Cái tên đã nói lên tất cả rồi nhỉ ^-^ mình bỗng chợt nghĩ muốn viết ra những sự tiếc nuối , hạnh phúc , vui vẻ , ... của một thời thanh xuân . Đây là những câu chuyện do mình nghĩ ra hoàn toàn là hư cấu . Mong mọi người ủng hộ…
Ánh nắng này chói quá, tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Đôi mắt lim rim chớp xuống, một đôi bàn mềm mại kéo tôi đi. Đây rồi, tia nắng sáng nhất đời tôi đây rồi.…
Bánh quy vườn trường, tiểu pudding caramel. Câu hỏi trợ giúp: Tôi giúp anh em tôi theo đuổi nữ thần, nhưng ánh mắt nữ thần nhìn tôi hình như không đúng lắm.EDITOR: IEWGNIQBÌA: DÉFINITIF AIMERBỘ TRUYỆN NÀY CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD @IEWGNIQ. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ!…
chắc hẳn cũng có một thời ta đã dành hết những ngày nắng của mình cho một ai đó, cũng như có một thời ta liếc nhìn ai đó cả tỉ lần không đổi mà vẫn luôn xao xuyến ...…
Tác giả: Tuyền Xu TinhNgười dịch: Tặng Cậu Câu ChuyệnTên khác: Hôn em giữa trời xanhVăn án: Trì Yến Trạch ngỗ ngược, đẹp trai, chói mắt, là một cậu ấm hư hỏng trác táng nổi tiếng của đại học Bắc Thanh. Bên cạnh chẳng bao giờ thiếu ong bướm vờn quanh, thường xuyên lui tới chốn tiệc rượu phòng hoa, ăn chơi phóng túng. Châu Ninh Lang lạnh lùng, hiểu chuyện, trầm lặng, là người luôn tuân thủ quy tắc, mỗi lần gặp Trì Yến Trạch trong khuôn viên trường, cô đều cố gắng hết sức che giấu cảm xúc đang cuồn cuộn dâng trào trong lòng, đó là tình cảm dành cho anh mà cô đã bắt đầu ấp ủ trong lòng kể từ năm mười sáu tuổi.*** Khi xung quanh anh có biết bao cô gái đến rồi lại đi, cô đang ngồi trong thư viện hoặc phòng thực hành vùi đầu vào đống sách vở và thí nghiệm.Vào một ngày mưa, Châu Ning Lang mặc một chiếc váy màu trắng hạnh nhân, đeo balo đựng sách, cô cầm sách, định giả vờ như tình cờ đi ngang qua.Trông thấy Châu Ninh Lang thanh lệ, bạn của Trì Yến Trạch nói: "Cô gái này nhìn là biết cực kỳ ngoan ngoãn."Trì Yến Trạch cợt nhả nâng mắt lên, dùng giọng điệu cực kỳ hư hỏng nói: "Ông đây lại chỉ thích gái ngoan."*** Trong một buổi tụ họp bạn bè đại học, hai người sớm đã ở bên nhau từ lâu nhưng giấu giếm tất cả mọi người rồi lén lút hẹn nhau ra ngoài, anh xấu xa say đắm hôn lên vành tai cô, cô nóng lòng muốn đi gặp bạn cùng phòng.Đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên, giọng nói khàn khàn: "Để ông đây hôn thêm một lúc nữa rồi sẽ thả em đi."[Lưu ý khi đọc truyện]- Phi công X Bác sỹ khoa Chấn thương Chỉnh hình…
Tống Nhiên lấy hữu tình danh nghĩa yên lặng yêu Sở Từ, trơ mắt địa nhìn đau lòng, một chút bảo hộ. Cuối cùng mới phát hiện, nguyên lai đâm thủng tầng kia tên là hữu tình danh nghĩa chỉ, nguyên lai cần chính là một chút dũng khí mà thôi.…
Nguyễn Khinh nhiệm vụ là cứu vớt những kinh nghiệm kia bi thảm nhóc đáng thương, nhưng mà nàng mỗi lần xuyên qua nguyên thân không phải đã cặn bã qua nhóc đáng thương liền là ngay tại cặn bã nhóc đáng thương trên đường. Những này đều không phải trọng điểm, trọng điểm là bị nàng cứu vớt nhóc đáng thương cuối cùng đều TM hắc hóa Nguyễn Khinh: Lạt kê hệ thống, hủy ta thanh xuân, bại nhân phẩm ta, xấu ta trong sạch # mỗi lần xuyên qua nguyên thân đều rất cặn bã làm sao bây giờ # ↓ # bị ta cứu vớt nhóc đáng thương tất cả đều hắc hóa# ↓ # nữ chính nàng lại song 叒 叕 bị nhốt phòng tối# Hai Thập Nhất thế kỷ bốn thanh niên tốt phật hệ nữ chính × mỗi cái thế giới đều hắc hóa tinh phân nhóc đáng thương Chú thích: Cái này cặn bã không nhất định đều chỉ tình cảm bên trên cặn bã, cũng có thể là là đối nhóc đáng thương làm qua chuyện xấu cái gì. ====================================================================== Văn chương loại hình: Bản gốc - bách hợp - ảo tưởng tương lai - tình yêu Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Sở thuộc hệ liệt: Văn chương tiến độ: Vẫn đang còn tiếp Văn chương số lượng từ: 172887 chữ…
Tên truyện: Ngày ấy gặp emTác giả: Lục LụcThể loại: Boylove, song hướng thầm mến, chữa lànhTóm tắt: Câu chuyện về kiếp sau của cậu phù thủy nhỏ với anh tùy tùng của cậu.Bìa: chị Qiu…
Một cô bé đứng bên cửa sổ hàng ngày ngắm nhìn đường phố với dòng người tấp nập qua lại... Bóng người thương vẫn ngày ngày cạnh bên, vừa gần lại vừa xa. Cô bé hỡi, cô đang chờ đợi điều gì, trái tim cô đang thầm thì điều chi? Cô có chờ người mãi không, người có đợi cô mãi không?Đó là em. Em là là cô thiếu nữ với vẻ ngoài thuần khiết giản đơn, nhưng tâm hồn lại thiết tha, nồng nàn. Em là hoa sữa của lòng tôi.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~One-shot: "Thanh xuân: Hoa sữa và em"Tác giả: MinlaMariaEdited by: @ttscolorteam. Thanks for editing!…
Gió tuyết đã tan, mặt trời đã ló dạng. Vạn vật vẫn sinh sôi nảy nở trong thời tiết khắc nghiệt, nhưng có người lại vĩnh viễn bị chôn vùi trong gió tuyết.…
Lâm An Bảo Hân và Văn Dương Bác hai người có cuộc sống khác nhau tình cậu gặp nhau ở nơi Hân Hân đi làm sinh viên trao đổi ở đây họ được biết thêm nhiều thứ về nhau ------ " Cô ấy có mùi hương của trà nhài vừa ngọt vùa quyến luyến con người ...."" Cậu ấy có mùi thơm của trà xanh , dễ chịu thật "…
Gặp lại nhau sau mười năm, họ chợt nhận ra - có những ký ức dù đã cũ kỹ đến đâu, vẫn có thể khiến tim mình rung lên như lần đầu.Năm mười bảy tuổi, Vương Diễm An và Tống Hoài Tư từng yêu nhau bằng tất cả sự trong trẻo và chân thành của tuổi học trò.Tình cảm ấy không có hiểu lầm, không tổn thương sâu đậm - chỉ là cả hai cùng chọn cách buông tay, để trưởng thành theo cách riêng của mình.Họ rời xa nhau không phải vì hết yêu, mà vì muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình trước khi quay lại với người kia.Mười năm sau, số phận cho họ gặp lại.Tình cảm này, dẫu có những tiếc nuối, nhưng chưa từng là vật cản khiến họ chùn bước.Ở tuổi trưởng thành, khi cả hai đã có vị trí riêng trong cuộc sống, họ lại một lần nữa đối diện với nhau - bình thản, dịu dàng, và chân thành như năm mười bảy, nhưng chín chắn hơn, dũng cảm hơn.Và họ yêu nhau, thêm một lần nữa.Hãy theo dõi cách họ trưởng thành hơn và cách họ yêu nhau ở lần thứ hai.…
Bạn có câu chuyện thanh xuân nào đáng nhớ không ? Hãy kể mình nghe với nhe 😊 Dưới đây là câu chuyện thanh xuân của mình. Một mối quan hệ quên đặt tên nhưng nó là cả thanh xuân của mình. Nếu bạn cảm nhận được tình cảm của mình hãy để lại một cái gì đó cho mình ở phần bình luận nhé 😊 Mình cảm ơn rất nhiều ❤️…
"Tuổi mười tám, chúng ta luôn tỏ ra là anh hùng, nhưng lại không phải là anh hùng.""Tuổi mười tám, độ tuổi dám ước mơ, dám thử thách, và cũng dám chấp nhận.""Dù thế nào đi nữa, những kí ức của tuổi mười tám, sẽ luôn là kí ước tươi đẹp nhất..."…