Em sẽ đế sẽ đến cùng cơn mưa
Tôi vén tay áo em lên để sát trùng vết thương, rồi bỗng lặng người khi thấy những vết sẹo mờ ngoằn ngoèo nằm im lìm trên da. Không phải vết trầy xước do ngã hay va chạm - mà là những dấu vết cũ kỹ, từng quen thuộc với sự im lặng.Tôi thoáng nhìn lên An Di em đang tập trung vào bộ phim trên TV mà không mảy may gì đến cánh tay mình. Tôi không hỏi hay lên tiếng, chỉ thấy cổ họng mình bị bóp nghẹn lại, có gì đó rất nhói trong lòng. Bỗng dưng chỉ muốn ôm em thật chặt, như thể chỉ cần đủ gần, tôi có thể che đi hết những tổn thương em từng tự mang, từng âm thầm nuốt vào.Có điều gì trong mắt em khiến tôi thấy mình bất lực và xót xa, như thể em đã quá quen với việc giấu nhẹm nỗi đau, quen với sự im lặng, quen cả với việc không ai hỏi han, và càng quen với việc tự mình gồng lên trong bóng tối.Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ nghĩ-giá như mình đến sớm hơn một chút. Giá như mình có thể dịu dàng với em đến mức khiến em không còn phải tự làm đau hay khóc một mình nữa.…