mãi , nó còn mang một ý nghĩa rằng muốn bên cậu một đời, mang một tình yêu vĩnh cữu đến cạnh cậu"______________Gia đình của Gemini và Fourth đều là người có gia thế khá cao so với trong nghành , cả 2 bên là đối tác của nhau lúc còn trẻ và vô tình trở nên thân thiết , sau này có chăng là do duyên trời sắp đặt mà cả 2 bên đều mang thai và sinh cùng năm và từ đó 2 gia đình cũng càng ngày càng thân thiết...Liệu sau này sẽ như nào..? Sự phân hoá có khiến tình cảm của cả 2 lung lay không.? Liệu hôn ước có được thực hiện?…
" Tuổi mười bảy, có ai đi qua đời tôi để lại những nụ cười, những niềm vui. Có ai để lại trong tôi những ngày có bảo trong lòng. Có ai động viên tôi, ủng hộ tôi. Có ai bảo tôi nên từ bỏ. Có ai mang đến cho tôi những lãng mạn kiểu học trò. Tôi nhớ hết!! và sẽ không bao giờ quên những con người đó. Chắc chắn thế."------------------Ba người bạn Lộc, Tuân Và Hường gặp nhau Trong một hoàn cảnh đặc biệt nhưng cũng rất thân thuộc với thời học sinh, tình bạn giữa họ đã nảy nở trong độ tuổi 17 đẹp nhất cuộc đời, tuy ban đầu có nhiều xích mích cãi vã. Cho đến khi Lộc Và Hường nhìn thấy Tuân trong một quán cà phê, điều này đã tiết lộ sự thật về hoàn Cảnh thật sự Của Tuân ntn....mời các bạn đón đọc nhé!…
Undertale AU về những đứa trẻ đến từ thế hệ thứ hai của các nhân vật Undertale.Pairings: Chara x Asriel ; Sans x Frisk ; Undyne x Alphys ; Mettaton x NapstablookAuthor: Yu aka KettToryo (Wattpad) aka Phương Hiền Trần (FB)Illustrator: Lòi aka Lam Vũ Hoàng (FB)Thông tin chi tiết & gửi fan works & trợ giúp vui lòng liên hệ qua FB !!Chân thành cám ơn đã ủng hộ và mong nhận được ý kiến đóng góp.…
ABO, main couple: VkookMột người trốnMột người tìmBắt được hay không ?Đều đâu khổ!"Kim Taehyung, tôi là chị dâu tương lai của cậu..." "Tại sao trên người em lại có mùi hương của nó?"" Tôi....y...yêu em ấy""Tại sao em không nhớ rằng ....""Cút đi....""Nhớ rằng em là của tôi""Tôi đã đặt dấu ấn của mình lên em"" Cậu không thể.."" Đừng ép tôi, JungKook....""Em trốn được bao lâu cũng không trốn được cả đời.."___________Thương nhiều S Dù sao cũng là tác phẩm tự viết, nếu muốn mang đi đâu xin hãy hỏi ý kiến trước. Cảm ơn…
Giới thiệu 1:"13 là con số may mắn của Mai Giáng Ngọc.Cô đã từng nghĩ vậy.Cho đến khi vì con số này mà cô bị cuốn vào bao nhiêu chuyện lằng nhằng với thằng cha Alpha đồng tính từng tán tỉnh cô hồi cấp ba."Giới thiệu 2:"Trong tất cả các con số, ví dụ như số 1, số 2, số 3,... Lê Vũ Thanh Giang không thích nhất là số 13, bởi vì nó khiến hắn liên tưởng tới Thứ 6 ngày 13, rồi thì Bữa ăn cuối cùng gồm 13 người, rồi thì việc hắn bị mối tình đầu block chỉ sau 13 ngày nhắn tin qua lại - tức là nghe kiểu quái gì cũng thấy xui xẻo. Mà công việc của hắn thì kị nhất xui xẻo. Tóm lại là có thờ có thiêng có kiêng có lành, hắn cạch mặt tất cả mọi sự vật sự việc liên quan đến số 13.Ai dè, chính con số này lại trở thành sợi dây duy nhất kết nối hắn với mối tình đầu dang dở ban xưa."Giới thiệu 3: "Mai Giáng Ngọc - giới tính alpha, nghiên cứu viên phòng Nghiên cứu và Phát triển Viện Sinh tính và Ứng dụng di truyền quốc gia, chủ nhiệm dự án mật No.13 kì thị người đồng tính, cụ thể là đồng tính alpha, chuyện này thì ai cũng biết.Lê Vũ Thanh Giang - giới tính alpha, Thượng nghị sĩ Đảng Bảo thủ, hòn đá cản đường lớn nhất của dự án No.13 đang cố tán tỉnh Mai Giáng Ngọc, chuyện này thì ai cũng biết.Mai Giáng Ngọc và Lê Vũ Thanh Giang từng đánh nhau sập ba cái phòng họp của viện nghiên cứu, chuyện này thì ai cũng biết.Nhưng không ai biết rằng, ở một góc tối nào đó trong thành phố, tay đan tay, trán kề trán, hơi thở cùng chất dẫn dụ của hai người họ đang quấn quýt quyện hòa vào nhau."…
Tôi có ngoại hình xấu xí cùng thân hình to béo, đi học bị bạn bè tẩy chay, về nhà bị cha mẹ nuôi ghẻ lạnh chỉ bởi vì họ đã có người con ruột. Tôi chỉ có thể học đến điên cuồng để nhận được lòng thương xót từ thầy cô và lũ bạn cũng bị bắt nạt giống tôi. Tôi chìm đắm hoàn toàn vào tiểu thuyết nơi những câu truyện muôn màu, có cái kết tuyệt đẹp. Nhưng có một ngày vậy mà tôi lại bị lừa đọc một cuốn kết buồn xé nát tâm can. Tôi hoàn toàn chết lặng, thật trùng hợp lúc đó tôi lại bị chơi xấu, một người luôn có thành tích cao vậy mà lại trượt đại học. Hôm đó trời đẹp, tôi đạp xe vào rừng, đặt một tấm vải màu xanh ngọc to xuống nền đất, nằm xuống, lấy dao ra. Thế là hết."Long, cậu là người được chọn, muốn sống tiếp thì theo tôi.""Không, ... tôi chết rồi."…
Năm mười sáu tuổi, Dư Thanh Hạ chuyển đến một ngôi trường mới, mang theo giấc mơ học bổng và chiếc cặp cũ sờn màu. Trong một lớp học toàn những gương mặt xa lạ, cô gặp cậu - Mộc Lâm, người ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt thờ ơ nhưng luôn chú ý đến những điều nhỏ bé nhất.Cậu từng giúp cô khi bị bắt nạt, từng hỏi cô những câu ngốc nghếch như:"Cậu có biết bánh bao nhân gì là ngon nhất không?""Không.""Nhân duyên."Cô nghĩ cậu là một người kỳ quặc, còn cậu thì thấy cô chính là mảng màu tươi sáng nhất trong những năm tháng bị trói buộc bởi danh vọng và kỳ vọng.Nhưng rồi, khi tình cảm vừa chớm nở, cậu lại biến mất - như chưa từng đến. Chỉ để lại một lá thư không ai tìm thấy, và một mùa hè không ai nhớ nổi kết thúc thế nào.Hai năm sau, ở cổng trường đại học, họ gặp lại.Cô cười như chẳng quen biết.Cậu im lặng nhìn theo, ánh mắt nói hộ ngàn lời:"Tớ nhớ cậu. Từ năm ấy... đến bây giờ."…