TẬP TẢN VĂN LỘN XỘN, KHÔNG ĐẦU KHÔNG CUỐI.LÀ NHỮNG CON CHỮ ĐẦU TIÊN ĐƯỢC MÌNH TRAU CHUỐT VỚI ƯỚC MUỐN SẼ CÓ MỘT NGÀY MÌNH ĐƯỢC XUẤT BẢN MỘT CUỐN SÁCH NHỎ, TRONG ĐÓ CÓ DĂM BA CÂU CHUYỆN TẢN MẠN VỀ ĐỜI, VỀ NGƯỜI CỦA BẢN THÂN.MONG MỌI NGƯỜI ĐÓN NHẬN BIỆT VỚI NHỮNG XÚC CẢM THUẦN TÚY NHẤT.BIỆT LÀ MỘT NỖI MẤT MÁT NHƯNG NÓ CŨNG LÀ NHỮNG ĐIỀU, NHỮNG CHUYỆN MÀ MỖI CHÚNG TA ĐỀU SẼ PHẢI TRẢI QUA.AN VŨ LÀ MỘT ÁNG MÂY AN YÊN, TĨNH LẶNG, VÀ NHỮNG CON CHỮ CỦA AN VŨ CŨNG VẬY, CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC BIỆT, CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỒNG HÀNH CÙNG MÌNH. MƯỢN CÂU NÓI CỦA TÔN GIA NGỘ, MÌNH CHÚC MỌI NGƯỜI: MỘT ĐỜI BÌNH AN VUI VẺ!…
Cô gái của tôi, em đừng vì ai mà phản bội bản thân mình. Mặc đời nói em ích kỷ, nhưng em phải thương lấy em, rồi mới tới lượt người khác!---------------------------------Tại đây tập hợp nhưng câu chuyện ngắn - về tình yêu, cuộc sống và mọi chuyện. Bạn cũng có thể chia sẽ câu chuyện của mình, để cũng có thể trở thành, một câu chuyện dành cho người khác.…
Một người đàn ông lại đuổi việc cô hai lần từ hai công ty khác nhau.Khương Bách Vạn thực sự cảm thấy buồn bực. Không ngờ người đàn ông đấy áp đảo cô nhưng lại không chịu nói câu "Anh yêu em" với cô.Một ngày kia, cô không chịu đựng được nữa mà hét lên: "Anh đường hoàng thổ lộ với tôi một chút thì sẽ chết sao?"Ninh đại boss nhấc ly cà phê làm từ sứ xương lên: "Thổ lộ theo phong cách nào?"Ánh mắt Tiểu Vạn sáng lấp lánh nói: "Bá đạo, cuồng dã, còn phải tràn ngập tinh thần phấn chấn hướng về phía trước""Ừ", anh vuốt cằm suy nghĩ một lúc rồi "thấm"Không ngờ ngày hôm sau tiểu Vạn lại nhận được một phong thư do chính Ninh đại boss viết.Dở ra đọc dòng chữ trên tờ giấy a4 mà đầy áp lực."Kẻ nào dám cản trở em, anh sẽ phá hủy toàn bộ đường sống của kẻ đó.""Ninh---Hành!! Tôi! *Beep*! Mẹ! Anh!!" Khương Bách Vạn xé nát tờ giấy.Truyện này không phải do mình dịch , nếu có yêu cầu mình sẽ xoá .…
Mãi rất rất lâu về sau, tôi vẫn nghĩ về anh ấy, như một kỉ niệm. Anh ấy là tuổi thanh xuân của tôi, là những ngày nắng chang chang hay những đêm mưa tầm tã. Rất nhiều lần muốn đặt bút viết về anh, viết về nhiều thứ về anh, viết về tôi , về tuổi thanh xuân, nhưng thật khó để viết.. Mọi chuyện như những mảnh ký ức bị chắp vá.Tôi luôn đi tìm mình của những năm tháng đó, tìm lại mình của ngày xưa, để khi gặp lại anh, tôi vẫn lại có thể hết mình, chân thành và ngu ngơ như vậy. Nhưng thời gian đã làm gì với chúng ta? Tôi của năm 24 tuổi không còn là tôi của những năm 16, và tương tự khi tôi đến 30 tuổi tôi cũng không còn là tôi của 24 tuổi nữa. Chúng ta vẫn phải thường thay đổi để thích nghi, để sống tiếp, nên tuy có nuối tiếc nhiều, tuy vẫn còn nhớ nhưng tôi ít khóc hơn, ít nghĩ về anh đi và mạnh mẽ hơn, và tôi đã không còn chờ anh.…
Xao xuyến ư?Cô đơn, chờ đợi, vô vọng, mãi đau... tất cả chỉ là chúng ta tự biên tự diễn mà thôi. Hai trái tim, với những rung động không thể kìm nén, khó thể quên... Nhưng...Chỉ một người có thể đi về phía hạnh phúc... Trách làm sao khi ai cũng biết trước, mà lại không thể ngăn được chính mình lao vào cuộc trốn tìm không hồi kết của xúc cảm...Nếu đã vậy thì...Cô đơn một phút thôi nhé, để dành tình cảm mà ai đó mãi chẳng nhìn thấy cho một người khác yêu thương mình trọn vẹn hơn...…
Trong bối cảnh Trung Cổ tăm tối, nơi lằn ranh giữa số mệnh và lời nguyền mong manh như lưỡi dao sắc, Patrick-một đứa trẻ sinh ra mang dị tật quái lạ, bị coi là điềm gở và bị chính gia đình chối bỏ-đã dấn thân vào hành trình tìm kiếm ý nghĩa tồn tại của bản thân. Cậu lớn lên trong sự lạnh lùng, cô độc và nghi kỵ, nhưng cũng nhờ đó mà rèn luyện được sức mạnh, ý chí và trái tim sắt đá.Trên con đường trưởng thành đầy đau thương và máu lửa, Patrick đối mặt với sự phản bội, chiến tranh và cả những cảm xúc con người đầu tiên lấp lánh giữa địa ngục-một ánh sáng nhỏ nhoi mang tên Delicâ. Giữa biển cả mênh mông và mưu đồ đẫm máu, cậu buộc phải lựa chọn: khuất phục số mệnh hay vùng lên nắm giữ vận mệnh bằng chính đôi tay nhuốm máu của mình?Một câu chuyện về định mệnh, sự cô độc, lòng dũng cảm và khát vọng sống còn-nơi mỗi vết sẹo đều là minh chứng cho sự tồn tại.…
ĐỒNG NHÂN VĂN BOSS LÀ NỮ PHỤ Tác giả: Uyên Nghi Đình Nhã. ""Mỗi lần vị kia hoàn thành nhiệm vụ, một cuốn sách cứ thế mà khép lại. Nhưng, người ở thế giới đó thì sao? Những nữ chính từng đi qua cuộc đời của vị kia thì sao? Nếu như họ chưa từng đắc tội với vị kia, họ xứng đáng có được kết cục tốt đẹp hơn chứ, đúng không? Vì thế, nhiệm vụ của người chính là thay đổi vận mệnh của những nữ chính xấu số đó mà không làm ảnh hưởng đến người kia.Người hiểu ý ta chứ? Chủ nhân thân yêu?"Nhã Thanh Tuyết - một lệ quỷ không hiểu sao bị bắt đi làm nhiệm vụ tuy ngoài miệng luôn treo nụ cười nhạt: Ngươi cho rằng ta là đứa trẻ lên ba, những thứ này còn không hiểu sao?Nhưng mà thực chất trong lòng nàng đang mắng cái tên tự xưng là hệ thống Thiên đạo kia 100 lần. Rõ ràng ta còn đang hưởng thụ cuộc sống bình thản, ngày ngày trồng bỉ ngạn bên bờ Vong xuyên, sao lại bắt ta đến đây chứ???"Đây là một cuốn đồng nhân văn, nên có nhiều chi tiết sẽ trùng với nguyên tác. Nếu khả ái nào không thích đồng nhân văn có thể lướt qua. Mỗi ngày đều là một niềm vui, chúng ta sao có thể vì một điều mình không thích mà làm ảnh hưởng đến niềm vui của mình chứ, đúng không? Có điều, nếu có thể, ta vẫn hi vọng các khả ái sẽ ủng hộ ta. Cách hành văn của ta vẫn còn non nớt, nếu như có lỗi sai thì mong mọi người có thể sẵn sàng góp ý, bỏ qua.Mọi thắc mắc xin liên hệ: https://www.facebook.com/uyennghidinhnha.m Yêu mọi người.…
Tôi là một người hay quên như những người khác, nên tôi thường viết để lưu giữ kí ức. "Viết cho chàng trai Anh Quốc của tôi" thuộc chuyên mục [Những chàng trai...], là tản văn, hay hồi kí, hay cái gì đại loại thế (tôi mù văn học anw) viết về chuyện đi Prom ở một vương quốc nọ, nơi những chàng trai mời bạn nhảy một điệu valse mà ban nhạc cứ chơi mấy bản nhạc đồng quê lạc tông không ai biết hay bữa tối phong cách sang trọng với những thứ không-nhận-diện-được trên dĩa, nơi tôi gặp một cậu trai thủ đô trẻ măng với chất giọng Anh Quốc không lẫn đi đâu được.Dự tính gồm 4 -5 phần (tùy thuộc vào độ lạc đề của bản thân) [Những chàng trai...] Là một chuyên mục về những chàng trai tôi gặp trong đời, trong một khoảnh khắc, trong một khoảng thời gian không ngắn không dài, vừa đủ để làm cho người ta không hẳn là nhớ mong, mà đúng hơn là luyến tiếc. Những khoảnh khắc nhẹ nhàng trong đời, sẽ không đi tới đâu cả, sẽ không có tương lai nào được định hình cả. Nhưng những khoảnh khắc những ánh mắt chạm nhau, những nụ cười, cái liếc mắt, cái chạm mặt, ngượng ngùng, mong ngóng, sẽ vẫn còn đọng lại qua từng con chữ, gợi cho tác giả về những gì mình từng trải qua, để nhớ, để biết rằng mình đã có một tuổi trẻ đủ mùi đủ vị."Những thước phim ngắn, những cảm xúc không ngắn không dài, đủ để tim bồi hồi mỗi khi nhớ đến. Những chàng trai đi qua đời tôi."…
Tên gốc: Bệnh mỹ nhân vạn vật tiệp tạp hóaTác giả: Ngu Vãn ChiThể loại: Nguyên sang, Không cp, Hiện đại, OE, Tình cảm, Linh dị thần quái, Thị giác nam chủTình trạng bản gốc: Hoàn (252 chương + 3 phiên ngoại )Tình trạng bản edit: Đang lết (24/8/2023 - ?/?/?)Văn án: Vào năm tám tuổi, lần đầu tiên Giang Hân Dao bước vào gian tiệm tạp hóa kỳ lạ kia. Cậu dùng tình thân của mình để trả giá, mua sự khỏe mạnh cho mẹ. Mười tám tuổi, lại một lần Giang Hân Dao bước vào tiệm tạp hóa, lấy đại giới là tự do, trở thành chủ nhân của nó. Từ đây, ở chư thiên vạn giới, đều có truyền thuyết của tiệm tạp hóa vạn vật. Mà thiếu niên ốm yếu phong hoa tuyệt thế kia, cũng trở thành một phần của truyền thuyết. "Hoan nghênh tiến vào tiệm tạp hóa vạn vật, ở đây có thể mua được bất cứ đồ vật nào bạn muốn. Chi phí ăn mặc, đồ cổ châu báu, vũ khí quân đội, tiền tài, tài phú, sức khỏe tuổi thọ, thậm chí là thất tình lục dục, chỉ cần bạn muốn sở hữu, tiệm này đều có thể bán ra."___________________________________________🦐: 🦐 edit chỉ là muốn lưu 1 bản để đọc off và chỉnh lại cho thuận miệng hơn thôi, chỉ có thể đúng được tầm 70% nên có gì sai sót mọi người chứ cmt cho 🦐 biết nha, vốn Tiếng Việt của 🦐 cũng không tốt lắm nên cách hành văn cũng sẽ hơi lủng củng ó…
NUỐT LỜI là một tác phẩm tản văn bao gồm nhiều chương. Mỗi chương là một câu truyện ngắn khác nhau, dồi dào sự chân thật về cảm xúc và hình ảnh miêu tả. Tác phẩm được nung nấu và ra đời bởi cảm xúc mạnh mẽ, dạt dào của chính tác giả khi lắng nghe được những câu chuyện xung quanh mình.Tác giả chợt nhận ra rằng dù xấu hay tốt, dù nhiều hay ít thì ai cũng đã từng cho đi lòng tin vô điều kiện với nhiều hơn một câu hứa. Sau mỗi câu hứa hẹn, có thể là niềm đau, lừa dối, nước mắt, cũng có thể là một sự thật cảm động được giấu kín, một cái kết viên mãn.Những câu chuyện xoay quanh đủ loại người trên đời với đủ hoàn cảnh sống đa dạng nhưng họ đều có một điểm chung là đã từng tin nhiều hơn một câu hứa từ người khác.Sau mỗi câu chuyện sẽ là một phần bàn luận theo quan điểm của chính tác giả, với mong muốn độc giả nhận ra được một phần ý nghĩa được gửi gấm vào các mẫu chuyện đồng thời thấy đâu đó chính mình trong hình bóng của các nhân vật.…
Con người nhiều khi chỉ lướt qua nhau như một cơn gió mang chút hương tình; có khi lại dằn vặt nhau như cơn cảm lạnh ngày mưa buồn.Ấy thế mà... chúng ta vẫn phải nhận ra nhau giữa tỉ người xa lạ! Vẫn sẽ tìm được nhau giữa những tình cờ không bao giờ nghĩ đến!Bắt đầu nhé? Được không? Duyên kỳ ngộ!…
Viết cho anh và em, viết cho tương lai của đôi ta, cho một ngày rời nhau. Đôi ba bước chân anh hãy quay lưng lại, anh sẽ thấy được người thương anh: mãi mãi là em. Em không chắc chúng ta sẽ ở bên nhau đến khi trưởng thành nhưng em tin chắc ở hiện tại anh là người cho em cảm nhận được sự bình yên.…