Cuốn lưu bút A4.K10 có ghi, năm ấy, luận điểm của một người luôn đúng, và phương phương của một người chưa bao giờ vô nghiệm. Nhưng, nhiều năm sau đó. Cuốn lưu bút mực đã phai màu, có thêm hai dòng được ghi mới. Luận điểm của cậu luôn đúng, lại không thể ghi được thanh xuân của chúng ta. Phương trình của tớ chưa bao giờ vô nghiệm, vì không có cậu, lại không thể tính ra nghiệm của phương trình._____Năm đó, khi gió xuân sớm khẽ lay rèm cửa, thanh xuân của họ đã đến rồi. ---Văn phong còn cần phải chau chuốt học hỏi.…
TÁC PHẨM DO MÌNH SÁNG TÁC. TUYỆT ĐỐI KHÔNG REPOST KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP!!!Ôn Khánh Vũ x Lam Cẩm DươngThể loại: 1x1, sủng ngọt, cao H (sẽ có ở các phiên ngoại), thanh xuân vườn trường, ngược tâm, ôn nhu nhẹ nhàng si tình công x nhà mặt phố bố làm to thụVăn án:Ôn Khánh Vũ ngủ thiếp đi vì quá mệt. Hắn bay chuyến đêm qua từ thành phố khác về đây, sáng nay chưa kịp đến nhận chức cơ quan mới gần đây vì máy bay gặp sự cố khởi hành chậm, nhân viên khuân vác vừa đến đã làm ồn cả nhà vì lúc chuyển đồ đạc luôn gây ra tiếng động, Ôn Khánh Vũ không yên tâm nên mới trực tiếp ra chỉ huy. Giờ đã quá mệt, hắn nên ngủ một chút.Ôn Khánh Vũ thấy một giấc mơ kỳ lạ.Hắn mơ về thời trung học, hắn vẫn còn mặc áo trắng đứng từ lan can nhìn xuống sân trường. Lần đó là mùa thu, lá vàng trải khắp nơi, trời quang đãng, gió se se..."Học trưởng, em là Lam Cẩm Dương."Ôn Khánh Vũ quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt ngang tầm mắt mình, nở nụ cười trong sáng."Ôn Khánh Vũ." Hắn vẫn luôn nhã nhặn như vậy, luôn xa cách với người ta.Lam Cẩm Dương nhìn Ôn Khánh Vũ một lát, rồi kéo tay hắn đi. Ôn Khánh Vũ ít nhiều ngại tiếp xúc người lạ, định vùng tay ra. Nhưng ngay khi dừng lại Lam Cẩm Dương đã buông tay trước. Hắn lục lọi thứ gì đó trong ba lô, một hồi lấy thứ đó ra."Học trưởng, của anh."Ôn Khánh Vũ nhận lấy, mắt nhìn chằm chằm Lam Cẩm Dương."Cộc cộc."Hắn chợt tỉnh dậy vì tiếng gõ cửa. Ôn Khánh Vũ ngủ không sâu lắm, liền mở mắt, xỏ dép bông ra mở cửa."Tôi cho chó ăn xong rồi. Giờ chúng ta có thể nói chuyện được chứ?"…
Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, OE, xuyên khôngNhân vật chính: Tô Điềm Điềm x Sơn Tùng M-TPDịch giả: Nhóm Lãng Nhân MônBạn có biết rằng trên đời này có một cách theo đuổi thần tượng được gọi là xuyên nhanh vào MV của anh?Bạn nghĩ rằng thần tượng của tôi sẽ trao cho tôi một nụ hôn ngọt ngào sao?Tất cả những lần vào phó bản đều bị nam chính làm thế này thế kia (Cười nhạt một tiếng): Ha.P/s: Tớ đăng với mục đích để đọc offline và chia sẻ với mọi người. Chúc cậu đọc truyện vui vẻ.…
Aarohi có một cuộc sống hoàn hảo trong mắt mọi người, nhưng bên trong, cô chỉ cảm thấy trống rỗng. Một đêm nọ, trong cơn bốc đồng, cô viết một lá thư ngớ ngẩn gửi đến mặt trăng... và nhận được hồi đáp. Từ đó, thực tại xung quanh cô bắt đầu rạn nứt: những giọng nói vô hình thì thầm, hình ảnh phản chiếu trong gương không còn là chính cô, và một sự thật đáng sợ dần lộ diện. Chỉ vì quá cô đơn, cô đã vô thức tạo ra một thế giới mới cho riêng mình - một nơi mà cô có thể tin vào bất cứ điều gì mình muốn. Nhưng khi nhận ra sự thật, cô phải đối mặt với một câu hỏi đáng sợ hơn cả: Liệu cô có thể thoát ra khỏi thế giới do chính mình tạo nên, hay sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong đó?…
Lưu ý : Truyện sẽ có vài lời khó nghe,rất nhiều lời tục tĩu,có yếu tố 18+Đặc biệt : Đứa nào notp creek đừng vô đọc,muốn vô thì đừng ném đá không tao xé lồn tụi màyảnh bìa : by meCraig đã bỏ mạng vì bị chết đuối và anh đã trở thành một hồn ma thoát ẩn thoát hiện lẽo đẽo theo tweek , tweek đã mở được đôi mắt âm dương và biết được bạn trai của mình đã thành một hồn ma nên cậu vẫn còn một chút hy vọng nhỏ nhoi để được gặp cậu, và những chuyện khó hiểu và bất ngờ ập tới cậu.Sẽ có vài cặp phụ :Bunny, style, bendy,Reidi...…
Bộ truyện có tên: [Buồn] Em sống cho ai vậy...? được tạo ra vào ngày 2/3/2024 lúc 12:37 trưa Tác giả và ý tưởng: VnTrn7978 Nội dung: Nói về 1 cô gái tên là Mạc. Cô là 1 cô gái rất xinh xắn, học hành giỏi giang, dễ thương và lễ phép. Cô rất hay cười, nhưng đâu ai biết đằng sau những nụ cười xinh đẹp đó chính là một khoảng trống vô tận trong trái tim cô...Gia đình cô lúc nào cũng bắt cô học, cứ mỗi khi thấy cô ngồi chơi 1p thì lại giao thêm nhiều bài tập cho cô, còn lúc nào không có bài tập thì cô phải đi học thêm. Lịch học thêm của cô kín cả tuần, chẳng lúc nào cô được nghỉ ngơi cả. Nhưng rồi sau đó lại có rất nhiều điều xảy ra với cô, vui có, buồn có. Đến mức cô chẳng chịu được nữa mà cô lại nghĩ đến một điều thực sự điên rổ...…
Ngô Thừa Vãn từ trước đến nay có cuộc sống rất bình thường cho đến khi gặp chuyện xuyên không tiểu thuyết bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác như vậy.Câu chuyện bắt đầu từ khi cô đang cày con ghệ truyện mới, tổng tài siêu ngon bá cháy bò chét, âm lãnh lạnh lùng thông minh, chỉ có điều hơi mát mát. Tuy ảnh giàu vãi giàu vãi giàu vãi, nhưng mà chả dùng tài sản đó ngoài nhốt chị gái nữ chính. Câu chuyện rất hay, đọc cảnh sếch cứ gọi là mlem mlem, tiểu nhị cho thêm bát nữa. Ai mà ngờ, mê thì cho em theo luôn chứ lị, Ngô Thừa Vãn vừa thoải mái đóng cuốn sách lại, nhắm mắt mở mắt thấy mình đang trong một can phòng to dát vàng, ngó ra cửa sồ thì thôi, phải nói là mặt đắt chỉ thấy được màu sắc mờ mờ đại khái🤡 Khen cho vui thôi làm thiệc hả cha, cha ơi cha…
Ít nhất là tôi muốn vuốt ve em không chỉ bởi ngữ điệu đầy âu yếm của nhạc Trịnh. Chúng là một chuỗi huyền thoại xứng đáng được lưu truyền mãi về sau với toàn bộ giá trị nguyên sơ đơn thuần, không phải ở thời đại nào cũng có một Trịnh Công Sơn làm ngờ một giọt nước lay động mặt hồ cả.---Thể loại: Girl x Girl, Romance, Angst.Không được reup hay mang đi bất kì đâu trước khi có sự cho phép của tác giả. Hãy tôn trọng lẫn nhau. Nhân vật trong truyện thuộc sở hữu bởi tác giả, vui lòng không report truyện hay bình luận xấu với mục đích không chính đáng.…
Tặng người trầm cảmBạn xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹpĐại dương đen là hành trình nhẫn nại của tác giả Đặng Hoàng Giang cùng người trầm cảm, kể cho chúng ta câu chuyện vừa dữ dội vừa tê tái về những số phận, mà vì định kiến và sự thiếu hiểu biết của chính gia đình và xã hội, đã bị tước đi quyền được sống với nhân phẩm, được cống hiến, được yêu thương và hạnh phúc.Là tiếng nói chia sẻ hiếm hoi với thế giới của người trầm cảm, là lời kêu gọi xóa bỏ định kiến xã hội, Đại dương đen đồng thời là công trình giáo dục tâm lý, cung cấp kiến thức căn bản về trầm cảm, hình hài nó thế nào, nó từ đâu tới, nó có thể phá hủy ra sao, có những phương thức trị liệu nào, và mỗi chúng ta có thể làm gì để những người không may mắn được sống an hòa với nhân phẩm của mình.…
"Tay mày sao thế? Mày lại rạch ra à? "" Tao muốn chết...""Con ngu này! Được sống là khó lắm , mày phải biết trân trọng cuộc sống này chứ !" Cậu gầm lên , tức tối nhìn cô , cậu căm phẫn vì cô luôn tiêu cực như vậy , luôn cố trốn chạy khỏi cuộc đời mình" Tao mệt mỏi lắm rồi ""Ở lại vì tao , được không ..?" Làm bạn với cô gần 7 năm nay , cậu hiểu cái chết với cô tựa như điều ước , nhưng cậu lại luôn muốn ích kỉ níu giữ cô ở lại Vì cậu yêu cô ....Cậu Yêu cô thiên thần năng động nhiệt tình mà cậu từng cho là nàng tiên của nắng ngày xưa......GiờCậu chỉ muốn đem chút tia nắng lẻ loi vào cuộc sống tăm tối của người con gái mà cậu yêuTiếc là hôm nay nắng "rơi" mất rồi ....🚫: Tôi không viết truyện cho trẻ em, truyện có yếu tố trầm cảm , tự huỷ hoại bản thân , lưu ý trước khi đọc Truyện by: Phương Linh…
nhiều thể loại.( ngôn, đam, bách có hết, drama kịch liệt cũng có, ngược nữa. . .) Các nhân vật sẽ xuất hiện ở nhiều thế giới, thể loại, và vai trò khác nhau đó( các nhân vật sẽ đc dùng lại)Tui có 6 cặp đôi là nam nữ, còn nhiều cặp nữa cơ, vào đọc đi sẽ biếtLưu ý: đây chỉ là đoản, nếu như đoản nào có nhiều bình chọn thì tui sẽ viết đầy đủ truyện về đoản đó( nhớ bình chọn nhé)À mà còn nữa, tui sẽ sử dụng một vài cốt truyện của những truyện mà tui đã đọc nên nếu mn ko thik thì đừng đọc nhé, tui sợ vỡ của sổ lém…
Say the name Seventeen, Seventeen say the nameSeokmin rất quyến rũ nhưng em không biết là sự quyến rũ của em có thể gây chết người-Em chọn đi, một là tôi bắn chết nó hoặc hai là nó sẽ bị chính tay em bắn chết-Nếu sự xấu xí của em có thể gây chết người thì nhhư em thấy đấy, tôi vẫn còn sống và còn sống rất tốt cơ-Tôi yêu em không chỉ vì thân xác đâu, tôi còn yêu cả cái cách em ngoại tình với chục thằng sau lưng tôi nữa-Anh à, cái lỗ của anh như muốn nuốt chửng luôn cái đó của em vậy, sao vậy anh thèm lắm rồi à~Nội dung -(-18), lưu ý trước khi đọc!!!…
"Ngươi... Tại sao... Chẳng phải ngươi đã..." Nàng nhìn chàng với ánh mắt đầy bi phẫn, ôm chặt lấy con tim đang rỉ máu mà khóc lấy thành dòng. Đoạn tình này... Chàng nhìn nàng với ánh mắt sắc lạnh, một đôi mắt vô hồn không hơn không kém. Chàng hướng thẳng thanh Hiên Viên Kiếm đang cầm trên tay, chĩa thẳng vào gương mặt nàng. Tuyệt tình nói..."Ngay từ đầu, ngươi vốn chỉ là một con tốt thí của bản vương. Mà tốt thí, khi đã hết giá trị lợi dụng thì sẽ chỉ có một cái kết... Đó là chết!" Chàng nói xong, chấm dứt sinh mạng nàng bằng thanh Hiên Viên Kiếm. Từ sau giây phút đó, nàng đã... Bằng giọng điệu lạnh nhạt nhưng vẫn không giấu được nổi nỗi đau, chàng quỳ xuống trước xác của nàng. Quặn lòng nói..."A Từ, hãy ghi nhớ mối thù này. Hãy căm phẫn ta, hãy hận thù ta, hãy coi ta là mục tiêu để ngươi báo thù."…
Một chuyện ngôn tình không bắt đầu bằng câu: Cô gái này thật thú dzịGiới thiệu nhân vậtLục Tiểu PhàmLà một tay chơi con của Đại gia giàu có khét tiếng ở cái đất Sài Gòn này, thân hình vạm vỡ 6 múi bụng da rám nắng, vì là con lai 5 dòng máu nên anh có nét đẹp hiếm có tiềm ẩn, cộng thêm đôi mắt xanh-nâu hiếm có-trên thế giới chỉ có khoảng 20 người có đôi mắt này. Vì là con của đại gia anh là 1 tay chơi thứ thiệt và nghiện đi bar đi clubTô Rủ RượiCô gái nhà quê, quê mùa, mồ coi từ nhỏ, năm nay vừa vào đại học nhưng ba mẹ khó khăn không thể lo chỗ ở cho con gái mình, cũng may một lần cô được một thiếu phu nhân đồng cảm hoàn cảnh nên đã cho cô về nhà ở tạm và làm giúp việc. Cô có đôi mắt màu tím rịm, da đen mun, hàm răng màu vàng bắp Mĩ 🌽 lùn xịt gầy gò ốm yếu, dường như cô không được gia đình chăm sóc đủ thức ăn nên sức khỏe không được tốt…
Tác giả : Thuỷ Nguyệt Lưu TinhThể loại : nhất thụ tam công, ngược luyến tình thâm, HE/OENhân vật chính : Lăng Quang, Công Tôn Kiềm, Mộ Dung Ly, Chấp Minh/ Phối hợp diễn : Trọng Khôn Nghi x Mạnh Chương, Kiển Tân x Tề Chi Khản cùng toàn thể con dân Quân Thiên (Thiên Tuyền, Thiên Quyền, Thiên Ki, Thiên Xu)Tình trạng : On-goingWarnings : AllQuang, OOC, NP. Văn án : ''Đời này chỉ để gặp gỡ được ngườiTa dùng hết sức mình Đứng nơi này ngâm nga hồi ứcChỉ vì gặp gỡ người một lần trong đời.'' - Nhất Sinh Nhất Ngộ - Lữ Vân Phong Thân này tan tác ta nào tiếc chiBảo vệ người đến chết không rời…
Thể loại: fanfic, giả tưởng, đô thị hiện đại...Couple: Văn Nghiêm VănSố chương: chưa xác định Gió hoang vu trên đồi đất vắngThổi hồn tôi tìm đến chốn bình yên...Người nọ có nói một câu "tôi đưa cậu về với gia đình" Nghiêm Hạo Tường về với nơi mình sinh ra, câu chuyện về gia đình, tình cảm, chiến trường giai cấp được đẩy lên đến đỉnh điểm...Liệu rằng cậu có nhận được tình yêu, tìm được tổ ấm thật sự.Thất Độc Châu một châu thổ đặc biệt những con người đặc biệt, sống cùng nhau trên một hải đảo tách biệt với thế giới bên ngoài bởi lớp sương mù dày đặt.Thế giới bên ngoài không ai biết về sự tồn tại của Thất Độc Châu trừ người dân của châu thổ này.Cùng Hạo Tường khám phá hải đảo vô thực và con người nơi đây nào.…
Ở một ngôi làng xa xôi, nơi có chiếc giếng cổ sâu không thấy đáy, một truyền thuyết bị lãng quên đang chờ được đánh thức.Tấm - cô gái bất hạnh bị mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ hành hạ, chỉ có duy nhất một người bạn là Cá Bống - một sinh vật tưởng như bé nhỏ, yếu ớt, nhưng lại ẩn chứa một bí mật kinh hoàng.Một đêm trăng, từ dưới đáy giếng, một giọng nói vang lên. Cá Bống không chết. Nó chỉ đang chờ đợi.Và khi Tấm tuyệt vọng nhất, cậu xuất hiện. Không còn là một con cá nhỏ bé, mà là một thiếu niên khôi ngô, bí ẩn, mang trong mình một sức mạnh kỳ lạ.Nhưng liệu đó có phải là phép màu? Hay là một sự đánh đổi?Kể từ ngày đó, những hiện tượng lạ bắt đầu xảy ra trong căn nhà nhỏ. Bóng đêm trở nên dày đặc hơn, nước giếng gợn sóng ngay cả khi không có gió, những lời thì thầm vang lên giữa đêm khuya. Cám và dì ghẻ bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Một đôi mắt đang theo dõi họ trong bóng tối.Và khi tất cả nhận ra sự thật... đã quá muộn.…