/𝒕𝒂𝒆𝒌𝒐𝒐𝒌/ 𝒕𝒉𝒆 𝒕𝒓𝒖𝒕𝒉 𝒖𝒏𝒕𝒐𝒍𝒅
Em không chắc rằng liệu sau này có hối hận không, khi em chọn bên anh hôm nay.Nhưng chắc chắn em sẽ hối hận từ bây giờ, nếu không có anh bên cạnh./reallife/…
Em không chắc rằng liệu sau này có hối hận không, khi em chọn bên anh hôm nay.Nhưng chắc chắn em sẽ hối hận từ bây giờ, nếu không có anh bên cạnh./reallife/…
Một câu truyện viết về cp VerRy.Tác giả: là mình nèk PKNNhân vật chính: Vermouth và SherryCập nhật: 21/7/2023*Đây là truyênn tự viết, chỉ có trên Wattpad*Có H, kết HE nhaCảm ơn đã ủng hộ…
fic chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng k mang đi bất cứ đâu…
Mèo nhỏ của Park Sunghoon thích uống sữa dâu lắm, tình cờ thay pheromone của em có mùi hệt như nó vậy.…
"Tiểu thuyết ngôn tình luôn là như thế, badboy, goodboy, prince charming... tất cả đều gục ngã trước goodgirl.""Ồ, thế à? Vậy thì xem ra bọn tôi phải thay đổi lịch sử rồi."Cause bad girls ain't no good, good girls ain't no fun. Copyright © 2017 by @JenniferRosy - Wattpad. All rights Reserved.Cover by Dino - Graphic City.…
Một hũ đường😉12/10/2021…
"maroon là cái khỉ gì?""là màu đỏ hạt dẻ ấy."…
a drabble collection.…
trap girl × good girltrap girl xa vào lưới tình của một chiếc kim ngưu good dễ thươnglưu ý : không có thực trí tưởng tượng đừng nghiêm túc và đừng đem đi đâu…
con thỏ con mèo mi nhau meo meo…
fic kể về cuộc sống của Sherry trong tổ chức áo đen.16+🫀…
cuối cùng thì ước mơ của em cũng trở thành hiện thực rồi.…
Thật ra mình không biết viết thể loại kiểu gì nhưng nội dung có yếu tố giam cầm, và đủ thứ trên đời nên không biết mọi người nuốt nổi không ( ;∀;) À có H+ :DCre : sẽ có một số ảnh lụm nên mình không biết tác giả nên đừng ném đá ạ Ai notp thì có thể lướt ra khỏi truyện của tôi…
tội ác và che giấu.…
Vào trang của mình để đọc phiên bản hoàn thiện hơn:https://www.wattpad.com/story/396243416?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=ha_summerrainBản này mình vẫn giữ để làm kỷ niệm, còn nhiều sai sót, vẫn ưu tiên mọi người sang đọc bản mới nhé!…
Ví đời người như điếu thuốc lá là phép so sánh đáng thương nhất. Vốn dĩ thuốc lá sinh ra là để lụi tàn theo ngọn lửa. Bên trong vỏ bọc mỏng dính ngăn cách với thế giới là những mảnh vụn trống rỗng. Duy chỉ có lõi bông bên trong là màu trắng tinh khiết. Có bản lĩnh sẽ bảo vệ được nó, hoặc không phải chấp nhận hy sinh trước mồi lửa...Trái với điếu thuốc, quả dâu tây luôn mang vẻ đẹp tươi mát, màu sắc đỏ mọng rất ưa nhìn, bên trên còn gắn chiếc vương miện nhỏ màu xanh. Nhưng có ai biết được sức nặng mà nó phải chịu khi đeo trên người "món trang sức" ấy? Cả những đốm hạt chi chít trên thân cũng thật khó hiểu.Sự thật vốn dĩ là vậy, nhưng đâu phải lúc nào dâu cũng ngọt, hay việc thuốc lá có thể gây nghiện?…
về những cuộc đuổi bắt không hồi kết từ trong game đến ngoài đời giữa sang-hyeok và cậu nhóc hậu bối của gã…
Chần chừ gì nữa, vào đọc đi, có mỗi 5 chap à.…
Bà Tôn nhìn cô thật lâu, như thể muốn đọc thấu từng góc khuất trong tâm hồn con gái mình. Ánh mắt bà dao động, giữa đau đớn và một tia hy vọng mong manh. Ngón tay bà siết chặt lấy mép khăn, như thể chỉ cần con gái gật đầu, bà sẽ ngay lập tức nắm lấy sợi dây cứu rỗi ấy."Nếu... nếu thằng bé cũng yêu con thì sao?" Giọng bà run rẩy, gần như cầu xin.Lần này, Tôn Dĩnh Sa không thể kiềm chế nữa.Cô bật cười.Một tràng cười bật ra khỏi cổ họng khô khốc, vỡ vụn như thủy tinh nát dưới chân. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nó biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô đưa tay lên che mắt, nhưng chẳng thể ngăn được dòng nước mắt trào ra, nóng hổi, đau đến tận tâm can."Nếu anh ấy yêu con..."Giọng cô nhẹ bẫng, mong manh như sương khói.Tôn Dĩnh Sa thả tay xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Lồng ngực cô phập phồng, hơi thở gấp gáp như một con chim nhỏ bị mắc kẹt, vùng vẫy giữa lưỡi dao sắc bén của thực tại."Con đã không bệnh nặng đến thế này."*Truyện của Cimor, vui lòng không bê đi đâu hay chuyển ver*…
Chúng ta lướt qua khoảng 30 triệu người trong suốt cả cuộc đời. Và giữa 30 triệu người ấy, tỉ lệ hai người có tình cảm với nhau là 0,000049%. Vì thế, sự gặp gỡ giữa chúng ta nghiễm nhiên trở thành định mệnh.…