Tên truyện: Hai mươi năm sau khi tôi mấtTác giả: Tuế KiếnNam nữ chính: Vệ Mẫn & Ôn TừThể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, truyện ngắn, BE.Người dịch: Giang HạTình trạng: Đã hoàn thànhP/s: Truyện mình dịch chỉ được đăng duy nhất ở trên wattpad và wordpress của mình. Mong các bạn không reup và chuyển ver dưới bất cứ hình thức nào. Lịch đăng sẽ không có lịch cố định. Các bạn cân nhắc trước khi nhảy hố nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều!…
Học viện âm nhạc YWU - nơi chỉ tuyển học sinh nữ có niềm đam mê với âm nhạc để đào tạo trong 1 năm học duy nhất. Không giới hạn tuổi tác, bằng cấp, kinh nghiệm.Nó - Zhao Xiao Tang (Main), vốn chẳng hứng thú gì với cái nghề này, hay có thể nói là chẳng hứng thú gì với bất cứ nghề nào. Nhà nó cũng giàu có sẵn, chỉ hưởng thụ thôi chẳng phải tốt sao? Nhưng ba nó bắt nó vào công ty làm việc, nó không chịu. Vì giận dỗi, kèm thêm có chút tài nghệ múa từ nhỏ, nó quyết định thi vào YWU chỉ để ở ké KTX...…
Đây là câu chuyện tình yêu có thật giữa hai cô gái và người viết lại câu chuyện này là một trong hai cô gái đó. -------------------------------------------------Tên tác phẩm: Sự chờ đợi mỹ lệ nhất của emTác giả: An Nhiên Mà ĐếnĐộ hoàn thiện: đã xong/!\ Truyện được dịch dưới sự cho phép của tác giả. /!\ Không được phép mang đi nơi khác.…
Nàng vốn không biết đến xuất thân của chính mình. Nàng là một cô nhi được nhặt về, lớn lên trong Liệt Hoả Thánh Môn.Nàng gặp người kia năm mười tám tuổi. Khi ấy, nàng đã là Thánh Y, mà người kia, chỉ là vị Đường chủ nhỏ bé trong loạn thế bị đồng môn truy sát, trốn đến Tây Vực.Bánh xe vận mệnh, từ khoảnh khắc hai người gặp nhau đã bắt đầu quay."Hoạ các quy lai xuân hựu vãn, Yến tử song phi, Liễu nhuyễn đào hoa thiển. Tế vũ mãn thiên phong mãn viện, Sầu mi liễm tận vô nhân kiến. Độc ỷ lan can tâm tự loạn, Phương thảo thiên miên, Thượng ức giang nam ngạn. Phong nguyệt vô tình nhân ám hoán, Cựu du như mộng không trường đoạn."-Điệp luyến hoa - Âu Dương Tu-(Trên lầu son tới lui, xuân lại hếtĐôi én cùng bayLiễu rủ, đào phai tànMưa nhỏ đầy trời gió đầy việnMi sầu thu lại không ai thấyMột mình tựa lan can, tâm tự loạnCỏ thơm tươi tốtVẫn còn nhớ bờ namTrăng gió vô tình, người thay đổiCuộc chơi như mộng, chỉ còn lại ruột gan đứt lìa)--------- phần 2: Trường Thiên Mộng…
Tác giả: 啦啦啦Page edit: Hồi Mục Ca - 回穆牁GIỚI THIỆU.Mọi người ai cũng biết thái tử gia giới Bắc Kinh yêu tôi vô cùng.Mãi cho đến một năm kia, tôi bị bắt cóc.Khi đó Cố Hành Triều bị người khác chụp lén cảnh đang ăn mừng sinh nhật với diễn viên nữ nổi tiếng.Bọn bắt cóc gọi điện thoại tống tiền, hắn lại thờ ơ: "Dung Dung, vì ép tôi trở về mà chơi trò này có cảm thấy thú vị không?"Cố Hành Triều không chút lưu tình cúp điện thoại.Cuối cùng tôi rơi xuống biển không rõ tung tích.Năm năm sau, tôi mất đi trí nhớ, kết hôn sinh con cùng người đàn ông đã cứu tôi. Hơn nữa còn trở về nước.Người đón anh ấy chính là Cố Hành Triều: "Anh, cuối cùng anh cũng chịu về nước."Đột nhiên hắn thấy được tôi đang đứng ở phía sau chồng mình, hốc mắt hắn đỏ lên: "Dung Dung, anh biết em vẫn còn sống mà."Đợi đến khi để ý thấy tôi khoác tay chồng, trong tay còn dắt theo một cô bé. Bỗng dưng hắn sa sầm mặt: "Bọn họ là gì của em?"Tôi nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, thắc mắc hỏi: "Quý ngài này, trước đây chúng ta có quen nhau không?"___________________Nguồn Zhihu: https://www.zhihu.com/question/366562931/answer/3100824760mọi bản dịch/edit đều chưa được sự đồng ý của tác giả, chỉ được đăng tải tại Facebook và Wattpad.vui lòng không reup dưới mọi hình thức.…
Là một câu chuyện tình yêu ngọt như đường của Natra - Tam thái tử Trần Đường Quan và bé Bánh - cục cưng Đông Hải.Gặp em từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, bước cùng em trên lễ đường, là người đàn ông cùng em đi đến cuối cuộc đời.CẢNH BÁO OOC NGHIÊM TRỌNG!…
Đội mưa đi làm thì bị sét đánh nhập viện, sau khi tỉnh lại, Thẩm Tín bất ngờ phát hiện mình thấy được lượng công đức và số mệnh của người khác một cách mất kiểm soát! Thẩm Tín - một người tin vào khoa học cho rằng đây chỉ là ảo giác, lại bất ngờ "chữa bệnh cứu người", "Bá Nhạc tương mã", "Nghịch thiên cải mệnh", trở thành đại sư trong mắt mọi người. Thẩm Tín: Tôi không biết xem bói tư vấn phong thủy, tôi là người tin vào khoa học đã hoàn thành 9 năm giáo dục bắt buộc. Phú nhị đại vừa thoát chết vẫn chưa hoàn hồn: Đại sư đã cứu tôi, ngài nói gì cũng đúng! Ảnh đế cuối cùng cũng tìm được mục tiêu cuộc đời: Đúng vậy, chỉ là trùng hợp thôi, tôi hiểu, tôi hiểu mà! Người mẹ vừa tìm được con trai bị bắt cóc: Đúng vậy, ngài không chỉ kéo một người ra khỏi địa ngục, ngài đã kéo cả gia đình chúng tôi ra khỏi địa ngục!Thẩm Tín nhỏ quậy, lớn trị cả văn phòng, rất thạo nổi điên: ???Chắc chắn thế giới này chập mạch ở đâu rồi. ---------------------------------------------------------------Một khách hàng đã giới thiệu công việc cho Thẩm Tín. Lương cao, khách hàng là bạn cùng lớp thời cấp 3.Nghe nói thân chủ có đủ các yếu tố hàng đầu #Thiếugiathậtgiả# #LyMiêuhoánTháitử# #Vạnngườighéthóavạnngườimê#, bị thiếu gia giả âm mưu đổi mệnh nhưng thất bại. Đến khi gặp nhau, Thẩm Tín xem tướng cho thân chủ thì nhướn mày. 【Chậc, cái người này nói dối liên tục, hình như còn thích thầm mình.】---------------------------------------------------Nội dung: Thẩm Tín tìm được một anh người yêu. Tag: Không gian giả tư…
Tác Giả: RikaS2MYVăn án: Nó là đặc vụ số 1 Trung Quốc chuyên đi nằm vùng, còn cô là một tiến sỹ tâm lý học tội phạm xuất sắc của trường Đại học Harvard vừa mới quay về nước sau 10 năm. Cả 2 cùng nhau làm việc với 4 người nữa dưới cái tên là SII . Nhưng liệu việc cô quay về chỉ đơn giản là muốn làm việc ở quê hương mình? Chắc chắn là không. Cô trở về để tìm lại một người mà cô chưa từng thấy được mặt nhưng lại yêu trong suốt 16 năm dài. Trong quá trình hợp sức cùng nhau phá những vụ án khác nhau thì cô đã phát hiện ra một điều: Trái tim của một cô gái chịu nhiều thiếu xót, tuy rung động trước 2 người khác nhau nhưng họ lại có chung một nhịp timRaiting: PG-13Thể loại: Bách hợp, trinh thám, kinh dịSố chương: 71 chương + 1 ngoại truyệnPreview:"Manh~". Đới Manh chết lặng, lặng lẽ để cánh tay xuôi theo người, cho Mạc Hàn thỏa sức ôm mình. Mạc Hàn thấy vậy liền rúc đầu mình vào hõm cổ của Đới Manh ngay và trầm ấm lên tiếng-Manh~ Chúng ta hẹn hò đi.-"..."-Đới Manh, Chị yêu em!-"..."…
"Mỗi năm vào tháng 10, Sơn Thạch lại lên chuyến tàu về thành phố cũ. Nơi đó có ngôi trường tiểu học, có con phố quen thuộc, và có một người mà anh đã yêu suốt cả thanh xuân."Anh yêu Trường Sơn - một tình yêu không nói thành lời, một tình yêu đẹp như nguyệt thực: rực rỡ nhưng ngắn ngủi, để rồi chỉ còn lại bóng tối cô độc.Năm tháng trôi qua, Trường Sơn kết hôn, xây dựng gia đình, còn Sơn Thạch vẫn đứng lặng lẽ trong khoảng trời riêng của mình, nhìn từ xa, chúc phúc từ xa.Mỗi mùa nguyệt thực, anh chờ em. Chờ một ánh mắt, một nụ cười, hay chỉ là một khoảnh khắc để trái tim được sống trong hồi ức cũ.Nhưng rồi sẽ đến một ngày, người chờ đợi phải tự tìm lối đi cho chính mình. Liệu anh có thể buông tay và để lại quá khứ phía sau?"Một câu chuyện buồn man mác về tình yêu thầm lặng, về những lời chưa kịp nói, và về cách một trái tim học cách yêu, học cách buông bỏ."…