Thương sao cho hết
Nó thương cậu lắm nhưng nào dám nói. Người ta dị nghị nó, dị nghị cả cậu chủ nó. Nó tên Lâm. Nhưng đó cũng chả phải tên thật . Nó mất cha mẹ khi đỏ hỏn, chẳng ai thèm đặt tên cho nó.Nó sống như một ngọn cỏ ven đường. Nó sống lây lắt, cầu bơ cầu bấc rồi trôi dạt lên phố để kiếm sống. Cái đất Hải Phòng ấy khiến cho nó bơ vơ. Trong suy nghĩ nó tính tìm một chỗ làm thuê làm mướn và rồi nó gặp cậu. Cậu thấy nó đáng thương nhìn bơ vơ. Cái dáng người co ro nơi góc phố, ánh mắt hoe hoe đỏ. Chẳng hiểu sao cậu lại kìm lòng không được cậu lại gần nó hỏi chuyện."Này chú mày... Có muốn về làm cho ta không?"Nó ngẩng đầu lên nhìn cậu. Ánh mắt nó loé sáng một chớp rồi tắt. Nó ngập ngừng "Tôi... Không có tên tuổi . Cậu nhận tôi... Lỡ sảy ra chuyện thì..." Cậu cười, giọng cười của cậu như cơn gió mùa hè vậy. "Ta chỉ thuê chú mày về làm ở đợ thôi, sảy ra chuyện gì được?" Nó nhìn cậu, chưa kịp đáp thì cậu lại nói. Trong giọng cậu như vừa nghĩ ra việc gì đó thú vị. " à, chú mày không có tên thật nhỉ? Hay là gọi chú mày...Là Lâm nhé?" Nó gặp cậu từ đấy, thật tình cờ cho số phận nghèo túng của nó. Chuyện bối cảnh là ở đất Hải Phòng khi còn thời Pháp thuộc. Đã chỉnh sửa chính tả và ngôn ngữ sao cho phù hợp ngữ cảnh.Chính tả và ngôn từ có chỉnh sửa qua .…