Chương Hạo ước gì lúc đó anh đã không bấm vào đọc bộ tiểu thuyết mà Quan Duệ gửi.Anh đã cố gắng để né tránh cái chết, để có một cuộc sống bình yên, nhưng cớ sao người "bạn thân" lại nhìn anh bằng ánh mắt đó?…
TÀNAuthor: Linh Pairing: WooGyu ,MyungGyu Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về auRatting: M, 18+Summary: Hai chữ “trả thù” đã ăn sâu vàotiềm thức anh khiến anh trở thành một con người đầy chất nham hiểm. “Tiền tài và quyền lực” chúng đang giúp đỡ anh hay hủy họai con người anh? Feedback please!!!!Nam WooHyun : chủ tịch tập đoàn âm nhạc Infinite , anh là một doanh nhân xuất thân từ tầng lớp hạ lưu.chỉ mới 24 tuổi đã nắm trong tay hàng loạt các giải thưởng về công nghệ điện tử, là một người không hề đơn giản.KimSungGyu : cậu sinh viên có giọng hát ngọt ngào, nuôi ước mơ trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Có thể làm tất cả để thực hiệnđược ước mơ của mình.Kim MyungSoo: giám đốc công ty giải trí Woollim, những gì hắn thích thì không thểkhông có, đặc biệt là Kim SungGyu. Hắn luôn có hứng thú với con người này.Chia tay trong nước mắt.Trong căn phòng tràn ngập mùi ám muội của trận lửa tì…
Tại một thế giới 99% con người có Iris, những người không có Iris gọi là Iris zero và bị người khác khinh bỉ, main nhà ta Mizushima Toru lại là Iris zero nhưng cậu có trí óc suy luận sắc bén. Vào một ngày nọ một trong năm cô gái nổi tiếng nhất trường tỏ tình với cậu là Sasamori Kouyuki. Những sự việc rắc rối không ngừng đến với cậu...... Sự việc tiếp theo sẽ ra sao mời các bạn đón đọcLần đầu tiên viết truyện nên mong mọi người ném đá ném gạch ít thôi >_<…
Kazuha bị người yêu giận mấy ngày chỉ sau một cuộc cãi vã. Buồn bã nên hắn tụ họp với những người bạn nên không may bị bỏ thuốc.Kết quả làm Scaramouche liệt giường nguyên cả ngày những không phải ra sofa nằm như trước. Hắn ít ra vẫn giúp đỡ được người thương chứ không bị hắt hủi, còn được ôm người yêu trong những buổi tối lạnh lẽo. Giờ đây hắn mới biết phương pháp làm hòa tốt nhất khi bị giận là nói chuyện trên giường.…
Thì mình chỉ nhận xét truyện của những người đưa đơn thôi và đương nhiên mình sẽ nhận xét dưới cương vị của một đọc giả,không phải của một tác giả. Vì mình tự thấy mình không đủ trình khi góp ý trên cương vị tác giả.…