Một câu chuyện nhẹ nhàng xoay quanh hai người là Tống Ngôn ( 27 tuổi ) và Bạch Trà( 25 tuổi)Chuyện tình vừa thực vừa ảo xoay quanh giữa hiện thực và trò chơi. Hai người được gặp nhau trong game rồi viết lên chuyện tình yêu của mình.Trong đấy có cả nước mắt lẫn nụ cười....Tác giả viết về những câu chuyện thường ngày của hai người, dù có là ở đâu đi nữa, chỉ cần ở bên nhau thì bất cứ nơi đâu , nơi đó vẫn có nụ cười....Cp: Tống Ngôn(thụ)x Bạch Trà ( công)…
"Khi em lớnTrước mắt em là bầu trời trong xanhEm cứ vô tư chạy đi thật nhanh nào có biết được...Khi em lớn..."Em là kết tinh của tình yêu thương của ba và mẹ Tình yêu ấy ra đời với đôi mắt long lanh như cả bầu trời sao Tuy vậy nhưng tại sao bà nội với ba lại gọi em là sao chổi thế? Tác giả: Phương NghiThể loại: Vườn Trường, bạo lực học đường, SE, HE, ABOYếu tố: kinh dị pha lẫn hiphop⚠TẤT CẢ CHỈ LÀ "TIỂU THUYẾT"⚠Nhưng dựa trên những câu chuyện có thật của tác giả…
Vô tình nhặt được anh ở bên lề đường, cô không bao giờ nghĩ rằng cuộc đời của cả hai sẽ dính lấy nhau từ đó. Cố Nhược Vân bất đắc dĩ phải cưới Lâm Sở Quân làm chồng, nhưng người chồng này của cô có hơi ngốc một chút, tính tình như trẻ con. Nhưng thân phận thật sự của anh thì lại không như thế, anh giả ngốc để sống cùng cô. Nhưng chỉ vì sự bất đắc dĩ đó và quãng thời gian ở chung đã khiến cho trái tim của anh thuộc về cô mất rồi."Chị à, cưới tôi rồi thì chị phải chịu trách nhiệm với tôi đấy." Anh nức nở nói."Được thôi, cả đời này tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh, có chịu không?" Cô nhẹ nhàng đáp lại.Thế nhưng cuối cùng, số phận của cả hai bị chia cắt, ly hôn là cách duy nhất. Anh vì hận cô mà trở về làm tổng tài của cả một tập đoàn, còn cô vẫn là nhân viên bé nhỏ bị người ta chà đạp... Rồi kết cục của cả hai sẽ đi về đâu?…
Tổng hợp những câu chuyện tình yêu buồn,dựa theo những dòng tâm sự của những người đã từng trải qua và một số bài nhạc. Truyện được phát truyện bởi Tuệ Lâm…
"Chúng ta không cùng một thế giới"_________________________________________Đây chỉ là ngẫu hứng sau khi đọc được một bộ manga trên mạng và từ nhiều tác động khác bên ngoàiCảm ơn vì đã ghé qua…
Một nữ pháp sư bí ẩn luôn khoác trên mình chiếc áo choàng màu trắng. Nữ pháp sư này không rõ tên tuổi hay xuất thân. Mỗi bước chân đều để lại những vệt băng mỏng. Có người kể rằng, cô là chỉ pháp sư bình thường đã đem lòng yêu một pháp sư khác nhưng không được đáp lại tình cảm nên đã gieo mình xuống Hồ Cấm. Linh hồn không thể siêu thoát mà tiếp tục ở lại nhân gian, ngày ngày đi tìm người giúp lấy mình. Câu chuyện cứ liên tục bàn tán cho đến vài trăm năm sau truyền thuyết về nữ pháp sư ấy dần không còn ai chú ý. Nữ pháp sư trong truyền thuyết ấy trong vài thế kỷ qua sống tự do thoải mái ở thung lũng Đồi Xanh. Trong cửa tiệm hoa nhỏ, Sophie đang viết thiệp Giáng sinh. Bỗng đèn trong tiệm tắt hết. Khi đèn bật lại, Sophie đã thấy mình ở một căn phòng xa lạ. Bên tai là một giọng nói lạnh lẽo: " Viên đá Lam Ngọc cuối cùng cũng tìm được rồi."----Tác giả: Ngắm Hoa Tag: Tình yêu, Viễn tưởng, Ma Thuật…
Tự nhiên từ đâu chui ra một con nhỏ làm náo loạn cả thế giới one piece. Hết.(Suya-chan: Ngắn zậy!! (☉。☉)!) KHOAN HẴNG BỎ QUA, LÀM ƠN HÃY LƯỚT XUỐNG DƯỚI!! Tg có đôi lời muốn nói:Bơ: Đây là đứa con thứ hai của tui!! Mong mọi người quan tâm đến em nó.(Suya: ừm ừm ( ꈍᴗꈍ)) Câu chuyện cũng chỉ hết sức đơn giản như lời mô tả thui cho nên cũng không có gì để nói. Nhưng có vài lưu ý mong mọi người chú ý:- Thứ nhất: đây là một câu chuận tui viết ra nhằm thoả mãn đam mê thui (vì tui là fan của one piece đó!! (≧▽≦)) NÊN sẽ có một số tình tiết khác hay một số nhân vật bị OCC hoặc là có thêm một số nhân vật mới. Và lời văn của tui như hạch z nên mong mọi người thông cảm( thật ra ngữ văn là môn tui tệ nhất trong các môn ấy (ㆁωㆁ)..trừ thể dục ra)- Thứ hai: Đây là lưu ý quan trọng nhất nên làm ơn hãy ĐỌC KĨ NÓ. Ở câu chuyên này sẽ không có mấy cái rồ man tíc (tiếng việt gọi là ngôn tình) NÊN bác nào đang mong chờ một cuộc tình lãng mạng hay một dàn harem đồ sộ thì các bác đến sai chỗ rồi. Hể? Vì sao ư? Đơn giản thui vì tui là một con hữu ko thể ăn tạp nên nếu kêu tui viết đam hay bách thì tui còn có thể chứ ngôn tui bất lực. Nên bác nào ăn được thì ăn chứ còn lại tui chịu.(٥↼_↼) Z mọi người tò mò rốt cuộc tui viết cái quái j đúng ko?...Tui cũng ko biết nữa! Tự nhiên nổi hứng muốn viết thui. Chắc là một câu chuyện cười chẳng hạn? Mà tui ko chắc sẽ có miếng cười nào trong đó đâu. Câu chuyện giống phần mô tả phía trên kể về một con nhỏ cực bá, cực bá và cực bá thui!!…
Bối cảnh giả thiếtHôn nhân đồng tính hợp pháp, nam nhân có thể mang thai sinh con, chỉ là so với nữ nhân xác suất có chút thấp hơn.Nhắc nhở ấm áp;1. Trong nóng ngoài lạnh công x ngốc manh ngu xuẩn thụ, 1V1, chủ thụ, sinh con, ban đầu ghét bỏ sau điên cuồng sủng2. Thụ rất manh có chút ngốc, sẽ không thay đổi. Quan trọng là nhược thụ, thụ rất nương, các độc giả không chịu được xin mời ra ngoài, đừng nói lời cay đắng ( dù sao thụ cũng là kẻ ngốc)3. Công sống lại4. Không ăn khớp, xem văn không nên quá xoắn xuýt5. Có bánh bao, có bánh bao, có bánh bao.Nội dung ngắn gọn: Công trọng sinh, có được hôn nhân và tình yêu. Thụ ngốc nhưng có phúc của người ngốc.# Edit chỉ với mục đích truyện hợp gu và đọc cho dễ hiểu nên chất lượng tác phẩm chỉ đạt 60-70%ai không chấp nhận được xin mời thoát ra ngoài đi đọc QT, đừng bình luận cay đắng.#Bản dịch chỉ đăng duy nhất trên Wattpad và Truyendd.com, mọi trang khác đều là ăn cắp!!!#Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả xin đừng mang đi đâu khác!!!Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!…
Có lẽ sẽ có ít bạn thích đọc những cái kết không viên mãn trong tình yêu. Nhưng vốn dĩ tình yêu không màu hồng như bạn và tôi nghĩ, tình yêu cũng có mặt tối của nó. Và câu chuyện tình yêu mà tôi đang hướng đến chính là một cuộc tình không mấy hạnh phúc của Khúc Minh và Hạ Nhiên. Họ tìm thấy nhau, phải lòng nhau và yêu nhau trong bình yên. Nhưng số phận trớ trêu khiến họ chẳng thể ở bên nhau lâu dài, để rồi đến cuối cùng cả anh và cậu đã nắm chặt tay nhau đến một thế giới mà tình yêu của họ được đối xử nhẹ nhàng hơn.…
Hồi tôi mới lên lớp 6, tôi quen được một bajn tên là Châu,mỗi khi giờ về,bạn ý cô toi ăn nè,chơi nèk. Nhà bạn châu nhiều tiefn lắm lúc nào cũbg bao toii thuii.Bọn tôi lúc nào cũng trêu nhau là con điên,con dồ,nói tui hâm,..nhưng nói chuyeejn thân mật quá mà quên luôn cả con bạn thân nhất tên Quyên. Bạn châu hojc khác lớp tôi tôi vaf Quyên học 6C bạn ý học 6H đến một ngày đẹp trời vào tieest thể dục tôi mới thấy quyên đi cùng voiws bạn tên là Hà Anh tôi cũng đi theo vaf nói chuyện vui vẻ và bạn hà anh là nguoiwf cướp bạn thân của tôi luôn luôn khoasc tay nhau đi chơi bạn hà anh đã rủ bajn quyên đi chơi quyên chơi thân với hanh quên mất cả tôi lúc đấy tôi mới hỏi quyeen là còn là bff ko quyên trả lời một caau rất ngắn gọn rồi đi chơi tiếp là ko. Toi buồn lắm! Nhưng lúc đấy tôi muốn khosc nhưng ko được bật khóc trước mặt caac bạn và bff của mình. Giờ về tôi nói vs châu châu lại chửi tôi là đò ngu ạ nó ố bajn mới ròi chúng ta không cần chơi với nos nữa quên con bạn đấy đi và tôi ddax baajt khóc trước châu. Châu đã dỗ tôi…
Có những thứ không giữ sẽ mất. Có những thứ cố giữ sẽ mất. Có những thứ muốn giữ nhưng dùng không đúng cách cũng sẽ mất. Vậy ta nên giữ hay không?Đây là bộ truyện kể về quá khứ của một cô gái. Nó có thể có hoặc không liên quan với nhau giữa các chương. Vì mỗi chương là một câu chuyện khác. Bộ này sẽ khác với các bộ trước đây và mong là mấy bác ném gạch nhẹ tay thôi :v đau mị ~~…
Người thầy có ơn cưu mang từng kể với Hồi Quang về lời tiên tri ẩn trong chuỗi hạt. Những chi tiết rời rạc, manh mối đứt đoạn và cả dòng cảm xúc nghẹn đặc trong lời kể khiến cậu lạnh gáy. Nhưng khi người thầy nhìn cậu học trò với đôi mắt dò hỏi, không một câu trả lời lên tiếng đáp lại.Lý do không thốt thành lời cứ quanh quẩn trong tâm trí Hồi Quang, rõ ràng mà mơ hồ đến lạ.Chỉ cần lưỡi kiếm của thần còn treo trên cổ, con đường này sẽ không dừng lại.…
Lời mở đầu Truyện này mình dịch lại cho các bạn nào cuồng couple Wheesa :) Đây cũng là lần đầu tiên mình dịch truyện nếu có gì các bạn có thể cmt để cho mình ý kiến. Các bạn đọc truyện vui vẻ :)…