"....Thanh xuân à! Mãi ở đấy nhé...."
Xem đi rồi biết:))))))…
Xem đi rồi biết:))))))…
Đam mỹ, hài hước, linh dị, thanh xuân…
Tic này dành cho ONCEs nhà tiu hoặc support , only Teudoongie ( TWICE ) nhà tiu. Chỉ dành cho mấy đứa lầy như tiu mà thui ahuyhuy .Tiu xin giới thiệu với mấy chế tiu là Thư Kỳ không lì mà cũng lầy .…
Kiếp trước, nàng là Độc Cô Thiên Diệp, vốn là thiên tài tu luyện của cổ võ thế gia. Do bị chính em gái ruột hãm hại mà tình cờ xuyên không đến một đại lục xa lạ. Là một nơi lấy các loại tu luyện làm gốc, nhưng trớ trêu thay nàng lại biến thành một A Cửu - kẻ bị người người khinh khi, bởi thân là phế vật không thể tu luyện Độc Cô Thiên Diệp biến thành A Cửu, nàng đã lập nên lời thề, nhất định phải trở nên hùng mạnh, đến mức không có ai có thể lung lạc địa vị của nàng, phản bội nàng. Thân xác phế vật thì thế nào? Nàng còn có một báu vật tu luyện chưa mở ra đây, cứ nhìn xem, phế vật làm sao tu luyện, làm sao ngạo thị chúng nhân, bước trên con đường cường giả đệ nhất ai cũng phải cúi đầu. Chúng ta cùng nhau đón xem những việc mà nàng sẽ làm tiếp theo khi đã chở nên cường mạnh nha!! Nam chính: Tử Tiêu, hắn thật ra cũng không phải người thường, vốn là kiểu người bá đạo, phúc hắc lại làm việc tùy tính, vì nhàm chán nên muốn xuống trần dạo chơi, duyên phận đưa đẩy khiến hắn gặp được Độc Cô Thiên Diệp. Trong một khắc đó, lập tức đưa ra bản tâm, một lòng phải theo đuổi được nàng. Hắn thân phận tôn quý, tự hỏi tại sao lại vừa ý một cô gái phàm trần, khi ấy còn chưa phải là một đại sư tu luyện giỏi giang. Hắn chỉ là vừa mắt nàng vì chính bản thân nàng, sự quật cường và không ngừng phấn đấu vươn lên của nàng mà thôi. Thế nhân ai cũng biết, Độc Cô Thiên Diệp là một nữ nhân mạnh mẽ, nhưng chỉ có trong mắt Tử Tiêu, nàng là người hắn cần bảo vệ, cần yêu thương. Hắn tuy không muốn nàn…
một cục cứt với lòng căm ghét người đã bỏ rơi mình có một sức mạnh vô đối...🤮🤮🤮🤮hành trình trả thù các lỗ đít bắt đầu....😭😭😭😭…
Tuổi thanh xuân mỗi người là một cuộc chạy đua. Ta cố chạy thật nhanh..thật nhanh..vút qua cùng những bộn bề cuộc sống, những lo toan thường nhật...để rồi, sẽ có lúc, ta ngồi lại nhặt nhạnh từng mảnh vỡ-những mảnh vỡ của cuộc sống, của tình yêu mà chính ta hoặc những người khác đã vô tình làm vỡ. Sẽ có lúc, ở cuối hoặc nơi nào đó trên con đường, ta lại ngồi lại, suy ngẫm rồi tự cười-tự đau về những người ta đã thương, đang thương và sẽ không được quyền thương. Sẽ có lúc, ta vội vã phải lòng một ai đó và sẽ phải đau. Sẽ có lúc, ta sẽ vượt qua mọi nỗi đau vì một người nào đó góp mặt trong đời và rồi nhìn người ra đi. Và sợ nhất, sẽ có lúc, ta không còn dám yêu thương Nhưng từ giờ đến lúc đấy chắc còn lâu, hãy vì thứ gọi là "tuổi thanh xuân", hãy cứ yêu, yêu hết mình cho dù gặp muôn khổ đau vạ vật. Và hãy cứ tin, ở một nơi nào đó, sẽ có người đợi ta, thực sự hiểu, thực sự thương và thực sự tin yêu vô điều kiện, vô bờ bến-đến lúc đó, ta lại ước trái tim lớn thêm nữa để có thể chứa đựng cho đủ tình yêu. Đến lúc đó ta sẽ ước tâm trí lớn hơn nữa để có thể chứa đủ sự quan tâm, lo lăng ta dành cho người…
Yêu không nói gọi là Đơn Phương Vậy nói ra mà bị Từ Chối gọi là gì 🤍🤍🤍…
"Bánh thì ngon thì ngọt Người làm ra nó hay hờn hay dỗi Mãi chẳng chịu đổ tôi"…
Đây là Artbook thứ 2 của tôi. Tay nghề tôi còn kém, độc giả cứ góp ý thoải mái ạ.…