choran | mập mờ
choi hyeonjoon là cái đồ mập mờ với nyc…
choi hyeonjoon là cái đồ mập mờ với nyc…
Có đôi lúc tôi nghĩ, bản thân tôi quá yêu thương một người mà quên mất mình đã từng đau khổ như thế nào. Nhiều lần vì anh mà chấp nhận thống khổ nhưng rồi tôi chẳng nhận lại gì Yêu anh, tôi luôn mang trong mình cái gọi là "Bán hư bán thực" vì chẳng khi nào tôi phủ nhận rằng cái tình yêu của tôi dành cho anh chỉ để cho những kẻ si tình như tôi hưởng ứngTác giả : GótThể loại : ?E, u buồn, đôi lúc soft Nhân vật chính : OhmNanonPhụ : PluemChimon, AJ-JJ, DrakeFrank, OffGun, EarthMix,...…
Hoàn cảnh đưa đẩy khiến Sakura và Gaara phải ở chung nhà. Drabble fic, chủ yếu là mấy chuyện cỏn con không đầu không đuôi rõ ràng.Bản dịch đã hoàn tất vào ngày 25/9/2014 sau 3 tháng chiến đấu của bạn translator :>…
TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD"Mình gặp nhau được không""Để làm gì""Ôm một cái rồi về""..."Mọi thứ chỉ là tôi tưởng tượng, đừng áp dụng cho nhân vật ngoài đời. Vui lòng đừng đem con tui đi đâu.…
- Bác sĩ Niếp ở khoa giải phẫu thần kinh chuyên môn rất giỏi, hắn cầm dao mổ đầu người khác còn thuần thục hơn cả đầu bếp bổ dưa, lại là phó chủ nhiệm trẻ tuổi nhất của khoa thần kinh, năm mới vừa tròn ba mươi mốt đóa hoa xuân. - Bác sĩ Niếp hung ác đến mức nào? - Có người nói, Bác sĩ Niếp mặc trên người áo trắng bao nhiêu thì suy nghĩ, lời nói đen tối, hiểm ác bấy nhiêu. - Có một ngày, bác sĩ Niếp lòng dạ hẹp hòi, lời nói ác độc gặp phải con mèo nhỏ ngốc nghếch... * Văn án vô năng, nhưng đảm bảo hài hước, khi đọc nhớ đừng ăn uống tắm gội, để bảo vệ màn hình. Nội dung: Đô thị tình duyên, Hiện Đại, HNhân vật chính: Na Na, Niếp Duy BìnhNguồn: CungQuangHangEditor : Tiểu Lộc Hàm , Camnu…
Tôi bảo kê nam chính (a.k.a con trai cưng)Một buổi tối không đẹp trời, Bảo Bình lục lại trong acc mạng xã hội cũ của mình một tựa truyện mình từng viết. Ôi cái hồi trẻ trâu này, Bảo Bình vừa đọc vừa cười, cũng vừa ngại vì cốt truyện lẫn nhân vật kia. Cuốn truyện có tên "Thanh xuân của tôi", với nhân vật nam chính thụ có tên Song Tử cùng một dàn nam chính công đẹp trai giỏi giang, tài năng,.. cùng với đó là một nhân vật phụ phản diện mang tên Kim Ngưu, tất cả tạo nên một câu chuyện teenfic nửa mùa và buồn cười, đại diện cho một thời huy hoàng và khốc liệt của bộ não thiên tài của tác giả Bảo Bình.Tuy nhiên, lại một ngày không nắng không mưa cũng không đẹp trời cho mấy, Bảo Bình thực sự đã xuyên không vào cuốn truyện do chính tay mình viết lên; mình sẽ xuyên tới nhân vật chính sao? Không, ồ dĩ nhiên rồi. Nhân vật phản diện sao? Cũng không nốt. Vậy thì là ai?Một nhân vật mờ nhạt hết phần thiên hạ.Thế thì có sao, cậu cũng chẳng cần cái gì quá nổi tiếng. Thế là cậu sẽ được gặp con trai từng cưng của mình - Song Tử. Nhưng có cái gì kì cục lắm, kì lạ thật sự í. Tại sao mấy thằng nam chính công của cậu lại bỏ Song Tử mà bám theo nam phụ Kim Ngưu kia vậy?Tôi bảo kê cậu, nam chính, heh? Cậu không thích gọi là nam chính à, vậy thì con trai cưng nhé.…
Chiếm hữu cao bla bla công x Chưa tìm ra từ để miêu tả thụ Không có ngược đâu, tôi đọc ngược tôi sẽ chếc 😞À đây không phải một truyện liền mạch đâu, đây là một dạng tổng hợp đoản ngắn ấy đại khái vệi Vốn tên của tui rất có hạn nên mọi người chịu khó công thụ của tất cả đoản cùng tên nha, ngàn lần xin lỗi mọi người Còn cái nữa là mỗi một đoản đều chỉ có một đoạn, không có bối cảnh, văn án, mọi ngừ hãy để trí tưởng tượng của mình bay cao bay xa nha 👁👄👁💅🏻…
Tác giả: Tiểu Trì Hà (小池荷)ID Lofter: meiyou47618Tóm tắt:Tuyết thời gian: Tất cả mới bắt đầu.Người của mỗi thế giới đều tới.…
Hạ Vũ Thiên là một công dân bình thường của thành phố Tây Thị năm 2008 . Vì trúng phải một chiếc bánh bao chiều mà y toi mạng, được diêm vương "giúp đỡ", Hạ Vũ Thiên chuyển hồn về thời cổ đại. Y vốn mong muốn một cuộc sống giàu có, mỹ nữ như mây nào ngờ lại trở thành một tên "thái giám" trong cung đình. Từ đó, xuất hiện mối quan hệ rắc rối giữa Hạ Vũ Thiên với ba người đàn ông khác. Long Hạo, hoàng đế trẻ tuổi, tuấn tú kiêu ngạo. Hoa Vô Tình, lão bản của Bách Hoa lâu nổi tiếng kinh thành. Sở Vấn Điệp, tên trộm lừng danh trên giang hồ. Những tình huống dở khóc dở cười đan xen với hài hước, châm biếm. Ẩn sau mối quan hệ của bốn người họ là những bí mật về thân thế, về quá khứ tiền kiếp và cả những âm mưu tranh đoạt nơi cung son điện ngọc...…
Sau khi Kim Dokja ko thể tỉnh lại đc nữa thì mọi ng trong Kimcom đều bắt đầu lại cuộc sống cũ của mình rồi cứ thế đã đc 5 năm trôi qua... Kimcom giờ chỉ còn Yoo Joonghyuk chăm sóc Kim Dokja và sẽ đôi khi mọi ng sẽ đến thăm Dokja.Bỗng vào 1 ngày nọ, ai trong Kimcom cũng nhận đc 1 tin nhắn từ Joonghuyk khiến ai cũng vội vã chạy đến Kimcom với 1 niềm hy vọng nhỏ nhoi nhưng thứ chờ đợi họ là.........___________________* Truyện có 1 nhân vật occ và cp trong này là joongdok nên mong mọi người đọc lại tiêu đề trước khi xem! Xin trân trọng cảm ơn !…
đó là tôi?…
Tên gốc: 硬仗Tác giả: chiveshaterVũ Cầm Cố TungĐoản ngắn có cả đắng lẫn ngọt nhưng nhìn chung vẫn...rất ngọt (nếu không ngọt mình xào một đĩa hẹ rồi ăn)🌈🌈🌈Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả.⛔️ Bản dịch phi thương mại vui lòng không mang đi nơi khác.…
Đây là fic chuyển ver về CP NominTên bản gốc: Nhớ ra tên tôi chưa?Tác Giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Tớ chuyển ver này là do sở thích cá nhân. Không có ý định ăn cắp chất xám hay nỗ lực của người khác. Nên xin đừng đem bản edit này sang chỗ khác. Phòng trường hợp tác giả phát hiện và không đồng ý bọn tớ sẽ xóa bản edit này.…
Hán Việt: Thúc bất khả nhẫnTác giả: Tô OảnTình trạng: Hoàn thành (Đang beta lại) Nguồn: WikidichSố chương: 67Bìa: TRAM520Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng , Sạch , Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Trâu già gặm cỏ non [VĂN ÁN] Mục Nhạc: Tất cả mọi người đều nói em thích cháu tôi, cho dù nó đã có bạn gái rồi nhưng em vẫn không hề đau lòng hay đố kị gì cả. Thật ra tình cảm em dành cho nó không phải là yêu thích, mà là như trưởng bối yêu thương dung túng tiểu bối mà thôi.Diệp Dung:... Vậy ý của chú là?Mục Nhạc: Vậy thì em làm trưởng bối của nó thôi -- làm thím là thích hợp nhất.Diệp Dung:... Chú nói nghe rất có đạo lý, cháu không biết phải nói gì cả.________Mục Nhạc: Chúng ta cũng coi như là thanh mai trúc mã đúng không? Lúc em vừa sinh ra tôi đã từng ôm qua em rồi.Diệp Dung: Đúng vậy, trúc mã... chú.Mục Nhạc:...Nói ngắn gọn, chính là chuyện người chú bắt cóc tiểu thanh mai của cháu trai về nhà. Trúc mã lớn tuổi quá thì phải làm sao bây giờ? (Truyện đang được beta lại cho mượt hơn, tiến độ có hơi chậm một chút, mong mọi người thông cảm ạ.)TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI ĐÂY! CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!…
Những mẫu chuyện về các couple trong các girl group. P/s cái này viết lâu rồi nhung giờ mới up lên.…
"Anh đến cùng ngày nắng vàng, khi đi anh lỡ đem những tia nắng ấy đi mất." [Trích đoạn]Trong ánh nắng vàng xế chiều, tôi thấy một bóng người cao lớn che khuất những vạt nắng chỗ tôi. Người vừa đến, một giọng nói lạnh lùng chợt cất lên, lọt vào tai tôi:"Có làm sao không? Đã nhỏ con như vậy rồi lại còn muốn làm khó bản thân nữa?" Giọng Hưng lạnh lùng, một chút tức giận chẳng biết do đâu mà có. Hưng bước lên trước mặt tôi, ngồi khụy một chân xuống, quay lưng về phía tôi, muốn để tôi lên lưng cậu cõng."Thôi không cần đâu, tao tự đi được." Tôi nhẹ giọng, bả vai có hơi run run, giọng khàn đặc như muốn khóc òa ngay tại chỗ."Chậc, tao không đôi co với trẻ con, lên đây đi." Hưng tặc lưỡi một cái, ngoảnh đầu lại nhìn tôi, có đôi chút mất kiên nhẫn.Tôi không thể làm gì khác ngoài việc leo lên lưng để Hưng cõng về phía phòng y tế.Bóng tôi và Hưng hắt xuống từng mảng gạch nơi sân trường, từng bước chân Hưng dẫm lên lá đều nghe bên tai tiếng xào sạc, xào sạc. Từ góc nhìn của tôi, Hưng trông thật cuốn hút bởi góc nghiên từ bên trên xuống của cậu. Đầu cậu hơi lấm tấm mồ hôi nhưng lại có một mùi hương bạc hà quen thuộc vẫn được cậu duy trì từ những năm cấp 2 đến tận bây giờ. Vẫn vương vấn chút đường nét đẹp trai "không tầm thường" của cậu, người này, sao có thể hoàn hảo vậy chứ? Hoàn hảo đến mức như muốn thiêu đốt trái tim người đối diện. Trong phút chốc, sân trường bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường, như thể cả thế giới chỉ có mình tôi và Hưng vậy.----Ngày viết: 8/4/2024Book cover…
"Một ngày muốn nói nhớ anh một trăm lần một phút"…
Lily Evans biết cô chẳng giỏi trò Đuổi Bắt Ma Thuật. Nói thật, cô thường đứng bét bảng khi chơi mà. Nhưng chuyện đó chẳng khiến cô ngừng chơi trò này đầy hào hứng. Vì vậy, hiếm có thứ gì khiến cô lùi bước lắm. Kể cả bạn trai cũ, lẫn những bộ trang phục Halloween xấu òm, hay những vị huynh trưởng đầy cạnh tranh. Ngay cả năm sáu ồn ào của cô cũng không đâu.…
" Nhìn xem ? Những tháng năm ấy tôi đã từng yêu người nhiều đến thế nào?"" Cho dù là ra sao , tôi vẫn yêu người ".…