Cô- Song Tử xuyên không rồi. Không những thế cô xuyên vào cuốn truyện cô đọc trước khi về nhà. Rồi sao, rồi cô đã xuyên vào nhân vật nữ phụ cùng tên với cô - Ngọc Song Tử. Có lộn không, cô xuyên vào ai không xuyên lại đi xuyên vào nhân vật chua ngoa, đanh đá, kiêu ngạo, dâm đãng, lẳng lơ như thế chứ. Thiên a! Không công bằng, thật bất côngMình lần đầu tiên viết truyện này nên mong mọi người thông cảm…
Tập tản văn được xếp theo thứ tự bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, bắt đầu với hai mươi bốn loài hoa. Nhưng sự thực là thế giới muôn màu, mà hoa thì muôn vẻ. Vì thế nên danh sách này sẽ dài hơn trong tương lai. Mong rằng tập văn này nói lên được phần nào nỗi lòng của người Việt xa quê khắp bốn phương trời, và là bữa tiệc cho những người yêu hoa.…
Có những giấc mộng không đơn thuần chỉ là mộng.Đó là những chuyến đi lặng lẽ, sâu thẳm - xuyên qua ký ức, cảm xúc và những điều đã quên trong đời thực.Nơi thế giới hiện ra như một tấm gương méo mó nhưng chân thật.Mỗi khung cảnh, mỗi hình ảnh đều mang theo điều gì đó còn thiếu vắng, chưa trọn vẹn.Mỗi giấc mơ là một thế giới, mỗi người mơ là một kẻ lữ hành.…
Không ít người từng nghĩ "du học sinh" là một cụm danh từ rất gì đó và này nọ, nói thẳng ra chỉ những cô chiêu cậu ấm nhà dư dả mới nghĩ đến chuyện đi du học, và trong mắt họ dù là du học sinh hay lao động miễn về nước là mang tiếng Việt Kiều, chắc là sung sướng lắm. Thật ra không phải ai cũng dư dả để đeo lên mình cái mác du học sinh, có nhiều bậc làm cha mẹ dù khó khăn mấy cũng chuẩn bị cho con cái một hành trang thật tốt để theo đuổi con đường đã chọn. Có những bạn mang trên mình hoài bão lẫn áp lực, với mong muốn đổi lấy một cuộc sống thật tốt sau này. Lại có những bạn sẵn sàng đánh đổi cuộc sống đang ổn định, an yên bên gia đình để thử thách bản thân, để bạn bè quốc tế thay đổi cách nhìn về người Việt chúng ta.Dù xuất phát điểm khác nhau, dù với mục đích gì đi chăng nữa những người bạn trong câu chuyện của tôi đều có chung một điểm đáp để bắt đầu hành trình chinh phục ước mơ và bản ngã của mình - nơi đó chính là Đài Loan...______________________________Tác giả: Cáo Sa MạcThể loại: Hiện Đại, cuộc sống Du học sinh, tình yêu, tình bạnSố tâp: chưa xác định…
Hướng về tương lai - sống trong hiện tại - ước mơ ở không xa phía trướcTôi cũng muốn dành cuốn sách này cho những người trẻ tuổi sắp hoặc vừa mới bước chân vào xã hội, cũng như những ai đang một mình vật lộn thực hiện ước mơ nơi đất khách quê người.…
Bạn thân hay là bạn tình? ( Có H+ cả nhà cân nhắc trước khi đọc nhá)..." Kinh Hàn Kinh Hàn ...nhẹ thôi ..Vũ đau." Thấy Hạ Vũ kêu đau tốc độ của Kinh Hàn cũng chậm lại . ...Hạ Vũ và Kinh Hàn là một đôi bạn thân . Năm Hạ Vũ học lớp tám . Kinh Hàn từ Thượng Hải chuyển đến . Kinh Hàn tính tình ít nói nên không có nhiều bạn bè , Hạ Vũ tính cách hoàn toàn ngược lại . Cô là một cô gái hướng ngoại , được các bạn trong lớp gọi là bộ trưởng bộ ngoại giao. Ai qua tay cô đều từ ít nói thành nói lắm , tất nhiên Kinh Hàn cũng không phải là ngoại lệ chỉ là chỉ giao tiếp với mọi người nhiều hơn trước thôi chứ cái nết vẫn như tảng băng lạnh lẽo . Người gì mà đã đẹp trai cao ráo nhà giàu học giỏi lại ít nói lạnh lùng . Gu của bao cô gái .Hạ Vũ và Kinh Hàn duy trì mối quan hệ thân thiết từ năm lớp tám đến khi trưởng thành tính đến nay cũng đã là mười một năm , từ những đứa trẻ mười ba tuổi đến những cô cậu thanh niên hai mươi tư tuổi .…
Tác giả: RenjiLuvah Tên gốc: Till Death Do Us Part Nguồn: https://www.fanfiction.net/s/5382016/1/Till-Death-Do-Us-Part Người dịch: À, vẫn là đứa lần trước thôi chứ còn ai vào đây :3 Và nó vẫn không sở hữu Gintama hay cái fic này (duh) Giới thiệu: Ngày khải huyền đã tới. Mặt trời nổ tung. Lợn mọc cánh và Amanto cuối cũng cũng đã chịu rời khỏi vùng đất bị Chúa lãng quên này mà giao lại cho các samurai... Xếp hạng M vì bao gồm một số từ ngữ không hợp thuần phong mỹ tục. Ghi chú: Nên đọc các oneshot sau đây theo thứ tự này: Ba từ chí tử, Chút gì vay mượn, Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta, First Comes Love. Bốn oneshot trên "kể một câu chuyện dễ thương từ khi xác định quan hệ đến lúc kết hôn, đời sống hôn nhân và cuối cùng là có con". (OkiKaguFeeling Tumblr)…
Steve Rogers đã chọn ở lại quá khứ, nhưng quá khứ hóa ra không phải là miền đất của yên bình như anh từng mơ tưởng. Howard Stark nhìn anh và thấy một người lính lạc lõng giữa thời gian. Còn Steve nhìn Howard và thấy bóng ma của một tương lai lẽ ra không bao giờ tồn tại.Còn Tony? Tony chỉ là cái tên bị mắc kẹt giữa hai người họ - không bao giờ đủ, không bao giờ thực sự là chính mình.Và đôi khi, chỉ đôi khi, Steve không chắc mình đang thực sự nói chuyện với ai.Có lẽ, anh không phải là kẻ duy nhất bị ám ảnh bởi những bóng ma mang hình dáng con người.Hoặc có thể...Steve chưa bao giờ thực sự ngừng nhìn Howard mà không thấy Tony trong từng cái nghiêng đầu, từng nếp nhăn, từng tia nhìn quá đỗi quen thuộc.…