✓Giới giải trí, ooc( Bối cảnh tuyển chọn trong Đại Xưởng)Tóm lược:"Rõ ràng em cũng rất yêu tôi Không lý gì tình yêu này không thể đơm hoa kết trái Chỉ cần em vứt bỏ sự nhút nhátThì chúng ta sao có thể lỡ mất nhau." --<<Xin đừng nhớ đến tôi>>--Tác giả: 一只微白________________________________________Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả các pạn đừng mang đi đâu nhé ạ…
Sủng có Ngược có pha thêm miếng ngôn tình. Nếu thấy tào lao thì bỏ qua nha. Chuyện đầu tay ấy mà. Nhưng nói chung mình không theo trường phái là phải kết thúc tốt đẹp nhưng cũng ko quá bi đát thảm sầu nên có thể chuyện sẽ kết thúc hơi buồn xí. Cũng nhẹ, có khi sẽ nữa chừng hoặc cũng có thể sẽ ko có cảnh H nên mong mọi người đừng thất vọng hay bỏ sớm nha.…
Ta chỉ là dân nghiệp dư viết truyện thôi nha ko hay thì đừng đc, xin cảm ơn :ND: Đây là 1 câu chuyện tương đối máu chó nhưng ta ko ngược đâu đừng lo (ta nói xạo đó), thế giới hiện tại rất khoa học hóa khi đã bước sang thế kỷ 22, nơi những con người có tri thức dc coi trọng và nhân vật chính ở đây Tô Mạt Thanh là 1 trong số đó ko hiểu sao định mệnh đưa đẩy nàng gặp Lạc Nguyên Thần người mà nàng bất giác gọi tên những lúc nằm mộng…
Truyện tiên hiệp theo phong cách hài hước!Tôi đã thử còn bạn thì sao?THẾ GIỚI TU CHÂNTác giả: Phương TưởngThể loại: Tiên HiệpEbook by: Kiếm GiớiCreator by: Thủy Hỏa Thần-------o0o-------
Tôi " đã từng " thích cậu - một " mặt trời " đi đến đâu cũng tỏa sáng đến kì lạ . Và luôn ấp ủ trong tim một điều rằng chắc chắn cậu sẽ thích mình dù có phải đợi bao lâu đi nữa. Vào ngày hôm đó ... tôi mới nhận ra đó chỉ là tình cảm tôi đơn phương từ một phía .... Lầm tưởng " mặt trời " sẽ chiếu sáng cho riêng tôi mà thật ra ....Có lẽ tôi chẳng thể chấp nhận sự thật đó đâu , vì tôi " yếu đuối" ;yếu đuối trước cậu ; trước những hành động, lời nói từ cậu ; trước tình cảm đơn phương tôi dành cho cậu kéo dài 3 năm . Cuối cùng tôi đã mạnh mẽ hơn , mạnh mẽ hơn để từ bỏ thứ " tình yêu " chấp niệm ấy sang một bên rồi vùi đầu vào học tập . Để rồi tôi đỗ vào ngôi trường cấp 3 mà mình hằng mong ước ...…
"Hả sao con lại phải quan hệ với người này?? ko được đâu""Ko được cũng phải được!! Đây là điều bắt buộc mày phải làm!!"Thể loại: HVẫn câu cũ ai NOPT Vkook xin lượn dùm mình phắn luôn chứ ko phải lượn nữa*Lưu ýKo được chuyển ver hoặc copy khi chưa có sự cho phép…
Năm mười sáu tuổi, cô gặp cậu trong bộ đồ Vịt Donal, cùng một quả bóng bay màu vàng và một giọng nói ấm áp khiến cô nhớ mãi.Năm mười mười bảy tuổi, họ cùng ngồi một phòng học, cùng nhau lớn lên, cùng nhau cười - và cùng nhau yêu. Năm mười bảy tuổi, trong ánh nắng chiều mùa hè, họ cùng nhau viết nên những câu chuyện thanh xuân đẹp đẽ. ---------------Năm mười tám tuổi, cô đứng giữa ngã rẽ của đời mình. Mẹ ép cô phải đi theo con đường của những người không thuộc về cô, những người không xứng đáng. Để bảo vệ cậu - người cô yêu nhất - cô chọn buông tay. Chỉ vì cô không muốn liên lụy đến cậu.Năm mười tám tuổi, cô buông tay, rời đi, mặc cho cậu liều mình tìm kiếm.Cậu không hận cô, sinh nhật năm nào cũng chuẩn bị một chiếc bánh mang tên cô.Cậu đặt tên công ty theo nhũ danh của cô.Cậu nghe lại bản ghi âm cũ - chỉ để được nghe lại giọng nói của cô mỗi đêm. ------------Họ gặp lại nhau sau bao năm tháng, nhưng chẳng ai còn là người của ngày xưa. Chỉ có giọng nói ấy, vẫn như cũ, lạ mà quen. Và trong một khoảnh khắc, câu chuyện tình yêu do cô và cậu viết lên lại sống dậy, dù họ đã bỏ lỡ nhau trong bao năm dài.Bảy năm, cậu chẳng yêu ai khác.Bảy năm, cô tưởng cậu đã quên.Hóa ra, người không thể quên - là cậu.Và người cuối cùng quay lại - cũng là cô.…