[Oneshot] Lá thư gửi muộn (Eunyeon)
"Tôi sợ em không hạnh phúc khi tôi không ở bên.Nhưng tôi cũng rất sợ hạnh phúc của em không bao gồm cả tôi trong đó.Tôi ích kỷ lắm phải không em?"…
"Tôi sợ em không hạnh phúc khi tôi không ở bên.Nhưng tôi cũng rất sợ hạnh phúc của em không bao gồm cả tôi trong đó.Tôi ích kỷ lắm phải không em?"…
"Jung lạnh...." "Xuống giường ngủ, ngay và luôn!" "Hoi hết lạnh ròi."…
Sự ảo tưởng sức mạnh thần thánh của bé Ji tiểu thụ :))…
Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo!Fic cover + ngược…
Đoạn tình cảm chiếm hữu vậy.... liệu còn có thể chiếm hữu hơn không?!…
Thành công sẽ chỉ đến với người quyết không bỏ cuộc.…
Nếu không phải là định mệnh..Có lẽ hai chúng ta vẫn mãi là những người dưng..Vậy nên phải nắm chặt lấy yêu thương khi mà thượng đế đã trao cho ta nắm giữ....Tớ sẽ không buông tay cậu..Cho dù cậu có muốn tớ buông tay...Cuộc đời này..Cậu sinh ra là để giành cho tớ..Vậy nên Park Ji Yeon...Cậu đừng chạy trốn nữa....Bởi vì vận mệnh của chúng ta nối liền với nhau.…
''Bảo với anh ta, nếu không mang lại hạnh phúc cho người con gái tôi thương, tôi chắc chắn sẽ cướp lại chị...''''Tôi đợi em.''Cô gái với cặp lông mi dày, đôi môi đỏ mộng đang cầm trên tay bó hoa hồng tím, chiếc váy cưới cúp ngực lộ ra làn ra trắng ngần mê người. Xoay người về phía sau, mỉm cười nhìn nữ nhân mặc âu phục tựa người vào cửa, người đó đang ôn nhu nhìn nàng...''Đúng như tôi đã nghĩ...chị là cô dâu đẹp nhất...''…
Tôi có một người chị gái, tuy không máu mủ ruột thịt. Nhưng mất chị ấy, với tôi còn đau đớn hơn cả cái chết!Em gái tôi - người tôi muốn đi cùng suốt nhiều cái "10 năm" của cuộc đời. Nhưng chỉ trách, do số mệnh quá khắc nghiệt!…
Liều thuốc giảm đau nào dành cho em đây…
Mở đầu:Cô và chị lớn lên cùng nhau.Hai người một người là cảnh sát một người là TGĐ.Nhưng dù sao lòng họ luôn hướng về nhau.Bên ngoài chị mạnh mẽ luôn tỏ thái độ khó chịu vs cô. Nhưng trong lòng lại rất đau.Cô bên ngoài là một cảnh sát giỏi nhưng cô luôn ngây ngốc vs những thứ mà mk đã và đang có.Rồi con đường mà hai người đi co dẫn dến nhau hay không. P\s: mong m.n ủng hộ nha!…
7 năm trước: Chị bỏ lại côra nước ngoài, trước khi đi còn nói rằng chính mình không có ý nghĩ sẽ chờ đợicô. 7 năm sau: Chị trỡ về với cương vị sếp của cô, thật không ngờ 7 năm sống ở nướcngoài đã rèn ra chị, 1 người mặt dày, vô sĩ lại bá đạo, thật khônghiễu tại sao trước đây cô lại yêu chị và bây giờ vẫn còn yêu chị. Chị không những dùng ánh mắt nóng như có lửa quan sát cô, còn cư nhiêngiữa thanh thiên bạch nhật tại nhà người ta công khai ăn sàm sỡ của cô. Cô nhịn, ai bảo chính mình núp dưới mái hiên nhà người ta. Nhưng mà điều làm cô căm phẫn nhất chính là chị giam cầm cô tại biệt thự củamình, lại đoạt đi hết mọi thứ của cô, kể cả quần áo. Cô nhịn, ai bảo chính mình ngu ngốc trốn tránh chị làm chi. Cơ mà tại sao chị lại dùng vitamin trá hình thành thuốc ngừa thai, hại cô bẽmặt trước bác sĩ. Cô chính thức bộc phát, chị từ nay chuẫn bị kếp sống thê nô đến hết đời đi.…
Biết chữ rồi là cứ nhào vô mà đọc thôi...From: Tiểu Tinh dễ thương (Au á)…
EditTác giả: Máu Lạnh NhókThể loại: BH (chuyển thể), hắc bang, teen, hài hước.…
Tình yêu là thứ thật lạ kì . Đôi khi người ta sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để tin vào một lời hứa nửa đùa nửa thật .Chuyện về cô gái chỉ vì một lời hứa của một người nào đó mà sẵn sàng buông bỏ tất cả mối quan hệ để chờ Liệu sự chờ đợi của người con gái ấy vào một lời thề có phải là vô ích ? Truyện cho các mem đọc trong hè đâyy . Sẽ tung 2 chap / 1 ngày nhé ! Thi xong rồi au không bận gì hết nên chuyên tâm up đều đặn 2 Longfic nhaa…
Park Jiyeon (nó), Park SunYoung/Park Hyomin (cô).Lee Qri, Park Soyeon, Ham Eunjung, Jeon Boram.Với một chuỗi bi kịch hay hạnh phúc? Rồi cô và nó sẽ thế nào? Thế nào thì mời các bạn đọc Fic rồi sẽ biết nhé =))))…
Ta là ai buông khúc hồng trầnNàng vì ta một kiếp mãi lâng đâng Ta vì thiên hạ vướng bậnNàng vì ta mà quên cả tấm thân.Freen: Phất Lý ÂnBecky: Hoàng Ái MỹTruyện cổ trang nên mình đổi tên hán việt nha các bạn!Truyện này mình cover của tác giả tieuacma…
Bốn bề sương mù dày đặc nên chẳng nhìn rõ thứ gì. Cô bổng phát hiện, bản thân đang khóc. Một mình cô đứng giữa khu rừng rậm âm u như nấm mồ, khóc xé ruột xé gan.Giấc mơ là sự phản chiếu thế giới hiện thực. Giấc mơ là một sự lưu đày của tiềm thức. Nhưng nếu cô từng yêu tha thiết một người, từng vì chị mà đau đớn khôn cùng, vậy thì tại sao những năm qua, cô lại chẳng nhớ gì đến chị? Tại sao cô lại quên sạch mọi ký ức về chị?______________________________________________________"Tôi muốn bắt đầu lại với em." Người phụ nữ cất giọng từ tốn, ngữ khí đầy vẻ bi ai: "Nếu ngày ấy tôi không phải là tội phạm, em không mất đi người cha chính trực, tôi và em gặp nhau, tất cả liệu có khác không?"...Ả vẫn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng và bi thương: "Em đừng khóc nữa. Ji Yeon! Tôi chỉ không muốn bỏ cuộc. Dù thế nào, tôi vẫn muốn quay đầu hỏi em một câu: Em có bằng lòng đi cùng tôi, có bằng lòng quay về bên chúng tôi hay không?" Ả nói rất chậm và rành mạch: "Em đã quên tôi, quên mất chúng tôi, quên đi tình cảm của tôi. Cuộc đời tôi phải tiếp tục thế nào, kết thúc ra sao đây?"…