tình yêu mang tên chị
vốn dĩ trong tim ai chẳng tồn tại một cái tên của ai đó…
vốn dĩ trong tim ai chẳng tồn tại một cái tên của ai đó…
- Trâm ơi Trâm.- Dạ, em đây?- Trâm thích cái này không?- Không, em thích Yến cơ ạ.…
Khi tôi viết như này thì chắc các bạn đã hiểu ai công ai thụ rồi hen :)) Truyện có sự góp mặt của cặp đôi RikBin và khi tôi viết như này chắc các bạn đã hiểu cả luôn rồi Warning : Chuyện có những tình tiết bạo lực, có thể có cả cảnh H, lưu ý cho những thanh niên nghiêm túc và thấy không hợp khẩu vị ( Thêm cái nữa vô cùng quan trọng, truyện không nằm trong cùng một thế giới này nên các chi tiết có thể OOC, mục đích chính thì không biết :v, nói chủ yếu để tránh chỉ trích và gạch đá )…
"chú cá nhỏ yêu mến đại dương, nhưng khi trên mình mang tổn thương nước biển mặn chát sẽ làm nó càng thêm đau đớn"…
Bùa chống chính quyềnBùa chống chính quyềnBùa chống chính quyền🍀🙏🏼🍀🙏🏼🍀🙏🏼🍀🙏🏼…
đã có ai từng nói rằng em không xứng với chị chưa?…
Một cô gái mang tên Tống Linh ( Trạch Âm Sở ) lại giả ngốc trong Tống gia nhỏ bé. Cô muốn điều gì? Không ai có thể lí giải chuyện mà cô đang làm, không hiểu cô vì sao lại thế phải giả ngốc. "Ngụy Thiên! Anh dám điều tra tôi?" Hắn Từ Ngụy Thiên một người tàn nhẫn, ngang tàn bạo ngược độc đoán ác ma dọa trần, lại đi yêu cô cưới cô về làm vợ, sủng cô tận trời dù mang vết sâu tổn thương quá khứ. "Tiểu Sở! Cho dù em không nhớ tôi! Thì cũng đừng mong tôi buông tha em! Một ngày tôi còn sống vĩnh viễn không buông tha em"…
Những đoạn hội thoại và câu chuyện nhảm nhí của Hạo Thiên và Ngao Quảng ở thời hiện đại.…
Ở tại kí túc xá.Chúng ta tình cờ cùng phòng.Tình yêu nảy mầm.Lương duyên từ trước.Về chung một nhà.kết he.so sweet.Sẽ không có chap sad._Jin.Yn_…
Khi ấy chúng ta chọn cách không tỏ tình để rồi cũng chẳng có danh phận gì. Sau này khi gặp lại đã lớn rồi, trường thành rồi nhưng khi gặp lại tình cảm ấy lại rung động một lần nữa. Nhưng lần này sẽ không chọn cách không tỏ tình nữa mà muốn đường đường chính chính ở bên nhau mong mọi người góp ý ạ!Yêu mọi người ❤…
Dừng lại một chút để nghĩ ...Muốn tag GB cho nhẹ nhàng mà lỡ tag cái này :{…
tui bị vã quá mấy cô nên tui quyết định làm cho mik một truyện yên tâm tui ko có ngược lắm đâu (♥'∀`)/ mà tui ko giỏi văn lắm (sai chính tả nữa)(◞‸◟ㆀ) mong mấy cô thông cảm nam×namnữ × nữ ko thấy hay các cô có thể chuyển qua bộ khác…
cp: Tarzan x Viper, Lehends x Kiincameo: Chovy, Canyon, Bdd, Zeus (còn nữa)Son Siu, Lee Seongyong và Park Dohyun share chung một căn hộ. Họ là những người bạn thân thiết nhất, và còn có thêm một người em là Jung Jihun. Một lần nọ, một trong ba phòng ngủ bị dột và phải tìm thợ đến sửa, họ buộc phải tìm cách share 2 căn phòng còn lại. Tình cờ sự ghé thăm của Jung Jihun kéo theo một loạt những sự kiện khác, mở ra những chuyện thú vị trong cuộc sống thường ngày của mấy anh em họ.Thông báo: nihaofin3shyt có 2 admin, acc dùng để đăng fic chúng mình viết nên không có giới hạn về thể loại. Về fic "ở chung dễ gây", xin chân thành xin lỗi vì đã nhầm tên Taran từ Lee Seungyong thành Lee Seongyong ㅠㅠ Mình xin rút kinh nghiệm sâu sắc, sau khi đăng tải nốt phần draft đã viết trước đó (dự kiến hết chương 17) mình sẽ viết lại đúng tên anh và không mắc sai lầm này nữa. Xin mọi người thông cảm cho mình nha ㅠㅠ…
Nơi chứa đầy sự vô tri"Bây ở yên một ngày thì lăn đùng ra sùi bọt mép hả?""Không hẳn là vậy nhưng cũng đúng"❌Lưu ý❌: mọi tình tiết trong fic đều là tác phẩm của trí tưởng tượng, không đem fic đi đâu nếu chưa có sự cho phép!!…
chỗ này có tình yêu của mình dành cho F4, cho thy ngọc và ánh quỳnh.là F4 trong vũ trụ của toi, mọi thứ diễn ra đều không có thật.…
Oneshort Norenmin…
I woke up to a sound.It wasn't loud, nor urgent, just a soft, deliberate knock against wood. The kind that lingers, waiting to be acknowledged.Knock, knock.The room was dark, except for the faint glow of streetlights bleeding through the curtains. Everything looked the same: the walls, the ceiling, the bed I was lying on.Nothing was out of place.And yet, something felt wrong.Knock, knock.The sound wasn't coming from the front door. It was closer. Much closer.Right outside my bedroom.The room stayed still, wrapped in darkness, thick and suffocating, with only the tick of the clock echoing through the quiet. I didn't move, didn't turn on the light. I just lay there, listening - letting the sound drift through the rhythm of my breath.I had locked the front door. My smart lock made sure no one could enter without the code.So then... who was standing out there?…
Nhà Lưu và Tống cách nhau một hàng rào và một cây Táo.…
Xám một buổi chiều mưa.…
Nhẹ nhàng, đơn giản, ngắn gọn…