Khuyến khích các thím đọc bên fic mới kia của tôi hơn fic này đấy...== fic này nhạt khủng khiếp ra..Đây là Honmaru của một đứa nhìn trông thảo mai vcl , cũng là một con shotacon , đôi lúc thần kinh dễ sợ . Trong Fic sẽ có nhiều tình tiết vớ vẩn , đôi lúc sẽ có mấy chap ngọt ngôn lù do con au không biết viết Yaoi ... Tất cả các nhân vật đều thuộc sở hữu của DMM + nitroplus còn số phận và nhiều chuyện khác thuộc về toi . Bây giờ thì ... mua hj hj welcome to my crazy Honmaru :))))…
_Fic ngẫu hứng ko cs thời gian đăng cụ thể_Tất cả đều xuất phát từ trí tưởng tượng của mik, ko áp đạt lên ng thật_Không chuyển ver khi ko cs sự cho phép của tác giả_Ngược, rất ngược_Có các yếu tố bạo lực, ooc cẩn thận trước khi đọc"Trương Ngọc Song Tử, em thương chàng nhưng có lẻ kiếp này ta có duyên mà không phận, chàng đợi em kiếp sau nhé lúc đó em nguyện sẽ ở mãi bên chàng""Trịnh Nhật Tư, tôi thương em nhưng sao em lại làm vậy với tôi sao lại bỏ tôi mà đi. Hãy ở lại với tôi đi!"*shop tự nghĩ ra, ko cs trong fic*_Thể loại: Sinh tử văn_Nhân vật chính: Trịnh Nhật Tư, cậu trai xinh đẹp, dùng 'xinh đẹp' vs con trai thì ko đúng lắm nhưng quả thật em rất đẹp đến nỗi ngta nhìn thấy em cx phải thốt lên 2 từ 'thiên thần'. Bố làm nông dân, mẹ bán trái cây ở chợ, ng anh trai Trịnh Nhã Phong đi làm mướn cho nhà họ Tăng. Cuộc sống tuy không giàu có nhưng đối với em nó bình yên và hạnh phúc đến lạ. Năm nay em vừa tròn 18 tuổi, Tư rất thông minh nhưng ko đủ điều kiện để đi học, hằng ngày cậu sẽ ra chợ phụ mẹ bán trái cây. Trương Ngọc Song Tử, chàng trai chất phát, thật thà và tốt bụng. Khuôn mặt điển trai, thân hình săn chắc, anh là mẫu người lí tưởng của các cô gái trong làng. Bố anh thì làm nghề đánh cá, mẹ thì bán cá ở chợ, anh đã 20 hằng ngày cũng chỉ đi theo bố bắt cá mang về bán. Có ng anh trai là Trương Anh Chung làm ng hầu thân cận của Tăng Phú Thắng, nghe cậu ấy cằn nhằn về việc tên ng làm họ Trịnh tên Phong rất hay chọc ghẹo cậu, thằng Song là cái tên quen thuộc mà mọi ng gọi khi thấy anh.…
Đây là phần hai của truyện "Hân à! Tớ thích cậu"Câu chuyện dựa trên tí sự việc có thật cộng thêm phần lớn tưởng tượng 😊Lưu ý đây chỉ là truyện nên sẽ kh có thật thế nên đừng ném đá* Nội dungSara và Maru từng có mối tình đẹp thời học sinh nhưng vì một số lí do mà hai người phải tạm chia xa nhưng Sara lại bị tai nạn mất trí nhớ. Liệu rằng tình yêu của Maru có giúp Sara tìm lại kí ức đã mất ? Và chuyện tình của họ có còn trắc trở gì nữa không ?Mời m.n vào truyện nào *^▁^*…
Nơi đây là nơi mà bạn có thể chọn những stock, avt,... cho những bạn muốn design bìa. Ngoài ra mình cũng có thể tìm cho các bạn mẫu stock mà các bạn yêu cầu !Khi lấy ảnh phải Follow, vote và nhớ cmt !Ảnh mình lấy trên pinterest nên không biết nguồn, bạn nào biết nguồn có thể nói cho mình để mình sửa và cre lại !…
Thế giới ngày càng phát triển. Những kẻ mạnh cầm đầu, kẻ yếu chịu đựng dày vò, coi thường. Izuku Midoyira là một trong số đó. Một kẻ "Vô Năng" tìm kiếm sự tự do. Lừa gạt 12 năm trong biển máu bản thân tạo ra. Tử Tình.…
Điểm bắt lửa của vật liệu dễ bay hơi là nhiệt độ thấp nhất mà tại đó không khí sẽ bốc cháy nếu có nguồn đánh lửa.---Bản quyền: Thuộc về EXONA LLC và NitroplusXếp hạng: Rating TThể loại: Fanfic, hành động, khoa học viễn tưởng...Tình trạng: Đang tiến hànhChú thích: Tác phẩm kết nối với tác phẩm [Touken Ranbu] Có Một Bản Doanh Nho Nhỏ Nọ của tác giả @Fuonloveanime…
Ồ thôi nào, tôi chỉ muốn nói qua về tranh chì thôi. Lúc này bạn đang nghĩ gì? Có bao giờ bạn muốn viết vài dòng ra giấy nhưng chẳng rõ mình muốn ghi gì chưa?Vậy thay vì viết, cứ cầm bút lên và thử nghệch vài đường xem. Nó rất thú vị đấy!Về phần tôi, nghĩ rằng tranh tốc họa là một mảnh chớp qua của tâm tưởng. Khá mơ hồ và kì quặc.Giờ, nhắm mắt lại, vươn tay ra ....Bắt lấy!…
Maru : Tôi chắc chắn sẽ trả thù. Em hãy đợi đấy. 100 cái cốc đầu...Sara : Đừng bao giờ làm cái trò đó, đầu tôi không phải là đồ chơi của anh....Onefic tiếp theo mk viết về couple Saru, có gì sai sót mong m.n bó qua và tiếp tục ủng hộ Au ☺…
Giữa ánh đèn rực rỡ, ta vô tình lạc lối,Một lần chạm mắt, cả thế giới đổi thay.Danh vọng hay tình yêu, biết chọn sao đây?Khi đèn tắt rồi, ta còn là của nhau chăng?…