Hình one piece - Đảo hải tặc
Hình ảnh liên quan đến phim này…
Hình ảnh liên quan đến phim này…
[T/b] là tên bạn Một chút tưởng tượng với các bias thui à.-------------------Có đăng cả trên noveltoon nhé.…
Mới đầu, Law dùng im lặng để biểu đạt sự bất mãn hay khinh khỉnh của mình, hay đuối lý hay cái gì phức tạp Luffy không muốn tìm hiểu, cơ mà thế cũng chẳng sao, anh nói, hãy cứ yêu chiều tôi, tận dụng tôi, đối đãi tôi như một món đồ, một con chim quý hay điếu thuốc nát. Law cười khùng khục. Nước bọt và máu từ nụ hôn làm anh có vẻ diễm lệ gợi mở, gần như phô bày mọi thứ Trafalgar Law vẫn luôn giấu che. Mùa hạ trút bỏ thảy áo quần. Cái hôn đó gần như là trừng phạt. Trong một khoảnh khắc, Luffy thật sự muốn đập nát anh. Hơn một nụ hôn.…
readoff…
readoff…
Cuộc sống của Doflamingo vẫn cứ tầm thường như vậy. Mãi cho đến ngày nọ, một cô gái xuất hiện, đứng trước mặt hắn điềm tĩnh mà ngạo mạn nói." Donquixote Doflamingo. Thiếu chủ gia tộc Donquixote, xin hãy lắng nghe lời đề nghị của tôi."" Hủy bỏ kế hoạch Dressrosa và tôi sẽ biến nguyện vọng của ngài trở thành sự thật."Tròng mắt đen láy tựa như vụ trụ nghìn tinh tú lấp lánh tỏa sáng chiếu vào khiến Doflamingo rùng mình trong tích tắc.A, người con gái này...…
[Cảnh báo: Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad, bất kể ở trang web nào khác đều là ăn cắp. Vui lòng đọc ở acc wattpad chính của mình để tôn trọng tác giả! Cảm ơn các bạn!"] Xuyên qua thế giới one piece và có hệ thống trong tay. Trải qua hàng chục năm điên cuồng thăng cấp để đạt được skill hồi sinh cứu Ace. "Tại sao lại cứu tôi?" "Tại vì tôi thích cậu!" ___________"Thật may vì em vẫn còn sống.....""Cảm ơn anh vì đã chờ tôi trong suốt thời gian qua." ___________"Một kẻ lì lợm như cô mà cũng có ngày nằm ngoan ngoãn vậy sao? Thật khiến người ta kinh ngạc đó!" "Anh gian lận!"___________"Tôi muốn cưới cô ta khi hoàn thành nhiệm vụ!" "Anh cứ trở về bình an cái đã!" ____________"Sanji, hai bàn tay của anh rất trân quý, đừng bao giờ nghĩ rằng mình là phế phẩm nữa. Hãy trở về cùng chúng tôi nhé!" "Cảm ơn em, về mọi thứ!" ____________"Nữ nhân, đừng có chết đó! Ta sẽ tìm bác sĩ cho ngươi!" "Tôi không yếu đuối như anh nghĩ đâu đồng nát!" ____________Một tác phẩm mới và nồng nặc mùi harem =)))5/8/2020…
Nami harem ngoại truyệnTác giả thuộc về Oda nhưng cốt truyện thuộc về toii…
Trong một lần bạn nói đang bàn chuyện với ngài Oyakata thì một lỗ hổng đen từ đâu xuất hiện, hút ngài Chúa Công và bạn vào rồi biến mất ngay trước mặt các trụ cột khác…
Lần đầu tiền viết truyện về One Piece nên ko rõ tình tiết lắm. Tại thích Lù làm thụ bé nhỏ lại được cưng chiều mà không kiếm được nhiều truyện của Allxluffy nên mới viết thử một bộ ngay bây giờ. Có gì thì ủng hộ và góp ý cho au nếu au viết sai chi tiết chỗ nào nghen :) cảm ơn mấy bạn đọc giả thân yêu ('▽'ʃ♡ƪ)lưu ý: có yaoi nên nếu các cô không ai phải hủ thì làm ơn mời ra ngoài, tôi viết để cho vui vì mê bé lù quá thui chứ không có j hết ( '・・)ノ(._.')…
readoff…
Haru: Khuyến khích đọc hết từng phần, không nên bỏ qua phần nào vì mỗi phần đều có liên kết với nhau.[ tống ]BE cứu vớt thế giới - Kinh Mộng Thời[综]BE拯救世界 - 惊梦时 2018 năm, thế giới của ta hủy diệt. Hệ thống nói, ta phải đánh ra bảyBAD END mới có thể cứu vớt thế giới. Sau đó ta nhìn thoáng qua nha cho ta chọn yêu đương đối với tượng -- 1. Trong óc chỉ có thịt cao su ngu ngốc; 2. So với vai ác còn vai ác ác bá khuôn mặt tiểu anh hùng; 3. Từng bị ta viết qua toàn diệt lữ đoàn đồng nghiệp con nhện đầu; 4. Thuộc hạ đều là biến thái chủ khống Hỏa liệt điểu tinh; 5. Thân cao năm thước, treo giải thưởng một tỉ Đại Hải tặc; 6. Ở ta Chaldea tăng ca thêm đến dạ dày ra máu Khổng Minh lão sư; 7. Vung tay lên là có thể đông lạnh rơi một mảnh hải hải quân đại tướng. . . . Nhìn ta như thế nào đều xong. "Không cần lo lắng, bởi mục tiêu đều ở đây yêu cầu cao thế giới, ta sẽ xứng đôi điện thoại di động ngươi bên trong trò chơi hệ thống làm ngươi phần mềm hack. " Hệ thống mỉm cười nói: "Dù sao ta cũng không phải ác ma nha. " Trong điện thoại di động của ta chỉ có một trò chơi, chính là Huyền không cứu không khắc bất cải mệnh thẻ bài trò chơiFATE/GO. Mà hệ thống cho ta là một cái liền tình hữu nghị điểm cũng không có ban đầu hào. "Ta cảm thấy được thế giới hủy diệt cũng thật không tệ. " ta nghiêm túc nói.…
readoff…
Tác giả : Mộc vì hoaConverter : Nana vô năngTình trạng : Hoàn thànhĐộ dài : 70 chương + 2 phiên ngoạiThể loại : Diễn sinh - vô CP- ảo tưởng tương lai - mặt khác diễn sinhThị giác tác phẩm: Nam chủVăn án :Hải tặc diễn sinh loại!Kha kéo tùng vẫn luôn là ta ý nan bình! Nếu kha kéo tiên sinh có một cái cao lãnh xú thí đệ đệ sẽ thế nào? Hắn cùng minh ca kết cục có thể hay không không giống nhau? Toàn bộ đường cát khả đức gia tộc có thể hay không có không giống nhau kết cục?Ở chỗ này, mỗi người đều có thể là hách lỗ soTag: Hải tặc vươngTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Hách lỗ so ┃ vai phụ: Doflamingo, kha kéo tùng, đường cát khả đức gia tộc ┃ cái khác: La dưỡng thành Một câu tóm tắt: Ở chỗ này, mỗi người đều có thể là hách lỗ so Lập ý: Đối với hải tặc ảo tưởng kết cụcHách lỗ so = HrubyKha kéo tùng : CorazonĐường cát khả đức = Donquixote…
readoff…
Có người đã từng nói: " Đôi mắt của nàng ngọt ngào như những viên kẹo caramel ".Nàng xinh đẹp, nàng quyến rũ, nàng đốn ngã mọi gã đàn ông mà nàng gặp. Một khi đã rơi vào lưới tình của nàng, như một điều hiển nhiên, hắn chẳng thể thoát ra, chỉ có thể vùng vẫy bất lực rồi chìm dần trong mật ngọt. Giống như caramel, loại kẹo ngọt ngào đến tê người, lại hệt như chocolate, đắng ngắt khi chạm phải. Một khi đã nếm thử thì sẽ trở thành nghiện cái vị vừa ngọt vừa đắng đó. Nàng nhấn chìm hắn vào cái bẫy kẹo ngọt chết người ấy. Mái tóc nàng, đôi mắt nàng, nụ cười của nàng như những viên kẹo tan chảy giam chặt hắn vào tù ngục tình ái. Một đôi mắt sâu hút hồn, long lanh, ấm áp, thậm chí là nóng bỏng tay như hỗn hợp caramel và chocolate được nấu ở 1000 độ C vậy.Mọi thằng đàn ông đều thèm khát có nàng. Một và chỉ một mình nàng...Miêu Tặc Nami.…
Đây là cây chuyện hồi nhỏ vốn "gần như có thật" của Doflamingo. Chuyện xoay chuyển qua nhiều tình tiết khác nhau giữa Doffy và Ain. Liệu "chuyện tình" của đôi bạn trẻ sẽ ra sao ở tương lai!?…
sống phải lỏ…