"Chia tay không có nghĩa là hết yêu.""Rạch tay không có nghĩa là hết muốn sống."...................For readers have spent time reading my story, I appreciate your choice ❤️ Thank you for coming here 🤗 Leave a comment to show what is your feeling :>…
Có hiểu tâm lý con người thì ta mới có cách ứng xử tốt hơn và có hiệu quả hơn trong cuộc sống và trong công việc. Vậy làm thế nào để hiểu tâm lý người khác, để được nhiều người yêu mến, kể cả việc giúp ta "chinh phục được những người bạn khác giới mà ta hằng yêu quý...…
Có những đứa trẻ lớn lên mà không nhận ra mình chưa được yêu trọn vẹn.Có những linh hồn rơi xuống đáy biển mà không biết vì sao mình không còn biết khóc.Tản văn - Hải mộng là lời thì thầm của một con mèo nhỏ - không còn là mèo, không thể là cá - khi nó cố gắng tìm xem mình thuộc về đâu. Viết cho tôi, kẻ sống sót, dù trong lòng chỉ toàn sóng."Cứ sống, rồi sẽ sống."…
Một fanfic xàm xí mình ấp ủ trong mấy năm cày đi cày lại r&c mà giờ mới dám cầm bút viết, mong mọi người thích🥹Tóm tắt: Truyện về cuộc sống về sau của YiWon và Caeser, tất nhiên là có cả đắng cả ngọt nên cứ từ từ thưởng thức nhé !…
🌸 Tên truyện: VẾT CẮT Tác giả: Kian🦋 (KimNgan)🔞 Thể loại: Đam mỹ, niên hạ, tâm lý - hình sự, bi kịch, yêu - hận đan xen, ngược tâm, có yếu tố đa nhân cách🖤 Tag: Nuôi dưỡng - đồng đội - sát nhân - điều tra đặc biệt - tình yêu cấm kỵ - twist đẫm máu[Giới thiệu truyện]"Ánh sáng không ép buộc - nó đợi một vết xước. Và khi trái tim rạn ra một khe nhỏ, nó đi vào, không xin phép, nhưng đầy dịu dàng."Một cậu bé là con trai của kẻ sát nhân hàng loạt.Một chàng cảnh sát trẻ mang trái tim ấm áp và niềm tin vào phần thiện của con người.Khi số phận buộc họ bước vào đời nhau bằng bi kịch, liệu có thể nào họ bước ra bằng tình yêu?Smart - đứa trẻ bị ám ảnh bởi bóng tối, được Boom - người từng phá vụ án cha mình - nhận nuôi, tưởng như để cứu chuộc. Nhưng tình cảm vượt giới hạn giữa cả hai cứ thế lớn lên, lặng lẽ mà mãnh liệt. Ấm áp xen lẫn giằng xé, hy vọng đan xen tuyệt vọng.Nhưng trong bóng tối, một sự thật khủng khiếp chờ đợi: những vụ án không kết thúc, những kẻ đứng sau dần lộ diện - và chính Smart có thể là mảnh ghép tàn bạo nhất mà cậu chưa từng biết tới.Khi tình yêu trở thành lựa chọn giữa hy sinh và cứu rỗi, giữa sự sống và cái chết, liệu hai trái tim từng tìm thấy nhau trong bóng tối có thể cùng bước ra ánh sáng?"Đây không chỉ là một câu chuyện tình yêu, mà là hành trình của hai linh hồn - một từng là vết cắt, một từng là ánh sáng - tìm cách sống, yêu và chuộc tội trong một thế giới nơi chính bản thân cũng là ngục tù."…
"Giới Tuyến Tình Ái" kể về tình yêu đầy ngang trái giữa Heeseung và Sunoo. Heeseung là một tổng tài thành đạt, mang vẻ ngoài lạnh lùng và luôn tập trung vào công việc. Sunoo, thư ký cận kề Heeseung suốt ba năm, là một người sôi nổi và cởi mở với bản thân. Cuộc gặp gỡ định mệnh tại một quán cafe đã khởi đầu cho hành trình khám phá và chấp nhận tình yêu thật sự của họ.Trải qua nhiều khó khăn và đối mặt với định kiến xã hội, Heeseung và Sunoo phải vượt qua vô vàn rào cản để bảo vệ tình yêu của mình. "Giới Tuyến Tình Ái" không chỉ là câu chuyện tình yêu mà còn là hành trình đấu tranh, hy vọng và khẳng định bản thân trong cuộc sống.…
Tên gốc: Sườn xám và quân trang/ sườn xám cùng quân trangTác Giả: Mai Thái Khâu Nhục Bao (Một túi thịt heo khâu nhục thôn Mai)Độ dài: 73 chương + 3 ngoại truyệnThể loại: Cận đại, Âu - Mĩ (thế chiến thứ II), xuyên không, hệ thống, NGƯỢC TÂM, cảm độngLưu ý: CHÍNH VĂN BE, CÓ NGOẠI TRUYỆN HEEditor: Selene LeeNgày mở - đóng hố: 12/08/2020 - 24/07/2021Mơn bạn Hoài nhiều nhiều vì quả bìa ^^---Cô gái phương Đông kia có một mái tóc và đôi mắt đen láy, đôi con ngươi đó chứa đựng thứ ánh sáng không thể phai mờ, chói lọi như mặt trời giữa chốn địa ngục trần gian, khiến người ta thắp lên những hy vọng, cũng khiến người ta muốn dùng tất cả thủ đoạn...Hủy hoại.Molders nghĩ, chắc chắn cô chính là một nữ phù thủy thần bí từ phương Đông, có thể mê hoặc lòng người.Thẩm Vân Cương: "Không không không, chẳng qua là vớ được hệ thống mà thôi.""Nghe nói phụ nữ Hoa Hạ các người rất bảo thủ, phải lấy ai đã nhìn thấy cơ thể mình?""Đại Thanh suy vong từ lâu rồi."*"Hửm? Vậy nếu ta lấy đêm đầu của cô?""Vậy tôi sẽ lấy mạng chó của anh."Hắn mỉm cười, đôi ngươi ngọc bích lộ ra vẻ nguy hiểm không rõ: "Ban nãy ta nghe không rõ, cô lặp lại lần nữa đi."BẢN EDIT NÀY HIỆN LÀ CHÍNH CHỦ DUY NHẤT, CHỈ CÓ TẠI WATTPAD SELENE_LEE VÀ BLOG SELENELEEWRITINGISMYLIFE, CÓ XUẤT HIỆN Ở ĐÂU KHÁC (NHƯ TRUYENFULL) ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!!…
"Xuống. Ngay." Park Moondae nghiến răng nghiến lợi, túm lấy cổ áo Lee Sejin hòng kéo anh ra khỏi người mình."Khônggg!" Lee Sejin kêu lên đầy bi thảm trong khi điều chỉnh tư thế để có thể vòng chân và tay của mình qua người đối phương. "Sejin-ie không muốn mà~""Cậu đúng là một đứa trẻ con."(Năm lần Lee Sejin bám dính lấy Park Moondae và một lần Moondae làm ngược lại.)Author: beewithouthoneyTranslator: thradltBản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.…
Tokyo. Giữa biển người vội vã và những ánh đèn không bao giờ tắt, có một kẻ tồn tại như thể ngoài rìa của thế giới. Không tên. Không quá khứ. Không tương lai. Hắn không thuộc về nơi này - cũng chưa từng cố gắng thuộc về.Không có luật nào ràng buộc được hắn. Trọng lực, thời gian, nhân quả - tất cả chỉ là những khái niệm buồn cười, những chiếc lồng mỏng manh mà con người tự giam mình vào. Hắn chỉ quan sát. Không can thiệp. Không yêu. Không ghét. Không tồn tại theo cách mà người ta vẫn hiểu về tồn tại.Với hắn, mọi câu chuyện chỉ là kịch bản. Còn thế giới... chỉ là một sân khấu quá ồn ào.Cho đến một ngày - một cậu bé học sinh tiểu học ngước nhìn hắn giữa phố đông, cười hồn nhiên và gọi: "Chú ơi."Chỉ hai từ đơn giản, không chủ ý, không mục đích. Nhưng lời chào đó đã mở ra một điều hắn chưa từng đối diện: kết nối.Từ một khoảnh khắc tưởng chừng vô nghĩa, hắn bắt đầu cảm thấy - không phải bằng lý trí, mà bằng thứ gì đó sâu hơn, ấm hơn, mong manh hơn - rằng có lẽ, để tồn tại thật sự... người ta cần nhiều hơn là chỉ đứng nhìn.Liệu một kẻ vượt trên mọi giới hạn có thể học cách làm người - sống thật, cảm thật, yêu thật - giữa một thế giới mà hắn từng xem chỉ là ảo ảnh?…