Lữ Phi một cô gái cá tính nghịch ngợm, cô đang sống hạnh phúc bên gia đình thì đùng một phát. Tự dưng có người chen chân vào gia đình cô đó là Bỉ Tư. Một chàng trai mồ côi được ba mẹ cô mang về với danh nghĩa là ân nhân.(Truyện tự viết có gì mình có sau sót thì bỏ qua nhé. Nếu có ai có ý kiến góp ý thì cứ góp ý nhé. Nếu thấy hay thù ủng hộ cho mình. Cảm ơn cách bạn nhiều!)…
Tình yêu và tính cách đặc biệt của cô nàng Cự Giải tháng 7."Mình thích một tình yêu chậm rãi..."Nam chính:Nữ chính: Vũ Mai HoaTác giả: Hà iuuVui lòng không reup, chuyển ver, đăng tải trên các nền tảng khác.…
Mọi sự chỉ là tình cờ, nhưng chúng tôi gặp nhau là định mệnh.______Tôi dụi dụi mắt, hàng mi ướt vì còn ngái ngủ. Khi định hình lại tôi mới giật mình vì Tuấn Anh đang nằm ngủ bên cạnh.Tự nhiên, trong lòng tôi nảy sinh mong muốn được chạm vào khuôn mặt nó. Vẫy vẫy tay mấy lần. Nó vẫn không dậy. Tôi định sẽ chỉ động vào một tí thôi nhưng ai ngờ tôi chưa động vào đã bị một bàn tay ngăn lại."Làm gì vậy?"Tôi chỉ biết cười trừ: "À, tôi thấy có bụi trên mặt cậu."Đúng lúc ấy thì thầy giáo bước vào như một vị cứu tinh của tôi.______ Bìa: pinterest hiện tại chưa hoàn chỉnh cho lắm và sắp tới sẽ có bìa mới nhưng mà mỗi tội vẽ bằng giấy.Trước khi vào tác giả muốn cảm ơn những người đã vào đọc dù chỉ là đọc qua thì cũng chân thành cảm ơn mọi người.Tác giả: @Hannah_Huongcute.…
Tôi học ngành y, mong muốn sẽ trở thành một bác sĩ pháp y. Còn anh cũng học Cảnh sát.Tôi và anh quen nhau ở trường Đinh - Trường THPT Đinh Tiên Hoàng. Anh trên tôi một lớp, hơn tôi một tuổi. Bởi vì anh học rất giỏi nên tôi cũng cố gắng học hành để đuổi kịp anh. Mỗi lần đứng trên bục nhận thưởng, ánh mắt tôi lại vô thức hướng về phía anh, mà tôi không hề hay biết rằng, mỗi khi tôi quay đi, cũng có một ánh mắt hướng về phía mình. Vào Lễ tổng kết lớp 11 của tôi, cũng là lễ tổng kết cuối cùng của anh, tôi nhận được lời hồi đáp của anh về tình cảm của bản thân.Lưu ý: Truyện vẫn chưa hoàn thiện, nhân vật còn nhiều thiếu sót. Mình rất mong nhận được lời góp ý của các bạn thông qua những bình luận để mình có thể cải thiện trong lần viết tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất nhiều.…
Jimin không chắc chắn chuyện gì đã xảy ra. Điều cuối cùng mà cậu có thể nhớ được chính là cậu đang chạy trốn khỏi đội an ninh của cung điện Gyeongbokgung và tiếp theo là một cú đáp đất đau đớn, tất cả mọi thứ chìm vào một màu đen tĩnh lặng. Sau đó cậu bị đánh thức bởi một người đàn ông đẹp trai nhưng lạ hoắc, người đó đang lắc vai cậu một cách dữ dội và gọi cậu là omega.Nhưng chính xác thì omega là cái quái gì?Hoặc làJimin ở thời hiện đại đã vượt qua vòng xoáy của thời gian và bị cuốn vào cuộc chiến khốc liệt của hai đàn Jeon và Lee. Mọi thứ đều ổn ngoại trừ sự tò mò của cậu với người con trai của alpha đầu đàn, Jungkook, và một điều tồi tệ hơn là cậu dường như không thể tìm thấy đường để quay trở về nhà....ALL CREDIT GOES TO @thehazeleyedgirl ON AO3. The permission has been approved by the author (you can see the link of the original story and all information about it in the introduction).…
Văn án: 1. Năm 17 tuổi, Dụ Nghị Chi là thiên kim cành vàng lá ngọc, thành tích học tập xuất sắc, nàng thơ trong mắt mọi người. Tất Nguyệt là du côn chuyên phá phách, thành tích học tập chót sổ, badgirl yêu đương không quá 2 tuần Chẳng ai ngờ rằng hai người đã từng cùng nhau chia sẻ tai nghe ở sân thể dục. Bí mật ôm nhau trên giường gỗ trong khu tập thể cũ của Tất Nguyệt 2. Năm 28 tuổi, Dụ Nghi Chi trở thành Giám đốc Thiết kế đặc quyền của một tập đoàn lớn, là người đẹp cấm dục cài đến cúc áo trên cùng.Tất Nguyệt trở thành chị đại kiệm lời, hút thuốc, rượu chè và đua xe.Không ai biết vào ngày đầu tiên Dụ Nghi Chi trở về thành phố, cô đã bị Tất Nguyệt chặn tại nhà vệ sinh: "Con mẹ nó, cậu còn dám trở về à? Cậu nợ tôi cái gì sao?"Sau đó, đóa hoa cao lãnh không tài nào chạm đến kia đã trao thân cho nàng.Sau khi bạch nguyệt quang đã lừa dối tôi quay vềTrong mắt mọi người, chúng tôi là những vệt sao không bao giờ giao nhau,Chẳng ngờ rằng, Ánh trăng chủ động soi sáng tôi…
"Đỗ Hữu Thịnh, mày có biết cô Lan đặt tên này với niềm hi vọng gì không." "Hơ cái này còn phải hỏi à? Nhà tao có mấy anh em họ tên lần lượt là An, Khang, Thịnh, Vượng. Vả lại đây là ông nội tao đặt với niềm mỏi mấy đứa cháu sau này giỏi giang, sự nghiệp phát đạt. Mày hiểu không?" Nó ngả ngớn đáp lại."Không phải, mày phải hiểu cốt lõi vấn đề. Mày tên "Hữu Thịnh" cơ mà! Cô Lan hâm mộ nhà thơ Hữu Thỉnh đó, cô đặt tên này cho mày, là hi vọng sau này mày là một người tinh tế, giản dị, và sâu sắc đấy. Thế mà giờ mày nhìn mày xem, khác nào phụ lòng mong mỏi của cô không?" Tôi bĩu môi, liếc nhìn nó."À thì ra là thế. Thế mày thì sao? Chiêu Dương có nghĩa là gì?" Nó hất hất cằm hỏi lại tôi."Xì tên Chiêu Dương của tao, có nghĩa là mặt trời nhỏ tỏa ánh nắng rực rỡ đó, là mặt trời, mặt trời đó." Tôi nhấn mạnh, vênh váo lên với nó."Thì ra là mặt trời, thế thì sau này phải nhờ mày nhiều rồi."Tôi không hiểu ý nó lắm, quay lại hỏi với vẻ mặt lơ ngơ:"Có ý gì?""Vì gần mặt trời, thì tao mới "thịnh" được." Nó hấp háy mắt nhìn tôi.Tôi vội quay mặt đi chỗ khác, tránh để nó nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ ửng của tôi lúc này...18.08.2023…
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, lãng mạn, ngôn tình, hiện đại, 1 v 1, HE.Bìa : Pinterest.Ngày đăng: 03/02/2024.(*) Tạm thời tác giả bí ý tưởng, có thể là viết lại hoặc là ngừng viết, mong các bạn thông cảm.…
Một thiên tài Violin như tôi thế mà lại bị mù . Tôi luôn sống dưới áp bức của thiên tài mà bọn họ đặt ra . Uớc rằng sự tự do sẽ đến và mang tôi đi như một con gió mùa thu...…
Đây là một câu chuyện có thật được mình sáng tác lại. Bởi câu chuyện ấy mang lại nỗi đau vương vấn trong lòng của những người có tâm trạng buồn vì tình cảm như mình. Là một sadgirl :))…
Người ta vẫn thường bảo cấp ba là quảng đời đẹp nhất của mỗi con người. Và cũng vì thế mà những đoạn tình cảm đầu thời đời thường sẽ khoảng nguồn từ khoảng trời ấy. Nếu là ở một nơi khác, việc các cô, cậu học trò có những rung cảm đầu đời là chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng đây là Đoàn Khai Minh - nơi quy tụ nhiều nhân tài nhất mảnh đất Sài Thành. Trên dưới mười hai lớp của trường, không lớp nào có thể để một người bình thường vào được cả. Trong đấy có lẽ lớp A1 - Chuyên Toán là lớp có tỉ lệ vào khó khăn bật nhất trường. Chuyện trai gái ở đây có thể nói là gần như không tồn tại. Những cặp kính dày cộp, những quyển sách nặng trĩu khiến cho học sinh của trường luôn trong trạng thái bận rộn, chẳng có lấy một tí thời gian nghĩ ngơi. Những khóa trước, như thế nào thì không rõ. Nhưng riêng lứa này của trường thì khác. Có lẽ là do chuyển giao thế hệ, nên khóa 10 năm nay "chuyện học cũng giỏi, nhưng chuyện yêu thì cũng chẳng đùa". Confession trường nhiều năm nay vốn đã "đóng bụi" may mà có nhóm trò ấy nên mới "náo nhiệt" hơn trở lại. Nhập học chưa được 4,5 cặp đôi đang hẹn hò đôi lứa. Thời gian gần đây, trường càng thêm rúng động, khi cả trường đang lan truyền lời đồn về chuyện hai "học bá" của A1 đang có dấu hiệu "liếc mắt đưa tình với nhau". Rốt cuộc thì đây chỉ đơn thuần là tin đồn hay là sự thật. Điều này có lẽ không ai đoán được cả.. Nữ chính: Đỗ Đặng Hà ThyNam chính: Phan Vũ Quang Huy.Ảnh bìa: Nguồn: 𝗣𝘁𝗿𝗮𝗻𝗴…
Sự xuất hiện của "Nó" mở ra trang mới của sự phát triển của con người, NHƯNG chả ai biết nó là gì có phải thành quả tìm kiếm được do một công nghệ đang trong quá trình nghiên cứu phát hiện ? Chả ai biết nó là gì thứ người ta biết được là cái giá trị lớn mà nó đem lại,đó là cái giá của tham vọng bước xa hơn của con người…
Chiều nay trời đổ mưa bất chợt, kiểu mưa Đà Nẵng ấy. Nó đến nhanh như tâm trạng con gái nhưng lại dai dẳng như deadline môn Toán.Tôi mắc kẹt trong thư viện, không mang theo áo mưa, ô thì chắc đang nằm trong ngăn bàn ở lớp. Bảo Trân thì trốn từ tiết ba, còn tôi thì ngồi ở cái bàn gần cửa sổ, gõ nốt file trình bày cho CLB Học thuật."A, thì ra có người đang stress." - Một giọng trầm quen thuộc vang lên sau lưng tôi.Tôi ngẩng đầu. Không bất ngờ lắm khi thấy Đinh Nguyễn Gia Huy kéo ghế ngồi xuống đối diện."Tao đang bận." - Tôi nói, gõ phím nhanh hơn để né ánh nhìn của nó."Tao cũng bận. Nhưng bận... nhìn người ta." - Nó cười. Mắt long lanh như thể trời mưa ngoài kia cũng đang nghe lén chúng tôi.Tôi liếc nó. Vẫn mặc sơ mi trắng, nút áo trên cùng mở hờ hững, kiểu vừa ngoan vừa khiến người khác muốn... dán băng keo lại.Mà tôi là người miễn dịch. Đúng không?"Đừng nhìn nữa. Nhìn lâu dính lời nguyền đấy."Gia Huy bật cười, chống cằm nhìn ra ngoài:"Tao cũng có lời nguyền. Cứ dính vào một người là không rút ra được."Tôi im lặng. Ngoài kia mưa vẫn rơi. Trong đây thì... hình như tim tôi hơi lệch nhịp.Tôi gõ tiếp. Được ba dòng, Gia Huy kéo nhẹ tay áo tôi."Ê Vy Anh, mày thích người như nào?"Tôi hơi đắn đo một chút:"Chắc là người trưởng thành. Giỏi hơn tao. Và... không làm tao mất tập trung."Cậu ta nghiêng đầu cười:"Chết rồi. Tao chỉ đạt tiêu chí cuối.""Tiêu chí gì?""Làm mày mất tập trung."Tôi liếc nó:"Tự tin bớt đi."Ngay lúc đó, tôi cảm thấy tay nó hơi siết lấy tay tôi. Không mạnh, nó khiến tôi có một cảm giác đó chỉ l…
Gia Hân và Nhật Minh ở tuổi học trò đã tạo ra một tình yêu trong sạch và hồn nhiên khiến bao người hâm mộ .Vậy mối tình đó đã diễn ra như thế nào, đầy hoa hồng hay chông gai? Tất cả đều nằm ở câu chuyện bên dưới 💞💞"Lần đầu tiên, tôi gặp cậu, không ngờ thay cậu là tình yêu của đời mình "Có thời gian rảnh thì mình sẽ đăng truyện nha 💗💗💗 KHÔNG SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC XIN CẢM ƠN !…